Bàn về pháp khí (1): Trần Tình 陈情
Cây sáo của Ngụy Vô Tiện trong Ma Đạo Tổ Sư
1. GIỚI THIỆU
Danh tự: Trần Tình 陈情
- 陈 chén: (trần) chuyện cũ/thuật lại, kể lại => thuật lại chuyện quá khứ
- 情 qíng: (tình) tâm sự, tình cảm. Bao gồm bộ tâm 忄và bộ thanh 青 => âm thanh của trái tim
- Bắt nguồn từ tuyển tập thơ Cửu Chương của nhà thơ Khuất Nguyên
"愿陈情以白行兮,得罪过之不意"
(Nguyện trần tình dĩ bạch hành hề, đắc tội quá chi bất ý)
Nguyện bày tỏ nỗi lòng cùng minh bạch hành động, bất ngờ đây lại thành đắc tội."
=> Trần Tình chính là Giãi bày tâm trạng, là Thuật lại tiếng lòng. Nhưng có lẽ tiếng lòng ấy lại khó mà để thế gian hiểu được, có lẽ tiếng lòng ấy lại làm phật ý thiên hạ. Có lẽ tiếng lòng ấy, dù có gào thét đến bao nhiêu, cũng không một người nghe thấy và đồng cảm.
Ngoại hình:
- Thân sáo màu đen thẫm: Một cây sáo - một con người được gọt rửa bằng bóng tối của Loạn Táng Cương, trở thành vũ khí biểu tượng cho ma đạo, cho âm u, cho tuyệt vọng
- Chiếc tua đỏ thẫm: Dòng máu cuối cùng trên thân sáo - một niềm hạnh phúc, một tia hi vọng cuối cùng của con người tưởng chừng đã không còn trái tim, một niềm nhân hậu với những người vô tội mà bàng nhân không một chút để ý
2. MỤC ĐÍCH: Điều khiển thi thể
- Sáo là một loại nhạc cụ tạo ra những âm điệu thanh tao véo von, nhưng khi vào tay Ngụy Vô Tiện lại tạo ra những tiếng rít khiến người ta lạnh sống lưng, giống như tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ vô tội ám ảnh Vương Linh Kiều, giống như cây kim không biết lúc nào sẽ đâm xuyên ngực Ôn Triều => âm thanh gây ám ảnh tất cả những kẻ có tội
- Triệu hồi những người đã chết trở lại, giống như đang cho họ một cơ hội trở về thế gian để rửa hết oan ức, trả thù những kẻ độc ác hãm hại cuộc đời họ => đồng hành cùng những người đã khuất lại có những nỗi đau không thể giải quyết, không được thấu hiểu - như chính bản thân người thổi sáo
- Kiểm soát hung thi giết từng tên lính Ôn thị => tận tay điều khiển sự trả thù, tận mắt chứng kiến từng kẻ ngã xuống giống cách từng đệ tử Giang thị ngã xuống, giống như cảnh Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đóng cọc xuyên tâm
- Biến tiếng lòng của Ngụy Vô Tiện thành tiếng ca của cây sáo - tiếng hung thi gào thét là mối thù diệt tộc với Ôn gia, tiếng Ôn Ninh kêu lên là nỗi oán hận thế gian giả nhân giả nghĩa, tiếng tru khi Giang Yếm Ly chết là trái tim hoàn toàn bị xé toạc => thay chủ nhân bày tỏ nỗi lòng không nói thành lời từ trái tim không còn đập nữa, từ nội tâm chỉ còn một chữ "Đau".
- Cây sáo buông xuống, Âm Hổ Phù mang ra - là một Ngụy Vô Tiện không còn để tâm tới tiếng lòng có được nghe hay không nữa, là một trái tim không còn đập nữa, là một thế giới chỉ còn màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu tươi. Là khi hắn mặc kệ thế giới cháy bùng lên trong ngọn lửa chết chóc, trong vực sâu không đáy của ma đạo, khi chứng kiến kẻ chủ mưu tàn sát quê hương, khi chứng kiến dịu dàng duy nhất trên đời bị tiêu diệt.
