Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

thái sơn cứ nghĩ mình thắng rồi.

từ lúc để lại dấu trên cổ minh hiếu, em đi lại trong trường với khí chất như thể mình là 'thành viên premium hội đánh dấu người yêu tại hogwarts'. đi học thì cầm tay, đi ăn thì gắp đồ, đi ngủ thì dặn "nhớ mơ thấy em", nói chung là sống như kiểu một ngày không chứng minh quyền sở hữu là một ngày thất bại.

nhưng em đâu biết, minh hiếu đang chờ cơ hội trả đũa.

buổi chiều hôm đó, trời vừa trở lạnh hơn, tuyết mới rơi nhẹ ngoài sân quidditch, thì sơn được hagrid mời xuống nhà uống trà và cho con pang ăn.

"anh đi với em chứ?"

"ừ, em đi trước đi. anh còn chút việc trong phòng luyện tập."

sơn nhíu mày, hiếm khi minh hiếu từ chối đi cùng mình đến nhà hagrid. nhưng em không hỏi, em chỉ bảo:

"vậy em đợi trong bếp nhé, có bánh bí đỏ đấy."

năm phút sau.

sơn ngồi trong bếp nhà hagrid, căn bếp nho nhỏ, có lò sưởi đỏ rực, mùi bánh thơm phức, và con mèo doraemon đang nằm dài trên lòng cậu, duỗi cả bốn chân như hoàng hậu ai cập.

minh hiếu bước vào.

không gõ cửa, không nói gì, chỉ bước thẳng vào, đóng cửa lại, rồi đứng nhìn sơn một lúc lâu.

"gì vậy? anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?"

"nhớ em, muốn nhìn em mà."

thái sơn bật cười, chưa kịp đáp thì...

minh hiếu đã bước tới, nắm lấy cằm sơn, kéo lên và hôn.

không có mùi sách vở như ở thư viện, không có mùi ghen như hôm trước, chỉ có hơi ấm từ lò sưởi, mùi bánh bí đỏ, và mùi quýt thoảng trên môi sơn.

nụ hôn sâu đến mức doraemon phải đứng dậy đi chỗ khác.

minh hiếu không dừng lại ở đó. tay cậu luồn sau gáy sơn, kéo cậu sát hơn, đẩy lưng cậu tựa vào bàn gỗ cũ kỹ nhà hagrid. lưỡi chạm vào nhau, chậm rãi và chắc chắn, chiếm thế thượng phong, rút hết cả hơi thở của em. thái sơn rên khẽ, cả người gần như rũ ra trong vòng tay của minh hiếu.

"ưm... anh..." em vừa thở vừa đấm nhẹ lên vai hiếu, biết ngay cậu đang trả đũa cho vụ lần trước "em xin lỗi... em ghen...nhưng hiếu sai vì hiếu làm em ghen mà, không được chèn ép em thế đâu."

"anh thích mà, anh thích sơn ghen nhưng anh không chịu để em đắc ý dễ vậy được."

minh hiếu cắn nhẹ lên môi dưới của sơn, rồi dời môi xuống cổ.

lần này, là cậu để lại một vết hôn.

ngay bên dưới tai, nơi cổ áo len trễ ra một chút, vừa đủ lộ một vết đỏ nhỏ, như cánh hoa bị gió làm rách.

sơn thở dốc, mắt nhòe nước.

"anh để lại dấu thật à?"

"ừ. để ai nhìn thấy em, cũng phải biết em là của ai."

"vậy nếu mai có ai nhìn cổ em..."

"thì em nói là anh làm. còn nếu có ai thắc mắc vì sao anh hôn thì nói anh là anh thích, anh thích em quá nên anh muốn ai cũng biết em là của anh."

cửa bếp vẫn đóng còn con pang ngoài sân kêu oang oang vì đói. trong bếp, sơn đang ngồi trên bàn, ôm lấy cổ minh hiếu, môi sưng, tóc rối, tim đập loạn.

minh hiếu thì đứng giữa hai chân sơn, trán chạm trán, miệng cười:

"em mà cứ ngọt ngào thế này thì anh không đảm bảo là chỉ hôn thôi đâu."

và đó là lý do vì sao ngày hôm sau, tại bàn ăn sáng, khi cả hội bạn nhìn thấy cái khăn quàng cổ mới tinh mà sơn quấn mãi không tháo, họ đồng loạt bật cười.

pháp kiều nheo mắt:

"ái chà, hôm qua vào bếp nhà hagrid làm bánh gì mà ngon thế?"

trung thành chọc:

"bánh vị trên môi, vị cổ, hay bánh nằm lên bàn?"

anh quân đặt ly trà xuống, thở dài:

"bọn bây vẫn là trẻ con, thằng hiếu thiếu 1 tháng mới tròn tuổi tưởng thành đấy nhá, mà nói thiệt, sơn ơi mai mặc cổ cao vô dùm tao, mấy đứa học trò nó nhìn mày dữ quá."

sơn cắn môi, quay sang minh hiếu đang ăn cháo, thì thầm:

"lần sau mà anh muốn hôn hay làm gì đó thì làm chỗ giấu được kỹ hơn đi, không em dỗi đấy."

minh hiếu nhướn mày:

"anh không hứa đâu, anh dễ quên lắm. em lại còn đáng yêu thế này, chả thiếu thằng nhìn ngó em đâu cưng ơi, anh phải giữ người yêu chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com