(Đọc thầm)(Edit) một bước tiến, hai bước lùi (1)
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/26314078
Đã xin bản quyền.
Tóm tắt: Lang Kiều (cả đội điều tra tội phạm, trừ Đội phó) cố gắng tìm hiểu xem Đội trưởng của bọn họ đang hẹn hò với ai.
***OCC
***Giả thiết cả đội chưa biết mối quan hệ của Lạc Văn Chu và Phí Độ
***Xưng hô tiếng anh và tiếng trung là bạn - tôi, nên mình để Lạc Văn Chu gọi 'cậu' xưng 'tôi' cho nó không bị lộ
Lang Kiều không phải tự nhiên mà được trở thành một phần của Đội Điều tra Đặc biệt SID.
Trong những ngày tháng làm việc cùng với Lạc Đội trưởng và các thành viên trong đội, cô đã học được rất nhiều điều từ họ và tự mài giũa những kỹ năng đặc biệt cho riêng mình. Cô có khả năng tiếp thu khá nhanh—khi không bị phân tâm bởi đồ ăn, và đó là lý do duy nhất khiến cô sao nhãng trong việc soi mói thánh chỉ của Phụ hoàng.
Khi Lạc Đội trưởng phát cho họ thiệp mời mai mối dưới vỏ bọc 'hoạt động quan hệ hữu nghị tập thể', từng lời nói của anh giờ đây quanh quẩn trong tâm trí Lang Kiều: lũ cẩu độc thân.
Đương nhiên, có thể đó chỉ là một câu nói thoáng qua. Suy cho cùng ngay cả cụ Lạc cũng không phải là người quan tâm mấy chuyện vặt vãnh như thế. Nhưng điều gì đó trong mắt anh nói rằng phát ngôn này không phải lời nói gió bay, cũng không phải là không có ý tứ sâu xa khác.
Lang Kiều lặp đi lặp lại từng từ từng chữ trong đầu. Làm công chức cũng có những lợi ích và nhược điểm riêng, nhưng họ làm việc hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và đôi khi còn phải tăng ca đến đêm muộn. Vậy thì Phụ Hoàng lấy đâu ra thì giờ mà hẹn hò? Ngoại trừ những người trong ban của họ, cô chưa bao giờ thấy anh đi với bất kỳ ai nữa cả.
"Psst", cô gọi Tiêu Hải Dương, người có khả năng sẽ trở thành đồng phạm và là ứng cử viên thích hợp nhất để suy luận ra bạn đời (tiềm năng) của Đội trưởng. "Chú có nghĩ Lão đại đang hẹn hò với ai không?"
Tiêu Hải Dương quay sang cô, vẻ nghi vấn hiện rõ trên khuôn mặt dưới cặp kính. "Mấy ngày nay, ngay cả với những vụ án chúng ta phải xử lý, anh ấy trông vui vẻ khác thường, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng thấy được. Thỉnh thoảng có một chiếc xe sang đợi anh ấy bên ngoài Cục, và một lần em bắt gặp anh ấy gọi điện cười nói với ai đó trên điện thoại."
Sự hứng thú của Lang Kiều càng tăng thêm.
"Đội phó cũng đã bắt đầu xem mắt rồi," Tiêu Hải Dương nói tiếp, và cô nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn khi toàn bộ Cục phát hiện ra—sự kiện đó cũng khó quên mà. Đào Đội phó đã rủa họ đến tận trời xanh sau khi bị bắt làm ví tiền trong cả một đêm đầy đồ ăn thức uống. "Tại sao Lạc đội lại không leo cùng chí tuyến?"
Lang Kiều gật đầu. Đúng như cô dự đoán. "Vậy chú nghĩ là ai?"
Tiêu Hải Dương chỉ nhún vai. "Tiểu Kiều tỷ tỷ, sao chị lại tò mò về việc này?
