13
trường hogwarts về đêm vắng lặng và mờ sương.
tuyết rơi ngoài cửa sổ như muối đường xay nhuyễn, từng hạt lấp lánh phản chiếu ánh đèn phù thủy. minh hiếu cõng sơn trên lưng, hai tay đan trước ngực, đôi giày lễ phục lách cách trên hành lang đá lạnh, nhưng không ai than gì.
sơn vẫn rúc vào cổ hiếu, cười khe khẽ.
"em đi được mà..."
"không tin. anh thấy em vừa hôn xong là chân muốn đứng cũng không nổi."
"ứ... tại anh hôn dữ quá."
"ừ. tại em dễ hôn quá."
hai đứa đi qua hành lang tầng bốn, bức tranh ông phù thủy gà tây đẫm máu huýt sáo.
"hôn nhau thêm cái nữa đi, cho ta vẽ!"
hiếu lườm ông phù thuỷ còn thái sơn thì đỏ mặt như bị hung trong lò than nóng.
tiếp đến là khung tranh của hai bà phù thủy già đang đan khăn choàng, một bà nói vọng ra:
"tay cậu gryffindor đó hơi thấp rồi đó, tôi thấy rõ lắm, cõng thằng nhỏ thì tay đỡ ở đùi chứ sao lại ôm ngay mông người ta!"
"mà cậu hufflepuff cũng chẳng phải dạng vừa, cứ bám rịt như mèo con. sao thằng nhỏ gryffindor chịu nổi!!"
rồi đến khung tranh cuối cùng trước cửa gryffindor, bà béo tròn trĩnh ngồi uống cacao, nheo mắt nhìn hai đứa.
"trễ dữ hen? mật khẩu?"
minh hiếu nói khẽ: "chocolate nhân quýt."
cửa mở ra, nhưng bà béo còn chưa tha:
"ta nói trước, nếu tụi bây làm gì quá phận, quá giới hạn, quá ấm đầu... thì ta méc thầy dumbledore đó nghen!"
minh hiếu giơ hai tay đầu hàng. sơn vội nấp sau lưng hiếu, lí nhí:
"dạ, tụi con chỉ ngủ thôi."
"ngủ thôi nghe khả nghi quá nghe!"
bên trong tháp gryffindor yên tĩnh, mọi người đều đang ở đại sảnh hoặc thư viện học bài.
lò sưởi cháy đỏ, một cái chăn bông vắt trên ghế sofa da cũ. dưới chân là doraemon đang ngái ngủ cựa quậy, con mèo rúc trong chăn ló mỗi cái mặt ra ngoài để thở, mà quấn chăn chặt còn hơn quấn người.
minh hiếu thả sơn xuống, cởi áo khoác, rồi kéo cậu ngồi vào lòng.
"lạnh không?"
"có, nhưng có anh ôm thì đỡ."
"em dễ thương chết mất."
"đừng khen nữa, em mệt rồi."
hiếu kéo chăn, quấn kín hai đứa.
sơn gối đầu lên vai cậu, tay đan vào nhau, môi chạm nhẹ vào cổ.
"hiếu này..."
"hử?"
"em không dỗi nữa đâu, nhưng hứa đừng lỡ lời gì nữa nha."
"ừ. anh hứa."
một lát sau.
sơn ngủ gật.
minh hiếu vuốt tóc em, ngắm mặt em dưới ánh lửa. gương mặt ấy có cái gì vừa ngây thơ, vừa mềm mại, lại vừa quyến rũ đến mức khiến cậu muốn kéo em sát hơn nữa. nhưng cậu chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán.
"ngủ ngon, công chúa của anh."
ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
dưới sảnh, bà béo lẩm bẩm trong tranh:
"nhìn dễ thương ghê, nhưng làm gì cũng nhớ đắp chăn kỹ vô đó nha!"
sáng hôm sau, ánh mặt trời bẽn lẽn chiếu xuyên qua cửa kính tròn của tháp gryffindor. trên sofa phòng sinh hoạt chung, dưới một chồng chăn to bự, có hai đứa ôm nhau ngủ ngoan như thể tối qua không vừa hôn nhau nồng cháy tới mức sơn phải ôm hiếu dỗ ngực mới thở nổi.
doraemon nằm gọn trên bụng hiếu, duỗi chân như con sư tử xám bệ vệ.
và rồi...
