Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Biệt phủ

Ni-ki : cậu

Sunghoon: hắn

------------

Ni-ki pov :

-------------

Dinh thự mà Sunghoon đưa Ni-ki về là một nơi xa hoa, rộng lớn đến mức cậu không thể nào đoán được nó có bao nhiêu phòng, bao nhiêu tầng. Nơi này được thiết kế theo phong cách cổ điển, toàn bộ không gian đều toát lên vẻ sang trọng, hào nhoáng. Ni-ki cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác vậy. Những chiếc đèn chùm lấp lánh treo ở hành lang, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ các cửa sổ lớn. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm phá vỡ sự tĩnh mịch. Mọi thứ xung quanh như thể muốn nhắc nhở cậu rằng mình không còn là một phần của thế giới mà mình đã từng biết. Cậu bước đi trong ngôi biệt thự mà cảm giác như mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng pha lê với bức tường là những bức tranh đắt tiền, những đồ nội thất sang trọng được chăm sóc tỉ mỉ.

Ni-ki bước qua hành lang dài, đôi mắt đảo nhìn qua những bức tranh được treo trên tường, từng bức tranh gợi nhớ đến những câu chuyện xa xôi, nhưng tất cả đều không thể làm cậu thấy yên tâm. Cậu nhìn thấy một bức tranh nổi bật nhất, bức tranh của một người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm khiến Ni-ki không thể rời mắt khỏi đó. Đó là bức tranh của Sunghoon. Mà vấn đề là cậu chưa bao giờ thấy hay thậm chí là biết hắn là ai. Ni-ki cười khúc khích một mình rồi bước tiếp trong lúc nhảy múa như thể đang thực hiện một màn biểu diễn nghệ thuật giữa lòng dinh thự. Mỗi bước đi của cậu đều là một hành động bất cần đời, một sự khiêu khích đối với sự trật tự mà Sunghoon tạo ra ở nơi đây.

Cậu nhìn thấy một chiếc đèn chùm và quyết định lấy cục đá trong túi rồi ném mạnh vào nó. Chiếc đèn lắc lư một lúc rồi dừng lại nhưng tiếng vang của chiếc đèn trong không gian vắng vẻ làm cho mọi người xung quanh đều giật mình. Ni-ki nở một nụ cười nhếch mép, dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó, một phản ứng từ người nào đó. Nhưng không có ai dám lên tiếng.

Từ trên cầu thang tầng hai, Sunghoon quan sát tất cả mọi động thái của cậu. Dù không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng đôi mắt của hắn vẫn dõi theo từng hành động của cậu. Sunghoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh những tờ giấy đang nằm gọn gàng trên bàn làm việc của mình. Hắn có vẻ không quan tâm đến cậu chút nào. Nhưng Ni-ki lại biết rõ, có ai đó đang núp trong bóng tối, quan sát mọi hành động của mình. Bỗng dưng, Ni-ki ngẩng lên và nhìn thấy Sunghoon đang bước xuống từ cầu thang. Cậu cười một mình, nụ cười hằn lên một sự châm biếm.

- "Hoá ra anh là người kéo tôi ra khỏi đấy à? Tôi còn tưởng về nhà là có phòng giam riêng. Ai ngờ đâu anh lại định nuôi tôi như con cún trong lồng kính?"

Cậu nói, giọng đầy vẻ cợt nhả, không hề có chút sợ hãi nào. Người hầu lùi lại phía sau và cúi đầu như đã được dặn từ trước rằng không được can thiệp vào chuyện của cậu. Sunghoon vẫn đứng đó nhưng không nói gì mà chỉ giữ im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt không rời khỏi cậu. Ni-ki có thể cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng cậu lại chẳng hề bận tâm. Cậu đã quen với những ánh mắt như thế. Những ánh mắt lạnh lùng của những kẻ luôn tìm cách kiểm soát mọi thứ.

Cậu bước qua hành lang lát đá cẩm thạch, liếc mắt nhìn bức tranh gốc Monet treo trên tường rồi... nhổ nước bọt vào gờ khung. Người hầu chết lặng, nhưng không ai dám thốt lên lời.

Sunghoon không tức giận, chỉ là một cái nhìn lạnh và tĩnh lặng như thể đang theo dõi một sinh vật được thả vào phòng thí nghiệm.

Ni-ki thấy ánh mắt ấy, cậu cười nhếch mép và nhún vai như một đứa trẻ bày trò nghịch ngợm.

- "Tôi không nuôi cún. Là nuôi thú hoang. Mà đã là thú hoang thì phải để nó tự do ở trong chuồng."

-----------

END

-----------

Huhu không ngờ truyện lại được mọi người đón nhận tới vậy😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com