3. PHÁP KHÍ VÀ CHỦ NHÂN
- Vũ khí duy nhất có thể sử dụng khi không còn kim đan - với thế gian là cơn ác mộng, với chủ nhân nó là cách duy nhất để tồn tại, là người duy nhất hiểu được cơn đau xé xác khi bị mổ đan và ném xuống Loạn Tán Cương
- Trong thế giới tu chân có rất nhiều kiểu tu luyện: kiếm tu, đan tu, y tu, nhạc tu,... Trong số đó, nhạc tu thường là những người ôn hòa nhất, dùng âm thanh tu luyện linh hồn tĩnh lặng bình yên. Vậy mà, con người vốn hiền lành tốt bụng, có lòng nhân ái dồi dào, lại hoàn toàn đi ngược lại bản chất của mình mà dùng nhạc tu để dính máu, để vấy bẩn thiên hạ => Vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thế giới bằng ánh mắt trong sáng không vướng bụi trần vốn có nữa.
- Ngụy Anh từ bé đã tinh thông thanh nhạc, nhưng thổi sáo để vui đùa, để được đưa vào bảng xếp hạnh công tử thế gia - hắn chỉ tu kiếm chứ không tu nhạc. Giờ hắn không có khả năng dùng kiếm nữa, chỉ có thể dùng âm nhạc làm vũ khí => Sự trưởng thành của hắn từ một đứa trẻ tinh nghịch hồn nhiên trở thành một Di Lăng lão tổ âm trầm đáng sợ. Tất cả diệu kì, hạnh phúc đều tước khỏi cuộc đời - tiếng sáo đã cất lên thì chỉ còn nỗi đau thương.
- Tiếng sáo thực chất cũng phản phệ lại vào người Ngụy Vô Tiện - giống như những lời gào thét tự trách của hắn, rằng hắn đã hại chết toàn bộ Giang gia, rằng hắn không thể báo ơn ân nhân cứu mạng của mình, rằng hắn không thể bảo vệ chính nghĩa, rằng hắn tự tay giết sư tỷ mình => Nỗi đau chết đi sống lại của Ngụy Vô Tiện mỗi khi từ từ tua lại bản thân vô lực trước cái chết của những người hắn thề sẽ bảo hộ chu toàn
4. PHÁP KHÍ VÀ BÀNG NHÂN
Đối với toàn bộ tu chân giới:
Nhìn thấy Trần Tình là nhìn thấy Ngụy Vô Tiện - cơn ác mộng của tất cả mọi người, biểu tượng của kẻ lấn vào tà ma ngoại đạo. Tuy nhiên, năng lực của cây sáo, của kẻ tà ma ngoại đạo ấy lại khiến người người vừa sợ hãi lại vừa ghen tị, mà chỉ muốn lật đổ diệt trừ, để rồi quên hết rằng người thổi sáo chính là người đã cứu cả thiên hạ. Trần Tình, đối với bọn họ, chính là mang ngọc đắc tội.
Đối với Giang Vãn Ngâm:
Trần Tình là người thân cuối cùng từ quá khứ của hắn. Hắn hận cây sáo đã 'hại chết' tỷ tỷ của mình, lại gìn giữ suốt 13 năm, chỉ để nhớ về người bằng hữu, người sư huynh còn hơn máu mủ ruột thịt. Hắn bề ngoài thì tìm kiếm tất cả những người tu quỷ đạo hòng 'bắt được' Nguỵ Vô Tiện - giống như đang chứng minh với hắn và với thế giới rằng hắn hận Nguỵ Vô Tiện đến tận khi chết vẫn không tha, nhưng Trần Tình giữ bên người chính là minh chứng cho nỗi xót xa nhớ thương của hắn. Trần Tình, đối với hắn, chính là tình huynh đệ sâu sắc hắn không dám thừa nhận đối với sư huynh của mình.