"Chú đã từng thấy ổng đi với ai chưa? Đã bao giờ thấy chưa?" Tiêu Hải Dương lắc đầu. "Chính xác! Thêm nữa, đây là nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là cấp dưới của Lạc Đại đội trưởng! Chúng ta cần tìm hiểu xem người đó có phù hợp với đội trưởng của chúng ta không."
"Thật á?" Tiêu Hải Dương lườm cô.
Lang Kiều, với tư cách người đi trước, nghiêm túc gật đầu. "Tất nhiên rồi! Chú không tò mò sao? Nếu người yêu không xứng với ổng thì chúng ta phải nói rõ cho ngài đội trưởng tội nghiệp không nơi nương tựa của chúng ta chứ."
Tiêu Hải Dương thở dài, xoa thái dương rồi kéo gọng kính. "Em nhớ mình từng thấy một người phụ nữ ở bên cạnh Lạc đội. Cô trông già hơn anh ấy nhưng lại vô cùng thanh lịch."
Lang Kiều cười khúc khích, cảm thấy thông tin này vô cùng thú vị. "Vậy là Lạc đội thích phụ nữ lớn tuổi hơn à?"
Đúng lúc này, vị "đội trưởng tội nghiệp không nơi nương tựa" của bọn họ mang theo hai túi đồ ăn đến Cục. Lang Kiều hăng hái nhận lấy, và trong chốc lát quên mất mục tiêu mà cô đã đặt ra cho mình.
Dù sao thì đồ ăn là trên hết, mọi thứ khác có thể tính sau.
Kể cả khi rất hứng thú với lịch sử hẹn hò của Lạc Đội trưởng, Lang Kiều quên hết việc này vì một vụ án khác được giao cho họ. Bọn họ thường không nhận được nhiều vụ án lắm - năm ngoái có vẻ là ngoại lệ khi mà vụ sau nối liền vụ trước - vì vậy cả SID lại một lần nữa bận rộn lên hẳn.
Phải đến khi nhìn thấy Phí chủ tịch, cô mới nhớ lại vấn đề kia.
Theo những gì cô góp nhặt được, Phí Chủ tịch thực sự khá thân thiết với cả Đào Đội phó và Lạc Đội trưởng. Họ đã cộng tác trong vài vụ án và Phí chủ tịch thậm chí còn trông rất thoải mái trong căn hộ trước đây của Lạc Đội trưởng. Hắn hẳn có thể gợi ý cho họ tối thiểu một chút về đối tượng hẹn hò bí ẩn của đội trưởng bọn họ.
Giống như phản xạ có điều kiện, bất cứ khi nào Phí chủ tịch đến Cục cảnh sát, họ sẽ nhớ đến hương thơm tinh tế và mùi vị đắt tiền của đồ ăn. Đương nhiên, khi Phí chủ tịch đến cùng với những túi đồ ăn có in logo của một trong những nhà hàng đắt tiền nhất thành phố, phản ứng của mọi người chỉ càng phóng đại lên.
Hắn đưa mấy cái túi đồ ăn cho cô và chỉ giữ lại một túi cho mình. Gương mặt Lang Kiều tỏa sáng trước hương vị quyến rũ của mỹ thực - hôm nay Lạc Đội trưởng không mang đồ ăn sáng cho họ và anh trông có vẻ hơi chán chường khó chịu. Lang Kiều mỉm cười nhìn về phía Phí chủ tịch, "Phí Chủ tịch đến đây làm gì vậy?"
"Lạc đội có ở đây không?
"Anh ấy vừa bị gọi đi." Lang Kiều chăm chỉ nói, cung cấp mọi thông tin cho người mang đồ ăn đến cho cô. Trước khi quay đi, cô đột nhiên nhớ ra, lấy hết can đảm rồi hỏi, "Phí tổng, cậu rất thân với Lạc đội, đúng không?"
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn, sự hứng thú hiển hiện trong đôi mắt. Hắn trông như thể đang tận hưởng trò đùa mà chỉ mình hắn hiểu. "Sao chị lại hỏi vậy?"