"tụi bây coi ai nè!" tiếng gào thất thanh của thành an.
minh hiếu chớp mắt, sơn giật thót, úp mặt vào cổ hiếu, rên nho nhỏ như con mèo con bị gọi dậy sớm.
bảo khang từ trên cầu thang nam sinh năm sáu đi xuống, tay còn ôm gối, mắt sáng rỡ:
"ơ cái đcm... minh hiếu...! mày giấu sơn ở phòng sinh hoạt hả? cái mặt nó kìa, cái cổ nó kìa!!!"
"sao má hồng anh sơn lấm lem vậy trời! mày ăn hiếp con nhà người ta hả, tao phải đi méc giáo sư sprout và bả sẽ cho mày điểm T vì ăn cắp học trò yêu của bả!?"
sơn rên rỉ, lùi vào lòng hiếu, tay kéo doraemon lên che mặt.
minh hiếu thở ra, mặt vẫn ngái ngủ, nhưng tay thì không quên siết chặt người trong chăn, trầm giọng:
"đừng có la. em đang ngủ."
"ngủ cái nỗi gì?! cả toà tháp biết rồi ông tướng ơi!" đăng dương hét.
"với lại, ổng đang làm nũng hả...? ủa má...! sơn ơi, sơn làm vậy là chết mẹ hiếu rồi, giờ kêu nó moi tim ra tao cá nó cũng làm, vừa làm vừa cười hề hề như thằng ngu!"
sơn thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt lim dim, giọng mềm rũ như bún luộc:
"hiếu ơi, em buồn ngủ lắm luôn á. anh nói mấy bạn đi chỗ khác chơi đi, được hông..."
"ối trời đất!" thành an la lớn, "ảnh nói "hiếu ơi" kìa!! minh hiếu... mày chết chắc rồi!!!"
hiếu nhìn sơn, cười khẽ, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má em:
"ừ, anh dỗ."
cậu quay sang, trừng mắt với cả hội bạn:
"biến!? tụi bây không có chuyện làm à?"
"tao đang ngắm thái sơn!" bảo khang vừa nói vừa chạy vòng quanh sofa, "mặt ảnh trắng thiệt á, son còn chưa phai nữa kìa!"
"ơ kìa... môi có dấu răng nè! ôi... đẹp trai mà ăn ngấu nghiến vậy hả hiếu?"
"đi chỗ khác. nhanh." minh hiếu rít qua kẽ răng.
một lúc sau, tụi nó cũng rút, dù vẫn lảm nhảm cười hô hố khắp cầu thang.
sơn vẫn núp trong chăn, thò mỗi tay ra ngoắc ngoắc:
"hiếu ôm em chặt hơn chút đi."
"gì nữa?"
"em bị quê quá... em làm nũng xíu thôi mà tụi nó la dữ vậy đó."
hiếu bật cười, kéo em ngồi lên đùi mình, tay vỗ nhẹ sau lưng như dỗ doraemon hồi bé.
"làm nũng bao nhiêu cũng được. ở đây, chỉ anh với em."
"còn doraemon nữa mà?"
"nó không có quyền ý kiến." con mèo quay đầu lại, đầu đầy dấu chấm hỏi?
sơn phồng má, dụi đầu vào vai hiếu:
"vậy em hôn anh cái được không?"
"không được."
"sao vậy...?"
"tại anh tính hôn sơn trước rồi."
nói xong, cậu cúi xuống hôn lên môi em, ngọt, mềm, và lâu đến mức sơn nhũn cả người ra, tay bấu áo hiếu như thể nếu không có cậu thì em rơi xuống mất.
doraemon nằm yên, ngáp dài, thầm nghĩ:
"lũ con người... cứ hôn nhau suốt làm mình mất ngủ ghê á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com