Đối với Lam Vong Cơ:
Trần Tình trong mắt y là một pháp khí đầy ma tính đang vấy bẩn linh hồn Nguỵ Vô Tiện. Nhưng khi y vươn lấy Trần Tình trong huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện lại hiểu rằng y muốn đẩy hắn vào đường chết, rằng y giống hệt toàn bộ những kẻ phía dưới, nhất quyết mãi mãi đối nghịch với hắn. Bởi y không biết cây sáo ấy chính là con đường sống cuối cùng của hắn, không hiểu cây sáo ấy đang bảo vệ bao người vô tội không được dung thứ, không rõ nỗi oán hận thế gian vô tình của hắn, cùng với trái tim và cơ thể nát bét của hắn - Y không thấu chữ Tình mà Ngụy Vô Tiện đang Trần thuật lại là gì.
Khi Nguỵ Vô Tiện trở lại, tâm trí của Lam Vong Cơ không còn ở việc cây sáo kia là chính hay tà nữa, mà chỉ ở khúc ca định tình y đã chôn sâu trong đáy lòng tự bao lâu kia - y chỉ thấu âm thanh của nó, chỉ nghe chữ "tình" nó đang nói, chỉ nghe chữ Ngụy Anh nó đang kêu. Được làm lại từ đầu, y quyết định vĩnh viễn chọn đứng bên người thổi sáo, mặc kệ thế gian phản đối, mặc kệ đang chiến đấu hay chỉ hoà tấu trong phút giây bình an. Trần Tình, đối với y, chính là không quản đúng sai, nguyện cùng gánh vác.
5. HÀNH TRÌNH CỦA PHÁP KHÍ
Trong kiếp đầu:
- Sinh ra vì chính nghĩa, vì oán hận, vì thống khổ - đi qua Xạ Nhật chi chinh chứng kiến từng người Ôn thị ngã xuống, đi qua Cùng Kỳ Đạo chứng kiến tiên môn thế gia tàn nhẫn vô nhân tính, đi qua Loạn Tán Cương chứng kiến huynh đệ tương tàn, chính nghĩa bóp nát.
- Từ đầu đến cuối, âm thanh vang ra chưa từng mang một tia hạnh phúc, chưa từng mang một chí khí lẫm liệt của chàng thiếu niên ngày nào, mà chỉ đứng một mình trên một chiến tuyến để mang lại công bằng đến cho thế giới vô cảm đã hành hạ chủ nhân mình.
Chữ Tình mà nó Trần thuật lại, là trái tim cô quạnh tuyệt vọng của kẻ đơn độc bảo vệ chính nghĩa.
Trong kiếp sau:
- Xuất hiện đầu tiên với hình hài trúc trắc không hoàn thiện, vang ra những âm thanh khôi hài dở tệ - nhưng đó là lần đầu nó không ở tư thế gai góc hoàn hảo để bảo vệ chủ nhân khỏi rình rập xung quanh.
- Sau đó, nó theo chủ nhân tới những nơi nó chưa từng đặt chân tới, cùng chủ nhân lật lại quá vãng đen tối của tu chân giới, cùng chủ nhân khẳng định lý do tồn tại của bọn họ - hành trượng nghĩa, vệ nhân đạo. Nhưng lần này nó không cô đơn - có một người thay nó chiến đấu, thay nó xông pha, thay nó nói lớn tiếng lòng - có một người thấu hiểu chủ nhân nó, bảo vệ chủ nhân nó, hòa tấu cùng chủ nhân nó.
- Đến cuối cùng, khi cây sáo đen tuyền chân chính trở về, nó cùng chủ nhân cảm nhận được lòng biết ơn của tu chân giới, sự kính ngưỡng của hậu bối, tình huynh đệ không phai của người thân. Hơn tất cả, nó cất khúc ca Vong Tiện, mang tình yêu thầm kín mãnh liệt trao cho chủ nhân mà giờ người mới biết, mang trái tim thổn thức vẫn còn hơi ấm của chủ nhân mà giờ người mới cảm nhận được.
Chữ Tình mà nó Trần thuật lại, là trái tim nhân hậu tràn ngập tình yêu thương của chàng thiếu niên tiêu soái quả cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com