(Đọc thầm)(Edit) một bước tiến, hai bước lùi (3) (End)
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/26314078
Đã xin bản quyền.
"Cô đang nói nhảm nhí cái gì đấy?!" Lạc Đội trưởng táng vào trán cô, đau đến run người. "Đồng chí Mục Tiểu Thanh là Thái Hậu của cô!"
Lúc này tiếng cười của Đào Đội phó còn vang tận sang phòng bên cạnh.
Thái Hậu... mẹ của Lạc Đội trưởng?!
"Cô trông trẻ thật đấy." Lang Kiều nhận xét, nhớ lại nụ cười tươi tắn và khuôn mặt hoàn mỹ. "Em tưởng phụ nữ lớn tuổi là gu của anh."
Chẳng hiểu sao Đào Đội phó cười còn to hơn.
Lạc Đội trưởng day day thái dương, lườm Lang Kiều như thể đang cân nhắc liệu có nên ném cô xuống vách núi hay không. "Sao cô lại nghĩ là phụ nữ?"
À.
Không phải phụ nữ.
Cái gì?!
"Là Đào phó sao?" Lang Kiều thậm chí chẳng sắp xếp nổi suy luận của mình và ngay lập tức thốt lên thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu.
"Đội phó của các người là cái cột thẳng nhất mà anh từng thấy." Lạc Đội trưởng lườm cô rồi cầm tập hồ sơ táng thêm phát. Tại sao anh lúc nào cũng cầm một bộ hồ sơ trên tay? "Lang mắt to, cô có nhiều thời gian rảnh nhỉ?"
"Không phải là Đào phó?" Lang Kiều thậm chí còn không để ý vế sau. "Là Tiêu Hải Dương sao?"
"Cô muốn Hiệp hội bảo vệ trẻ em gọi anh à?"
Nghe vậy, Đào Đội phó nhướng mày nhìn anh. "Thế cơ đấy."*
*Lạc Văn Chu và Đào Nhiên (29), Lang Kiều (26), Tiêu Hải Dương (24), Phí Độ (22).
Lạc Đội trưởng đảo mắt. "Nếu cô có nhiều thời gian rảnh như vậy để nói nhảm, thì nghiên cứu lại các vụ án trước của chúng ta và viết một bản báo cáo cho tôi. 500 từ trở lên!"
"Phụ Hoàng, đây là bóc lột dân lành!
Lạc Đội trưởng chẳng thèm để ý cô, Đào Nhiên cười ha hả đi sát theo sau. Lang Kiều dậm mạnh chân rồi giật lấy túi đồ ăn mà Lạc Đội trưởng mang đến, gặm cắn hả giận.
Một lúc sau, cô mới khựng lại.
Nếu không phải Đào Đội phó... thì là ai mới được cơ chứ?
"Lão đại, tiết lộ cho em đi. Là ai thế?
"Bản báo cáo 500 từ của cô đâu?"
"Hai người gặp nhau trên Tinder à?"
"Không."
"Có phải người trong cục không?
"Cô nghĩ anh sẽ hẹn hò với đồng nghiệp à? Nghe hỗn tạp quá đi mất."
"Ehh, vậy là ai? Anh còn chẳng đi ra ngoài nhiều, không khác nào một ông cụ cả."
"Nếu cô không đưa báo cáo cho tôi trong 5 giây tiếp theo thì không có đồ ăn cho cô đến hết tháng này."
"Em kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra thôi, Lão đại."
Lang Kiều đã phát hiện ra - và vì một lý do nào đó, cô cảm thấy mình nên thấy ngay từ đầu mới phải.
Vụ án này đáng lẽ rất đơn giản. Đáng lẽ đã được giải quyết xong ngay tức khắc. Thủ phạm bị giam sau tấm song sắt và cả đội điều tra cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn 5 tiếng. Thay vào đó, họ đang ở trong bệnh viện, chờ bất kì ai bước ra và nói cho họ biết tình hình bên trong đang như thế nào.
Lạc Đội trưởng bị đâm ở ba chỗ khác nhau và đã mất rất nhiều máu trước khi bọn họ đến được hiện trường. Lang Kiều cảm thấy như mình đang mất hết ý thức khi nhìn Lạc Đội trưởng được khiêng trên cáng vậy.
Đào Đội phó đã gọi điện cho một người trước cả cha mẹ Lạc Đội trưởng. Lang Kiều quá tập trung bình ổn nhịp tim nên không nghe thấy bất kì lời nào của Đào Nhiên cả. Lạc Đội trưởng đã nói gì đó với Đào Đội phó trước khi anh bất tỉnh, nhưng cô cũng chẳng nhớ nổi anh nói cái gì.
Cô chỉ hoàn hồn khi Tiêu Hải Dương đặt tay lên vai cô, giữ vững cô lại. Lang Kiều cố gắng hít thở đều đặn, từng phút cảm nhận mặt đất vững chãi dưới chân.
