(We Best Love: Cuộc phản kích của số 2) Chuyện chưa kể (1)
Tác giả gốc: Vũ Thần Hoàn
(We Best Love đã được chuyển thể từ phim thành truyện nhưng không có các tình tiết bị cắt trong phim. Shot này là cảnh cut mà mình thêm vào phần truyện chính.)
(Bối cảnh: Tập 5 - Alpha bị đánh cắp)
Công ty khoa học kỹ thuật Hoa Khánh
"Anh có nghĩ là Dư Chân Hiên lấy trộm không?"
Châu Thư Dật ngồi ở ghế sô pha màu xám, nhìn người ngồi sau bàn làm việc hỏi.
Cao Sĩ Đức lắc đầu, biểu tình ngưng trọng mà trả lời:
"Không phải, với năng lực của anh ấy, liền có thể đánh cắp công thức mà sẽ không bị phát hiện, lợi dụng nhiều tầng IP cuối cùng cũng tìm được anh ấy, việc này thật sự dư thừa."
"Vậy rốt cuộc là ai?"
"Tuy rằng có thể dùng Teamviewer thao tác từ xa, thâm nhập vào hệ thống của công ty, nhưng lớp bảo vệ an toàn của chúng ta, không có dấu vết bị bất kì loại virus nào phá hoại, có thể đoán là trong lúc viết Alpha có người cố tình thiết kế một cổng sau, cố tình lấy trộm Alpha từ lối đó."
"Ý cậu là kẻ trộm là người của chúng ta?"
Chỉ thấy trong văn phòng hai người trước mặt đồng thời dựng thẳng lên ngón trỏ để ở môi, Cao Sĩ Đức còn dùng một cái tay khác chỉ chỉ về phía cửa, có ý bảo vừa rồi mọi suy luận, đều là cố ý muốn cho "người nào đó" nghe thấy.
"Anh nhất định sẽ phục hồi được Alpha." Cao Sĩ Đức nhẹ nhàng nói với Châu Thư Dật trên con đường trở về căn nhà của cậu.
"Không chỉ vậy, chúng ta còn phải tìm hiểu xem hệ thống bị dò rỉ ở chỗ nào. Em hi vọng là nó chưa bị bán. Nếu không..." Châu Thư Dật ở ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không giấu nổi cảm giác bồn chồn lo lắng. Cậu vừa tiếp nhận chuyển nhượng Hoa Khánh, vừa hỗ trợ Cao Sĩ Đức đẩy nhanh năng suất và hiệu quả làm việc của công ty anh, thì lại ngay lập tức vấp phải vấn đề này.
"Không sao đâu." Cao Sĩ Đức an ủi người yêu. "Chúng ta đã báo lại cho cảnh sát rồi. Cả công ty cũng đang hợp lực điều tra lỗ hổng, thủ phạm có lẽ cũng không có hành động nào khác trong mấy ngày tới đâu. Alpha tạm thời sẽ an toàn thôi."
Anh đưa cặp sách cho Châu Thư Dật, nhìn bóng lưng cậu từ từ mở cửa nhà, rồi lại nhắc nhở.
"Đừng làm việc muộn nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon!"
Cao Sĩ Đức cũng biết Châu Thư Dật là một kẻ nghiền công việc chính hiệu, kiểu gì cũng không buông xuôi cho đến khi cậu kiểm soát được toàn bộ tình huống. Anh cũng hiểu rõ tính cách cứng đầu cứng cổ của người này, cũng chẳng biết cậu có để lời mình vào đầu không.
Nhưng mà biết làm sao, anh xót người yêu thì vẫn xót thôi.
Chỉ là vừa mới quay lưng định rời đi thì lại nghe đằng sau có tiếng nói.
"Anh không định canh em à?"
Cao Sĩ Đức ngây người một lúc. Não bộ của anh nhanh chóng xử lý thành công thâm ý của Châu Thư Dật, rồi nở nụ cười tươi quay lại, không thèm giấu niềm hạnh phúc mà hỏi: "Em đang dụ dỗ tôi à, Châu phó tổng?"
Châu Thư Dật cũng không hề kém cạnh. Cậu nhếch môi khinh thường đáp lại. "Vậy, Cao giám đốc, anh có bị tôi cám dỗ không?"
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đều phá lên cười.
Cao Sĩ Đức vốn tưởng phải mất thêm một thời gian thật dài nữa thì mới được Châu Thư Dật tha thứ. Vậy mà không ngờ người yêu của anh lại nóng lòng được ở bên cạnh anh đến mức đó.
Nếu em đã cám dỗ anh, vậy anh tình nguyện rơi vào cạm bẫy của em, nhốt em lại bên anh từ giây phút này đến hết cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com