(Đọc thầm)(Edit) một bước tiến, hai bước lùi (2)
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/26314078
Đã xin bản quyền.
Đáng tiếc thay, Lang Kiều không thể sử dụng đặc quyền cảnh sát để tìm hiểu xem liệu Mục Tiểu Thanh này - người yêu tình nghi của Lạc Đội trưởng - có xứng đáng với đội trưởng của cô không. Tìm hiểu lý lịch thường dân trong quá trình điều tra và vì lý do cá nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nên Lang Kiều không còn lựa chọn nào ngoài việc theo dõi Lạc Đội trưởng trong những ngày kế tiếp.
Hôm nay, anh đặt một túi đồ lên bàn của Lang Kiều trước khi cô kịp chào hỏi và đòi ăn, một tay bận rộn áp điện thoại vào tai.
Lang Kiều tò mò nghe lén cuộc trò chuyện của đội trưởng trong khi giả vờ đang làm một việc gì đó. "Đồng chí Mục Tiểu Thanh muốn ra ngoài ăn?"
Nghe cái tên của tình nhân Lạc Đội trưởng, tai Lang Kiều dỏng lên.
"Hôm nay thứ Sáu?" Lạc Đội trưởng chửi rủa liên tục, miệng anh chuyển động nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. "Ở đâu?"
Người ở đầu dây bên kia, Lang Kiều đoán là người yêu của Lạc Đội trưởng, nói ra tên của một nhà hàng mà khiến anh lại chửi thề. "Đó không phải một nhà hàng Michelin à? Đồng chí Mục Tiểu Thanh có biết ai sẽ trả tiền cho bữa tối không? Bà ấy không phải ỷ sủng sinh kiêu đấy chứ?"
Ồ? Lang Kiều thầm ghi lại thông tin này. Có vẻ Mục Tiểu Thanh là kiểu người muốn ăn nhà hàng đắt tiền. Lạc Đội trưởng nói cô ấy được nuông chiều quá mức. Một nàng công chúa giàu có?
"Được rồi." Lạc Đội trưởng thở dài. "Cậu đến công ty chưa? Đừng có lại bỏ bữa trưa đấy!"
Lang Kiều nhướn mày. Công chúa giàu có nào sẽ quên ăn cơ chứ? Nàng ấy sẽ bỏ lỡ một trong những thú vui lớn nhất của cuộc đời đó!
"Tôi đã bảo nó không dễ gì sửa được mà. Lấy xe của tôi đi, anh đây cuốc bộ là được. Dù gì nhà hàng cũng gần Cục."
Người yêu của anh hẳn đã nói gì đó khiến Lạc Đội trưởng nổi cáu bởi giọng trả lời của anh rất thô lỗ, nhưng sự dịu dàng trong đó khiến Lang Kiều rùng mình nhẹ. "Không phải tôi thì còn ai chiều hư cậu?
Lang Kiều nhìn vào cửa phòng Lạc Đội trưởng, cảm thấy hơi mâu thuẫn. Một mặt, ngữ điệu của anh cho thấy rõ rằng anh rất quan tâm đến người yêu của mình. Mặt khác, Lang Kiều không khỏi cảm thấy thương hại Lạc Đội trưởng. Anh đã phải trả tiền cho một bữa ăn đáng giá bằng lương cả năm, nhường xe cho người yêu, rồi vẫn phải tiếp tục chiều chuộng cô.
Lang Kiều lắc đầu. Lạc Đội trưởng thật tội nghiệp.
"Chị làm sao thế?"
Lang Kiều nhìn Tiêu Hải Dương rồi nảy ra một ý tưởng. "Chú tối nay có bận không?"
Tiêu Hải Dương dừng lại, chớp mắt như cú nhìn cô. Cậu cúi xuống rồi lắc đầu. Lang Kiều nhướn mày khó hiểu. Tại sao Tiêu Hải Dương không dám nhìn vào mắt cô?
