Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự Mộng Cầm

Ngày 25/6/2011_N.N.Huy

TÂM SỰ MỘNG CẦM

Soạn giả :

Trình bày : Kim Tiểu Long

Nói lối : Ai mua trăng tôi bán trăng cho

               Trăng nằm  trên cành liễu đợi chờ.

               Ai mua trăng tôi bán trăng cho

               Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò…

Vọng cổ : Ai mua trăng mà người đem đi bán, người định bán bao nhiêu một ánh…trăng…vàng.

Câu 1 : Người ở trần gian hay tận chốn cung hằng. Tôi muốn hỏi người điên hay tĩnh, mà cất tiếng rao hoài để bán một vầng trăng. Đã mấy đêm rồi tôi ngồi đếm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để mua đứt một vầng trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian u tối……

Câu 2 : Nàng ơi nàng hỏi rằng ta điên hay tĩnh còn nàng tĩnh hay điên mà đòi mua ánh trăng vàng. Trăng của riêng ta nhưng chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của Hàn Mạc Tử dù khuyết hay tròn dù đục hay trong. Đã mấy đêm rồi nàng ngồi đếm sao băng, ta cũng mấy đêm ngậm ngùi cho duyên số. Nàng  lạnh lùng vì hơi sương nhỏ giọt, ta cũng đợi chờ suốt một mùa trăng…

Phụng hoàng : Mộng Cầm ơi trăng vỡ mây…tan. Kiếp thi nhân sắp trở về đất chúa, lưu luyến làm chi chút tình tan vỡ. Suối lệ cạn dòng thơ cũng cạn nguồn thơ. Trăng vàng trơ vơ, ai bán vầng trăng cho đêm tối mịt mờ, nước mắt rưng rưng khóc thầm duyên số, nói tiếng tạ từ đau buốt mảnh…hồn…thơ.

Vọng cổ : Nghe tiếng người yêu gọi tên Hàn Mạc Tử, tôi vội quay đi lẫn vào trong bóng tối khi chuông khuya nức nở đổ…liên…hồi.  

Câu 4 : Úp mặt vào tay chua xót ngậm ngùi. Nàng buông tiếng hỏi vì sao tôi không nói, tôi bảo hết rồi còn chi nữa Mộng Cầm ơi. Tôi đã quên nàng sao nàng chẳng quên tôi, tiếc chi nữa một mảnh đời cô quạnh. Thôi hãy về đi kẻo sương khuya xuống lạnh, lạnh vầng trăng và lạnh thấm vay gầy…

Câu 5 : Ôi một mùa trăng đầy thơ với mộng, có ngàn lời thương có vạn tiếng giao thề. Nhưng chuyện tình duyên nào có ai ngờ. Ai có ngờ đâu trong một đêm trăng vỡ, cầm tay người yêu tôi khẽ nói : “Mộng Cầm ơi kìa vầng trăng vỡ, anh sợ cho tình mình rồi  cũng sẽ vỡ thôi. Tình tan vỡ theo mùa trăng tàn úa, thôi thế thì thôi lỡ cố nhân rồi”…

Lý con sáo : Duyên đôi ta…tan vỡ lâu rồi em ơi ! Vầng trăng vàng chơi vơi, trăng ơi trăng  khuất bóng sau đồi, trong tiếng hát u hoài. Trời thu còn mờ in bóng ai, nhưng dấu chân vẫn chưa tàn phai. Tình ban đầu vì đâu trái ngang, bao ước mơ đến nay lìa tan.

Câu 6 : “Mộng Cầm ơi đùng chờ đợi nữa, bởi người của em yêu đã thành phế nhân rồi”. Mộng ban đầu chỉ còn có bấy nhiêu thôi, đôi dòng chữ với mấy lời nhắn nhủ, run run tôi viết tên nàng, ai mua trăng vàng tôi bán trăng cho./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com