10
minh hiếu có tật, không biết là đáng yêu hay đáng bị cho ăn bạt tai.
cậu có cái cách nói chuyện với mọi người khiến ai cũng cảm thấy được chú ý. cười vừa đủ, mắt lấp lánh, và mỗi lần gật đầu thì tóc mái lại rũ xuống nhẹ nhàng, khiến người đối diện phải khẽ nuốt nước bọt trước khi nói tiếp.
mà điều đó khiến thái sơn muốn học thần chú để khóa miệng hết tất cả mọi người lại.
chuyện bắt đầu từ một buổi chiều sau lạnh giá, khi cậu ravenclaw năm sáu nào đó – tóc bạc, mắt xanh, giọng mềm như bánh bông lan – tới nhờ minh hiếu chỉ bài biến hình. đương nhiên, cậu tầm thủ gryffindor không thể từ chối người khác, nhất là khi người ta nhìn cậu như nhìn một viên kẹo hồ lô giữa tuyết.
"học dốt vậy thôi, chứ thông minh lắm. mỗi lần sai là nhìn thằng hiếu bằng ánh mắt 'mình là vô dụng, mình cần cậu', ai mà chịu nổi?" quang hùng nói trong lúc chơi cờ phù thủy, không ngẩng đầu. chọc con mèo này ghen lên vui phải biết!!
"cái người đó... đang học với hiếu à?" sơn hỏi, giọng nhẹ như khói trà buổi sáng.
"ờ. trên tầng ba, phòng tự học. nghe nói còn mua sô cô la tặng nó nữa cơ."
mười phút sau, sơn đội mũ trùm, mặc áo choàng, bước ra khỏi phòng hufflepuff. trông cứ như sắp ra trận.
minh hiếu vừa ngẩng đầu khỏi cuốn sách thì thấy thái sơn đứng ở ngưỡng cửa.
"em đến đây à?"
"ừm hiếu chưa xong à?"
"gần rồi. anh đang..."
"cậu học nhanh thế mà phải mất một tiếng để học cái câu "lapifors"? ravenclaw thông minh lắm mà?"
minh hiếu ngẩn người. người kia thì sợ hãi rút lui nhanh chóng, gần như chạy biến.
chỉ còn lại sơn và hiếu và một cái bàn trong một cái không khí rất nồng nặc mùi "em đang ghen điên lên đấy đồ đầu đất".
"anh biết không, minh hiếu?" sơn nói, giọng nhẹ nhàng đến mức nguy hiểm. "em cũng học biến hình. em còn cần hiếu gấp đôi, vì em vừa dốt vừa dễ quên."
"em không dốt."
"em không cần lời an ủi, em cần được hiếu kèm, mỗi ngày, mỗi tối, một-mình-em."
minh hiếu bật cười.
"ghen à?"
"ghen? không." sơn bước lại, kéo ghế ngồi sát bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào mắt hiếu. "em đang đánh dấu chủ quyền của mình."
"em là phù thủy hay người sói vậy? nhạy cảm ơn mấy thằng người sói nhà gryffindor mỗi khi đến kì trăng tròn nữa."
"ừa em nhạy cảm, em là phù thủy lai, nhớ chưa? mang một phần hai dòng máu muggle, chị em cũng hay ghen, còn anh rể em thì te tua sau mấy lần ghẹo ngu. nên em ghen cũng không đùa đâu hiếu."
nói xong, sơn cúi người. tay đặt lên vai minh hiếu, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào.
minh hiếu định hỏi "em làm gì đó?" nhưng chưa kịp mở miệng thì cảm thấy một làn hơi nóng áp lên cổ mình.
và rồi... một cái hôn.
không phải hôn má, không phải hôn trán, là hôn ngay giữa đường xương quai xanh và cổ, rất lâu, rất cố ý.
"ơ..."
"đừng cử động, không thì vết sẽ mờ. em mất công lắm mới nhịn để không cắn anh."
"sơn..."
"đừng "sơn" với em. từ giờ nếu có ai hỏi, thì nói là em hôn đấy, em làm, em ghi dấu của em đấy."
minh hiếu ngồi như tượng đá mất ba phút.
chỗ bị em hôn nóng lên, mặt nóng, tim nóng, toàn thân cũng nóng.
"em không thấy vậy là quá bạo à? lỡ giáo sư hỏi..."
"kệ anh, em cần dằn mặt mấy đứa học trò trước" sơn đứng dậy, cúi xuống bên tai cậu. "vì em không định để anh quên mất một điều, rằng anh có người yêu rồi."
đêm đó, khi soi gương, minh hiếu nhìn thấy một dấu đỏ trên cổ mình, rõ đến mức nhìn là biết do cái gì tạo ra, rõ đến mức minh hiếu vừa sờ vừa cười tủm tỉm như thằng khờ.
"phù thủy lai nhỏ dễ thương quá đi, ghen thì có xù lông lên cũng vẫn đáng yêu quá."
ngày hôm sau, khi đi ngang hành lang, cậu ravenclaw tóc bạc suýt làm rơi sách vì thấy cái dấu đỏ đó. và cách minh hiếu cười với mình lạnh hơn gió mùa đông.
sơn đứng bên cạnh, khoác tay minh hiếu, thì thầm:
"lần sau mà anh cười với ai như vậy nữa, em để lại dấu ở chỗ khác, khó che hơn đấy."
minh hiếu cười khan.
"vậy thì anh phải giữ mình kỹ hơn. kẻo em ghen rồi hôn tiếp, anh đi học không được mất. nhưng dù sao thì cưng à, anh cũng không có ý định che nó đi đâu."
và thế là người ta bắt gặp thái sơn nắm tay minh hiếu suốt ngày. như thể nếu lỡ buông ra, sẽ có ai đó lại đến nhờ hỏi bài.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com