Không ngờ rằng người đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện không phải cha mẹ của đội trưởng.
Là Phí Chủ tịch.
Lang Kiều nhìn hắn, lộ rõ vẻ mặt bối rối, cô định hỏi hắn đến đây làm gì thì hắn chỉ quay sang Đào Đội phó, trên mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào. "Chuyện gì xảy ra?"
"Cậu ấy bị đâm nhẹ."
"Đâm nhẹ." Phí Chủ tịch lặp lại lời này, và Lang Kiều cảm thấy lạnh cả sống lưng trước sự băng giá trong giọng điệu của hắn. Khi cười, hắn trông giống như một thiếu gia tao nhã không thể làm hại một con ruồi, nhưng trong khoảnh khắc này, khuôn mặt hắn không chút cảm xúc và Lang Kiều cảm thấy cô như đang nhìn xuống vực sâu vô đáy vậy.
"Đấy là cậu ấy bảo anh nói với em." Đào Đội phó đáp, nhìn về phía Phí Chủ tịch với vẻ đầy ẩn ý. Câu nói để em không phải lo không được cất lên, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Tại sao Phí Chủ tịch lại lo lắng cho Lạc Đội trưởng?
"Và tình huống thực sự?"
Trán Đào Đội phó nhăn lại. "Cậu ấy bị đâm ba nhát. Anh vẫn không biết sâu đến mức nào nhưng có vẻ khá nặng dựa trên lượng mất máu. Cậu ấy vẫn còn tỉnh táo một chút khi đến đây. Thực sự không đến mức đe dọa tính mạng đâu."
Những lời Đào Đội phó nói theo lý thuyết thì đúng thật, nhưng Lang Kiều đã chứng kiến Lạc Đội trưởng ngồi trên một vũng máu lớn. Màu đỏ tương phản với làn da nhợt nhạt của anh, và thậm chí đến bây giờ cô nghĩ mình vẫn có thể nhìn thấy máu đang nhỏ giọt trên sàn nhà.
Khi mẹ của Lạc Đội trưởng - phu nhân Mục Tiểu Thanh, cái não vô dụng của Lang Kiều nói - bà ngay lập tức đến chỗ Phí Độ và...
Đây là điều Lang Kiều không hề nghĩ tới. Dù sao cô cũng đã tận mắt chứng kiến Lạc Đội trưởng thể hiện thái độ thù địch với Phí Chủ tịch lần đầu hắn đến Cục, phạt tiền đỗ xe của hắn và cãi cọ với hắn không ngừng.
Cô cũng tận mắt chứng kiến họ lần đầu hợp tác với nhau, và lúc đó cô chỉ nghĩ rằng dù cách suy nghĩ của họ có tương thích đến đâu thì hai người này tuyệt nhiên không thể nào làm việc hòa hợp.
Khi Phí Chủ tịch đến làm việc ở Cục, cô nghĩ rằng Lạc Đội trưởng cùng lắm cũng chỉ chịu đựng hắn như một đồng nghiệp thôi.
Nhưng mà khi cô bắt đầu cân nhắc những việc khác-
Lạc Đội trưởng nói bọn họ điều tra gương Tình Nhân với nhau.
Phí Chủ tịch mang đồ ăn khi mà Lạc Đội trưởng không mang.
Phí Chủ tịch rất quen thuộc với căn hộ của Lạc Đội trưởng.
Những trận cãi vã giữa Lạc Đội trưởng và Phí Chủ tịch có vẻ quá thân thiết và nồng nhiệt so với của kẻ thù.
Cái cách Lạc Đội trưởng nhìn Phí Chủ tịch trong xe cứu thương năm ngoái, như thể hắn chính là mạng sống của anh, và nếu hắn ngừng thở ngay tại đó, anh cũng sẽ ngừng thở theo.
Oh.
Không hiểu sao, Lang Kiều lại không thấy ngạc nhiên như cô tưởng. Cảm giác một thứ gì vốn đã hiện hữu, chỉ chờ được công nhận mà thôi. Cô nhìn Phí Độ mỉm cười với mẹ Lạc Văn Chu nhưng lại siết chặt nắm đấm khi nhìn về hướng phòng cấp cứu.
Lang Kiều chợt mỉm cười bất chấp tình huống hiện tại. Lạc Đội trưởng thực sự là ăn may nhỉ.
(Tất nhiên, khi Phí Chủ tịch lại lần nữa đến Cục cảnh sát, hai tháng sau tai nạn của Lạc Đội trưởng, lại lần nữa mang theo đồ ăn, Lang Kiều không khỏi nhớ lại những lời mình đã nói, "Phí tổng, cậu là..."
Phí Độ 'ừm' một tiếng và nở nụ cười tiêu khiển. "Nàng công chúa nhà giàu ỷ sủng sinh kiêu mà được Lạc đội của các người nuông chiều."
"A," Lang Kiều cười gượng gạo. Mẹ kiếp. Hai người thật xứng đôi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com