1
nếu trần minh hiếu có một galleon cho mỗi lần bị peeves dụ dỗ quậy phá, thì chắc giờ cậu đủ tiền mua cả đội tuyển quidditch của puddlemere united.
nhưng nếu cậu có một galleon mỗi lần trộm liếc nguyễn thái sơn đang cười với con mèo của mình, thì chắc hiếu đã đủ tiền xây nguyên một lâu đài riêng cho nó, mèo, và... cho hai đứa họ.
tiếc là đời không cho hiếu tiền, chỉ cho hiếu đau tim.
minh hiếu là tầm thủ của đội quidditch gryffindor. đẹp trai, nam tính, cao ráo, vai rộng, tinh tế, kinh tế, tử tế mấy đứa con gái nhà nào cũng biết mặt. mỗi lần cậu bước xuống sân bay với cây nimbus 2025 quàng trên vai là y như rằng tụi năm bốn năm năm (đặc biệt là mấy đứa con gái) hú hét như đám tiên sáng rượt qua đầu. có đứa từng tặng hiếu khăn len thêu hình chổi bay (xấu muốn chết), có đứa gói bánh quy mùi gừng bỏ lên bàn cậu với tờ giấy dán "cậu ăn sáng chưa?".
nhưng trái tim của cậu bạn tầm thủ gryffindor, khốn nỗi, lại đang ngồi ở dãy hufflepuff bên kia đại sảnh. tên là nguyễn thái sơn.
nguyễn thái sơn năm bảy nhà hufflepuff. tóc hồng xinh xinh, mắt cười cong cong như dấu ngã, mềm mại đáng yêu. hay đội mũ len vàng, khoác áo choàng xộc xệch, luôn ngồi giữa đám bạn như tâm điểm một cơn bão nhỏ dịu dàng. sơn có cái dáng đi lười biếng như mèo nhưng lúc cười thì sáng như nắng giữa sân trường, hay lẻn ra hogsmeade vào mấy ngày có tuyết để 'đi dạo cho tiêu socola nóng'.
và tay em thì luôn ôm một con mèo không lông mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, tên là doraemon. con mèo của em từng làm đổ cả ấm nước sôi trong nhà hagrid chỉ để đòi ăn thêm đùi gà, và sơn thì vừa cười khanh khách vừa lau nước vừa thủ thỉ với nó:
"cái bụng này nghịch quá đi, mai mốt anh dẫn cưng tới tiệm mèo gãi đầu ở hogsmeade cho gặp gỡ mấy cô mèo có lông đẹp đẹp nghe chưa."
—
ngày làng hogsmeade mở cửa, trời xanh như được quét sạch bằng một cây chổi tơ lụa. trần minh hiếu đứng trước gương, lùa tay qua mái tóc rối, liếc nhìn đồng hồ rồi cộc cằn:
"trễ mười phút rồi đó!? đứa nào lề mề nữa là tao đấm."
"mày nhìn mày đi rồi nói người khác." – phạm bảo khang phun kem đánh răng. – "tóc mày dựng như chổi quét bếp nhà bà figg."
hiếu gạt tay lấy áo chùng treo trên móc, lười biếng đáp:
"cây chổi lông chuột ấy hả? hôm trước quậy một trận bên đó xém bị ném dô đầu."
dưới lầu, đặng thành an và trần đăng dương đã ngồi sẵn, mỗi đứa ôm một thanh kẹo xì xèo to tổ bố mới tịch thu được từ lũ năm hai.
"lẹ mẹ đi, hiếu. tụi nó đi trước là anh khỏi thấy 'bé hufflepuff ' của anh luôn đó." – dương kéo dài giọng, chưa hết câu đã bị hiếu liếc một phát sắc lẹm như dao.
minh hiếu không nói gì, cậu kéo mũ áo chùng lên, cắm tay trong túi và bước đi, trông chẳng khác gì đang lười cả việc tồn tại. nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy bước chân cậu nhanh hơn thường lệ, và đôi tai ửng đỏ một cách rất không đáng tin.
_____
tại tiệm phù thuỷ wỉ wái, trần minh hiếu và nguyễn thái sơn chạm mặt nhau giữa kệ kẹo hình con rồng và bình thuốc phun lửa giả.
hiếu đang cầm một lọ "kẹo gào thét khi nhai", trong khi sơn bám lấy lọ "kẹo ong xì xèo" với đôi mắt sáng rực. doraemon thò đầu ra khỏi khăn quàng, gừ gừ với mấy cái kẹo biết bay đang đập cánh lách chách trong lồng kính.
có mấy lần gặp em, hiếu nghĩ: 'chắc do gió lạnh quá, tim mình đập mạnh vậy.' nhưng bây giờ khi hai đứa đang đứng trong tiệm, đông nghẹt người, nơi có cả mấy con gia tinh giành lộn mấy món hàng cuối cùng trên kệ, ấm áp hết chỗ nói, hiếu không đổ tại thời tiết được nữa.
sơn vừa quay đầu lại – kiểu quay nhẹ, hơi nghiêng đầu, tóc rối một chút, môi mím nhẹ như đang thử vị kẹo – và mắt chạm mắt hiếu.
hiếu lùi một bước. trái tim lỡ va vào xương sườn.
