Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Sự tồn tại méo mó của một người đàn ông biệt tích"

"Một người tên là Sano Manjiro cũng có mệnh danh là Mikey vô địch đã mất tích trong vòng 4 tháng nay vẫn chưa ai có thể tìm được cậu ấy. Cậu ta đã biệt tích ở đâu?" Bản tin hôm nay thật là thú vị đấy, 4 tháng rồi mới nhắc lại tôi à. Các người còn quan tâm đến tôi à. Đứng trên đống vật liệu cùng một nơi bị bỏ hoang tôi tưởng tôi đã bị bỏ quên giống những thứ vật liệu đó rồi chứ, gió mang mát tạm ổn, hướng mắt chỉ mong chờ một người nào đó. Các bạn hỏi rằng những người khác nghĩ tôi là gì à? "Sự tồn tại méo mó của một người đàn ông biệt tích".

"Mikey-kun...!" Takemichty Hanagaki? À, cậu ta chỉ là người tôi thầm yêu thôi, không có gì đặc biệt cả. Cách cậu ta nhìn tôi bây giờ khác biệt quá, chắc là vì hồi đó tôi có mái tóc vàng óng và hay bảo vệ những người trong bang. Bây giờ tóc đã đen, người không còn, không phải là không còn. Mà chính là tự tay giết.

Tôi bình tĩnh nở một nụ cười điềm tĩnh và đứng lên nhìn cậu ta. Ôi Takemithy, ôi Takemitchy, em dễ thương làm sao? Anh muốn chiếm lấy cơ thể em, chỉ mình anh, chỉ mình anh thôi. Trong anh chỉ có em, và anh cũng mong rằng trong em cũng chỉ có anh...Anh yêu cách em nói, anh thích cách em chạm vào anh, anh mê khi em nhìn vào anh bằng đôi mắt xanh biếc đậm của em, anh sót khi em trở về với những vết sứt không vào đâu, nhưng anh ghét cách em mơ hồ suy nghĩ về người cô gái ấy.

Em bộc lộ ra rất nhiều tính cách, gồm những cái anh thích và những cái anh rất ghét. Những lúc em cố chấp làm cho anh bực mình, nhưng sâu thẳm anh biết lời nói của em là vì tốt cho anh, nhưng anh vẫn không thể nào ngừng cơn giận và tiếp tục theo cách của mình. Đôi lúc, em lại có thể dễ dàng thực hiện mưu kế của anh với những ân hận và thù ghét, em nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng làm anh bất chợt cảm thấy làm gì đó có lỗi với em. Hai tính cách đối nhau như thế lại trộn lẫn làm anh bối rối với những hành động bất chợt của em. Em thật giống người lớn lẫn một đứa nhỏ. Anh vô tình say mê em bởi những tính cách lẫn lộn.

"Lâu lắm rồi." Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi được gặp em, đôi tay giữ chặt súng bây giờ đã nhẹ nhõm hơn một phần, đứng trước gương mặt từng là một cậu bé theo sau lưng tôi bây giờ đã trưởng thành. Đặt nhẹ bàn tay mà đã dùng để giết những người bạn của em lên đôi mắt xanh biếc bây giờ đang đậm lệ nhìn vào tôi một cách căm hận. "Tạm biệt Takemitchy" Lời nói cuối cùng tôi có thể nói với em.

/đùng <3/

Một đứng. Một ngã. Ai mới là người chết?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com