💫 Chap 2 💫
Kim Thái Hanh giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cả người đầy mồ hôi. Hai mươi bốn năm trôi qua, giấc mộng đó vẫn hệt như ban đầu, chân thực đến đáng sợ. Sau khi thả mình xuống dốc Mê Lộ, y vậy mà lại may mắn được bước vào vòng luân hồi, không biết là phúc hay họa.
Lần này trọng sinh không còn pháp lực nhưng may mắn giữ lại phần kí ức. Y là thái bạch kim tinh trên thiên đường. Còn người đuổi giết y ở dốc Mê Lộ năm ấy là chiến thần Mẫn Doãn Khởi thống lĩnh tam giới. Trong một lần dạo quanh hồ Thập giác, y vô tình gặp chàng. Rồi cứ thế động tâm lúc nào không hay.
Khoảnh khắc chàng nói yêu y, trong mắt y là cả một dãy ngân hà, chàng đã nói với y như thế. Nhưng tất nhiên chúng ta sao có thể an an ổn ổn mà bên nhau? Một thái bạch kim tinh và một chiến thần? Còn gì nực cười hơn nữa. Thượng Đế trách phạt, phái chàng bắt y về giam trong thiên lôi 7749 ngày sau đó xóa sạch đoạn tình cảm này.
"Ta có thể chết, cũng có thể hồn phi phách tán, nhưng mãi mãi cũng không muốn quên chàng."
Lần này thân phận của y là con trưởng của Kim Nam Tuấn, thiếu tướng của một quốc gia lớn, hẳn là rất may mắn đi. Y được yêu thương chăm sóc. Dáng vẻ lại vô cùng xinh đẹp nên càng được nâng niu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Thái Hanh. Cha muốn y qua nước láng giềng thăm hỏi nên mới sáng tinh mơ y đã phải ngồi ngựa đường dài. Nghe đồn rằng vua Doanh Chính của Tần Quốc là một người anh tuấn vạn năm có một, tinh thông võ thuật lẫn văn học, là thiên tài trong vạn người. Nhờ hắn mà Tần Quốc từ quốc gia nghèo khó nhất vực dậy thành quốc gia hùng mạnh nhất. Quả thật rất đáng sợ!!
Hình như có chút giống tính cách của hắn nhỉ...
Thái Hanh thầm nghĩ, trong lòng một trận gợn sóng, y vậy mà lại nhớ về người đó lần nữa. Thái Hanh nhanh chóng trấn tĩnh bản thân khỏi những kí ức nhuộm màu xưa cũ rồi quay đầu ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.
Lúc nhỏ Thái Hanh đã từng đi qua Tần Quốc. Trong kí ức y, khi đó nơi này tan hoang hiu quạnh, đổ nát chỉ có xác người. Vậy mà giờ đây lại phồn vinh đến lạ. Những con đường rợp đầy nắng cùng những khu chợ sầm uất náo nhiệt, tiếng rao tiếng hát hòa cùng tiếng nói cười thành một bản nhạc sôi động.
Mấy tiếng trôi qua, hoàng cung cuối cùng cũng hiện ra. So với phủ của y, nơi này không hề kém hơn chút nào. Màu vàng rực rỡ của cung điện càng làm nổi bật hơn sắc hoa anh đào hồng nhuận được trồng khắp nơi. Quả là một mỹ cảnh hiếm có.
Đang bước đi trên con đường rộng lớn, tầm mắt y bỗng va phải một tán anh đào lớn nhất được đặt chính giữa điện. Mùi hương thoang thoảng của hoa vương trong không khí, khẽ khàng lan tỏa vào trái tim Thái Hanh, kéo y về với những kí ức cũ hôm nào bên dốc Mê Lộ.
Đang mải ngắm tán anh đào dưới ánh ban mai nên tiếng bước chân lại gần Kim Thái Hanh không nghe thấy. Trong sắc hoa, vẻ đẹp của Thái Hanh càng trở nên mị hoặc, có vài phần dường như không thực. Đến khi tiếng chân đến kế bên, y mới giật mình nhận ra.
"THỊCH"
Y rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Gương mặt của người mà y không thể nào quên, gương mặt đã theo y trong suốt những giấc mơ, đang ở trước mặt, chân thật đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.
Là hắn
Là người mà y không thể nào quên
Là người mà y yêu nhất
Thượng Đế là đang trừng phạt y sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com