Lang Kiều nhún vai, gạt suy nghĩ đó ra sau rồi gật đầu. "Tốt! Chúng ta sẽ đi điều tra ngầm!"
Tiêu Hải Dương đột ngột nhìn cô rồi lại chớp mắt. Chả hiểu sao cậu xịu xuống. "Vì một vụ án?"
Lang Kiều gật đầu: "Một vụ án rất quan trọng."
Ngày hôm ấy trôi qua trong im lặng. Họ dạo này chả có mấy việc để làm trong Cục, chỉ thỉnh thoảng phải giải quyết vài vụ án nho nhỏ. Ngay khi đồng hồ điểm 5 giờ, Lạc Đội trưởng - thậm chí rất đúng giờ - cầm áo khoác và chuẩn bị rời đi.
Lang Kiều ngước mắt nhìn, cho đến khi anh bước đến cửa thì cô mới lấy một chiếc mũ lưỡi trai đen và một cái khẩu trang, ném cho Tiểu Hải Dương một đôi khác. Lúc ban ngày cô đã mang thêm một bộ quần áo bình thường để dễ lẩn trốn trong đám đông hơn. Cô thúc giục Tiêu Hải Dương khẩn trương, đội mũ lên, buộc cao tóc đuôi ngựa và che đi khuôn mặt sau chiếc mặt nạ đen.
Tiêu Hải Dương đi theo sau cô. Chiếc mặt nạ kéo xuống cằm và chiếc mũ đen đơn giản tương tự đội lên đầu. Họ vội vã chạy đến cửa Cục Cảnh Sát Thành phố, vừa kịp lúc thấy Lạc Đội trưởng rẽ sang phải. Lang Kiều bám sát phía sau, kéo Tiêu Hải Dương đi cạnh cô.
Họ duy trì một khoảng cách kha khá phía sau Đội trưởng, nhưng mà có vẻ trực giác chuyên ngành của anh đều không thể soi vào đâu được. Có lần anh quay lại và suýt thì bắt gặp được bọn họ nếu Lang Kiều không có phản xạ sắc bén, túm lấy Tiêu Hải Dương, chắn tầm mắt của đội trưởng về phía bọn họ, và kéo Tiêu Hải Dương lại gần mình.
Lạc Đội trưởng đảo mắt nhìn quanh rồi lại đi tiếp và dừng lại trước cửa một nhà hàng tinh tế và sang chảnh. Lang Kiều đã từng nghe qua về nhà hàng này rồi, nhưng mà mức lương trung bình của cô sẽ không bao giờ để cô chi trả dù chỉ một món trong đó. Lang Kiều thấy Lạc Đội trưởng dừng lại trước hai người—một người trông như bản copy của anh nhưng chỉ lớn tuổi hơn, và một người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ trông rất thanh tú.
Lang Kiều mở to mắt. Bọn họ đã ở giai đoạn gặp phụ huynh rồi?! Lạc Đội trưởng chắc hẳn rất nghiêm túc đó!
"Hai người..."
Lang Kiều giật mình quay lại. Phí Chủ tịch đứng đằng sau bọn họ, trông lịch lãm hơn bao giờ hết. Chiếc áo khoác nâu phủ trên vai khiến hắn trông rất ra dáng chức vụ tổng tài bá đạo của mình.
"Phí tổng!" Lang Kiều mỉm cười chào hắn. Cô nhẹ nhàng thả Tiêu Hải Dương đang im lặng cứng đờ trong tay ra. "Sao cậu lại ở đây?"
Nhìn nụ cười của Phí Chủ tịch giống như nhìn vào một người hiểu rõ thế giới vô tận này, biết hết tất cả bí ẩn của vũ trụ, cùng với những lời ẩn giấu mà hắn không được tiết lộ. Hắn giống như một mỹ nhân không ai có thể với tới, đôi mắt đào hoa cong cong của hắn nói ra những lời mà Lang Kiều không biết cách diễn giải.
"Đi ăn."
