"Buông em đi"
Sano Manjiro. "Takemitchy, nè cậu ăn không?" Trong một căn phòng lặng lẽ giữa hai chiếc ghế được đối mặt nhau. Hôm nay Takemitchy có vẻ hơi lạ, cậu ta không còn tươi cười nói truyện với tôi nữa, dù là nhìn thẳng vào đôi mắt tôi hay là nắm tay tôi thì cậu ta cũng chỉ ngồi đó nhìn xuống dưới đất thôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là chia cho cậu ấy một chút đồ ăn còn lại có trên tay, cố gắng đưa vào tay cậu ta những cây pockey dâu mà tôi dành dụm chút tiền mua để cho cậu ta ăn, nhưng cậu lại cứ ngồi lặng lẽ đó, không nói gì hay làm gì cả. Bỗng tôi thấy hai hàng lệ long lanh của cậu chảy dài xuống, cậu cuối cùng cũng nhìn tôi. "Mikey-kun, hãy buông tớ ra đi, nha..."
"Hanagaki Takemichi, người đàn ông tử vong ở tuổi 26 dù là chưa được tìm thấy xác, chúng tôi đã được kể về cái chết bất đắc dĩ bởi hung thủ không tên, không để chần chờ chúng tôi sẽ bắt tay vào công việc, chuyện gì đã xảy ra với cậu?" Bản tin hôm nay rải rác khắp mọi nơi với tên em được dán trên màn hình, đi qua con đường phố đã lâu năm không bước với mái tóc đen láy bay qua làn mắt của anh, ngước nhìn gương mặt em trên những màn hình tv qua tấm gương của tiệm. Tôi không tin em đã chết, rảo bước nhanh hơn thường, tôi hoảng loạn chạy qua dọc đường, hai tay ôm đầu không dám nghe những lời người khác đang bàn tán về em. Tại sao tôi lại không chịu tin? Vì tôi không muốn tin.
"Takemitchi, người ta bàn táng về em kìa..." Ngã gục trước cửa trong ngôi nhà mục nát, ngước nhìn lên em ngồi trên chiếc ghế gỗ với chiếc áo trắng lanh toả màu máu đỏ, tôi đi quanh con người em, ngắm từng chút từng chút một. Mái tóc vẫn lộn xộn như xưa, chiếc áo vẫn rất giản dị không có gì đặc sắc, gương mặt còn phai lại những chiếc sẹo em mà từng bị đánh bởi người khác, hai bàn tay bị chai từng ngón, tôi nhìn em mà tôi sót, từng vết thương như là một con dao xuyên qua trái tim của tôi. Sót, sót lắm em à.
"Mikey-kun...buông em đi..buông đi nào Sano Manjiro..." Tôi giật mình thức dậy sau khi một màn ác mộng bao che, mặt trăng hôm nay thật tròn em nhỉ, tròn như hôm chúng ta cùng đi chơi. Hôm đó cả nhóm cùng lên rừng leo núi vì chán nên thằng Mitsuya mới quyết định lên kế hoạch đó, chúng ta được chia ra thành 2 người một cặp. Đến lượt tôi và em thì Mitsuya đã có mánh khoé cố tình làm như vậy, ác thật chứ, tại sao lại để cho hai thằng ngu dắt nhau đi tự tử à? Đi theo em một hồi thì cả hai lại bị lạc trong khu rừng to lớn, kẹt ở một nơi không hề quen biết, đi mãi cũng đến tối thì cả hai phải nghỉ chân tại cái hang be bé ấy. Một hồi sau thì trời cũng bắt đầu đổ mưa và anh không bắt được sóng để báo bọn kia, thế là đêm ấy hai chúng mình đều ngồi nhìn nhau cười cả đêm. Đến sáng thoát được nơi đó thì anh đã bị đau họng vì cười quá nhiều, lý do thật nhảm em nhỉ. Cũng như đêm đó là đêm định mệnh cuối cùng.
Gương mặt em không còn hồng hào nữa nhỉ. Em nhìn tôi với con mắt thơ ờ không cảm xúc, nhưng ở đó vẫn còn giữ giọt nước mắt lăn chảy dài trên má, tôi nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt ấy đi và cười với em. "Mikey-kun! Đừng làm như thế! Nó sẽ tổn hại rất nhiều người trong bang chúng ta!" Trong khoảng khắc tôi quyết định đánh bang khác thì em lại ngăn cảng tôi, sự bực bội khó chịu hắn đã dồn ép thì tôi đã không thể nào tha thứ được nữa. Em đã ngăn tôi chỉ vì lo cho người khác, lòng nổi ghen tôi không thể nào chần chờ được nữa, nhanh gọn tôi đã đạp em sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Nhờ ánh phản chiếu tôi thấy em ngồi dưới đất thơ ờ và thất vọng bản thân, em quay sang nhìn tôi với một con mắt ân hận căm ghét. Thoạt nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh với những gì tôi đã làm với em. Lúc đó tôi đã hứa với bản thân không được để em căm hận và tổn thương như thế nữa. Nhưng có lẽ như lời hứa đã vỡ bể.
Cuộc đời chỉ tôi xoay quanh mình em thôi. Takemitchi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com