"ủa, minh hiếu hả?" giọng sơn vang lên, thân thiện, thoải mái, không một gợn ngượng ngùng nào như người ta vẫn làm với crush.
hiếu gật đầu. cụt ngủn. "ờ."
bảo khang đứng kế bên lườm một cái:
"rồi luôn, cứng họng đơ người luôn."
hiếu không thèm để ý. tay vẫn cầm lọ kẹo, mắt thì dán vào thái sơn. cái người gì mà má phính dễ sợ, mắt cong, tóc rối nhẹ và cười xinh ngọt ngào như mật ong vậy chứ.
trần minh hiếu đá nhẹ mũi giày vào nền đá lát, tay đút túi áo choàng, cố gắng làm mặt lạnh như trời đông, cái kiểu lạnh mà đám bạn cùng nhà gryffindor đúc kết bằng một câu duy nhất: "thằng này chắc ăn nước đá lớn lên."
nhưng thật ra thì không. không có gì băng giá trong cái đầu đang nhộn nhạo của cậu lúc này, hiếu đang run gần chết.
"em cũng thích kẹo ong xì xèo à?" sơn hỏi, rồi chìa ra một hộp kẹo màu đỏ có chữ PHÙM! to tướng ở giữa.
"hôm nay em muốn ăn gì? anh bao nhé."
"thôi, em mua cho, anh muốn ăn gì? lạnh không, em mời thêm một ly matcha nóng nhé?" – hiếu hỏi, và cách cậu hỏi làm em cảm thấy hình như hiếu tưởng em nói chơi.
"cũng hơi lạnh. nhưng anh mời nghiêm túc mà."
hiếu im lặng, mắt rơi xuống tay sơn. ngón tay cậu ấy đang lướt nhẹ lên miệng hũ kẹo ong xì xèo, rồi quay sang nhe răng:
"loại này ăn vào sẽ kêu ong ong trong miệng á. nhưng anh thích vì nó có vị quýt."
hiếu lúng túng. không hiểu sao cậu – người vừa bắt được trái snitch ba lần liên tiếp trong giải đấu nội bộ – lại đang chới với giữa một câu hỏi vô hại về kẹo.
"ờ... em thích vị gừng."
gừng? hiếu muốn cắn lưỡi. cậu chưa từng ăn vị đó.
nhưng sơn bật cười. "hợp nha. anh có một viên vị gừng chanh mật ong, đắng nhẹ đấy. muốn thử không?"
hiếu gật, và chính cái gật đó, đơn giản như gật đầu khi thầy giáo gọi tên, lại khiến tay cậu lỡ chạm tay sơn.
tay sơn mềm, ấm như ly trà gừng nóng vào mùa đông. và mùi hương hiếu không biết là gì đó dễ chịu đến mức cậu quên mất cả cách hít thở.
một giây, hai giây, tay hiếu cứng đờ, vẫn chưa rút về.
ba giây.
pộp!
một quả bóng bay phát nổ trên trần tiệm, rơi xuống mảnh giấy ghi "ước gì người ta thích lại tôi."
peeves, đang lơ lửng trên trần, phá lên cười. "tụi bây! có chuyện để chế kể cho bà béo nghe rồi nghen!"
hiếu đỏ mặt còn thái sơn cười mỉm, mà hai đứa vẫn không buông tay.
"em ước hả?" sơn hỏi, lưng hơi cúi xuống để tránh cái bút biết bay peeves đang phóng lung tung.
hiếu không biết phải nói gì, cậu lắc đầu nhưng tay thì vẫn giữ nguyên.
và sơn thì vẫn nhìn cậu như thể không có yêu tinh nào vừa hét lên cả.
hai đứa không biết rằng phía sau, hội bạn hiếu đã đứng túm tụm thì thào:
"chết mẹ, nó dính rồi."
"cái gì dính?"
"thằng hiếu chứ gì? dính cứng ngắt luôn, khỏi cầm bùa keo, nó tự nguyện. ôi cái bọn mập mờ, thiếu điều gắn lên trán chữ thích rồi mà vẫn chưa chịu quen nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com