"Cậu có thấy một người phụ nữ nào xung quanh anh ấy không? Lớn tuổi hơn? Tiêu Hải Dương nói cô ấy trông rất tinh tế và thanh lịch."
"Ồ," Ngay lúc đó Lang Kiều không thể đọc được biểu cảm của Phí chủ tịch. Một khắc trôi qua, hắn mỉm cười thích thú. "Đó là phu nhân Mục Tiểu Thanh."
Mục Tiểu Thanh! Cuối cùng Lang Kiều cũng có một cái tên!
Lang Kiều cười tươi, định dập đầu cảm tạ Phí Chủ tịch thì nhân vật chính xuất hiện, nhướng mày nhìn hai người. Phí Chủ tịch vẫn không phản ứng gì, chỉ mỉm cười nhẹ với anh, trông vẫn mang vẻ tiêu khiển như lúc Lang Kiều đặt câu hỏi kia.
Không hiểu sao Lang Kiều cảm thấy mình như đang xen vào giữa chuyện gì đó khi nhìn hai người đàn ông trò chuyện thầm lặng bằng ánh mắt.
Ngay khi cô định lên tiếng, Lạc Đội trưởng quay về phía cô, nhướng mày cười giả tạo. "Hoàng nữ, ngươi còn đứng đực ra đó? Trẫm thật sự bỏ đói ngươi đến mức ngươi không chịu chia đồ ăn cho người khác sao?"
Sau đó, anh quay sang Phí Chủ tịch. "Còn cậu, đến đây làm gì?"
Phí Chủ tịch chỉ giơ chiếc túi còn lại trong tay lên. "Anh chưa ăn sáng."
Lạc Đội trưởng nhìn chiếc túi và đảo mắt. "À, thì ra cậu cũng mang đồ ăn cho lũ trẻ à."
Như thể đang chia sẻ một trò đùa riêng giữa hai người, Phí Độ mỉm cười. "Hối lộ thì đúng hơn."
Không thèm chờ câu trả lời, Lạc Đội trưởng rời đi, lập tức trở về căn phòng làm việc của mình. Cũng không nói thêm một lời, Phí Chủ tịch thành thạo đi theo anh. Lang Kiều, với tư cách là người trưởng thành có trách nhiệm, lè lưỡi với Lạc Đội trưởng rồi quay lưng lại ban phát ân sủng tuyệt vời của Phí Chủ tịch.
Nếu cô không bị phân tâm bởi thức ăn, cô sẽ hỏi làm thế nào Phí Chủ tịch lại biết rõ rằng đội trưởng chưa ăn sáng. Nếu cô không bị phân tâm, cô sẽ thấy bàn tay của Phí Chủ tịch trên lưng đội trưởng của mình ấn nhẹ như thể vô tình. Nếu cô không bị cám dỗ bởi thức ăn, cô sẽ thấy đội trưởng của mình ném cho Phí Độ một cái nhìn thấu hiểu, nhéo nhéo bên eo của hắn.
Nếu cô nhìn vào văn phòng của anh chỉ một chút, cô sẽ thấy ánh mắt dịu dàng và những cái chạm nhẹ, thấy Lạc Đội trưởng nắm lấy tay Phí chủ tịch trong giây lát và đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn, lẩm bẩm lời cảm ơn.
Than ôi, Lang Kiều quá tập trung vào tình yêu của cuộc đời mình đến nỗi thậm chí không phát hiện ra rằng điều cô muốn biết đang ở ngay trước mắt.
"Tiêu Hải Dương! Tôi có một cái tên rồi! Có rồi!"
"Chị thực sự tìm ra?"
"Đương nhiên! Dù gì chị đây cũng là Công chúa được Phụ hoàng sủng ái nhất mà! Theo nguồn tin tức vô cùng đáng tin cậy của chị, người phụ nữ mà Đội trưởng đang hẹn hò cùng tên là Mục Tiểu Thanh. Bây giờ chúng ta phải xem xem cô ấy có xứng đáng với Phụ Hoàng đại đế của chúng ta không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com