Lang Kiều gật đầu. Cũng phải. Phí Chủ tịch sống ở một thế giới cách xa so với cảnh sát đi làm công ăn đồng lương dân thường như cô. Hắn có lẽ đủ khả năng trả tiền ăn ở đây cả đời. "Chúng tôi bám theo Lạc đội để xem đối tượng của anh ấy là ai. Không ngờ là chuyện lại nghiêm túc đến mức này!"
Phí Chủ tịch 'ừm' một tiếng. Lấy đó làm dấu hiệu tiếp tục, Lang Kiều lắc đầu, thương tiếc nhìn về phía nhà hàng. "Bọn họ đã đến bước ra mắt người nhà rồi. Lạc đội hẳn rất yêu cô ấy nhưng tôi nghe nói cô ấy là một nàng công chúa ỷ sủng sinh kiêu. A, lão đại đáng thương của chúng ta."
"Tội nghiệp Lạc đội thật, thậm chí không chỉ vì một việc thôi đâu."
"Phải không!" Lang Kiều quay về phía Phí Chủ tịch. "Nếu cậu thấy Lạc đội, làm ơn đừng nói với anh ấy chuyện này nhé!"
Môi Phí Chủ tịch cong lên thích thú. "Được thôi."
"Cảm ơn, Phí tổng!" Lang Kiều cười rạng rỡ rồi kéo Tiêu Hải Dương đi trong khi vẫn lắc đầu, "A, lão đại đáng thương..."
Nếu cô không bị xao nhãng bởi việc lẩm bẩm tội nghiệp đội trưởng, cô có lẽ sẽ để ý thấy chiếc xe mà Phí Độ lái đến đây là chiếc xe của đội trưởng tội nghiệp kính yêu của bọn họ.
Sáng ngày hôm sau, Đội phó Đào Nhiên nhìn vào bầu không khí u ám trong văn phòng và Lang Kiều, người bình thường hay tám chuyện cười đùa, đang nhăn tít mày lại. Anh nhìn Tiêu Hải Dương, thầm hỏi tại sao Công Chúa điện hạ sôi nổi của bọn họ lại trông như thể vừa thất tình vậy.
Tiêu Hải Dương chỉ nhún vai.
Đào Nhiên thở dài, vỗ nhẹ Lang Kiều khiến cô nhìn về phía anh. "Em sao vậy?"
"Đội phó," Lang Kiều cau có, "Người yêu Lạc đội thực sự được chiều hư như vậy sao?"
"Lạc đội cái gì?!" Nếu đang uống cái gì thì Đào Đội phó sẽ nghẹn chết luôn mất.
"Người yêu của anh ấy," Lang Kiều nói. "Anh không biết anh ấy có đối tượng ạ?"
Trước khi Đội phó Đào Nhiên có thể trả lời, Lạc Đội trưởng bước tới, và Lang Kiều không khỏi đưa ánh mắt thương hại nhìn anh khi anh giao nộp cống vật phẩm thường ngày cho cô.
Lạc Văn Chu, ngạc nhiên trước biểu cảm của Lang Kiều, thuần thục đập một tập tài liệu lên người cô.
"Cô có vấn đề gì thế?"
"Lão đại", Lang Kiều nghiêm nghị thông cảm. "Em sẽ không bao giờ trách anh không mang đồ ăn cho bọn em nữa."
Lạc Đội trưởng nhíu chặt lông mày. Hành động này làm anh trông già đi vài tuổi, và Lang Kiều cảm thấy trái tim mình như muốn khóc nức lên. "Bây giờ cô lại đang nói chuyện gì thế?"
"Chẳng phải anh đang sạt nghiệp vì phải nuông chiều Phu nhân Mục Tiểu Thanh sao?" Lang Kiều đáp với vẻ mặt buồn bã. "Không sao đâu Lão đại. Công chúa điện hạ sẽ không ghim thù việc Phụ Hoàng không ban phát lương thực cho thần dân đâu."
Lần này, Đào Đội phó nghẹn thật luôn. "Phu nhân Mục Tiểu Thanh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com