Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

trời hôm đó lạnh tê tái. tuyết tràn từ mái nhà phủ trắng cả lối đi lâu đài hogwarst, trên sân trường, đám học sinh mặc áo choàng dày, vung đũa làm tan bớt tuyết đọng trên vai nhau. mấy cây thông noel đặt khắp sân đang chớp sáng lấp lánh, phát nhạc "we wish you a merry christmas" nho nhỏ.

trên không trung, một cây nimbus 2025 lượn vòng chậm rãi như thể đang tận hưởng gió lạnh cắt da. người lái chổi là minh hiếu, áo choàng bay phần phật, tay điều khiển chổi thành thục tới mức bay sát mấy nóc nhà mà vẫn không làm rơi sợi tóc nào. sau lưng cậu, thái sơn ôm eo cậu gọn lỏn, má cọ vào lưng áo dày, mắt chớp chớp nhìn mấy cành cây phủ đầy tuyết bay vụt qua như mấy vệt sữa đặc.

"mình đi vòng thêm một vòng nữa đi, được không?" sơn nói nhỏ, hơi thở chạm vào gáy hiếu ấm như mật ong.

hiếu cười, nghiêng đầu vừa đủ để giọng trầm thấp truyền ngược lại: "lạnh lắm đó."

"em có áo choàng, có anh nữa, lạnh xíu có sao đâu."

trái tim ai đó lỡ đập sai một nhịp, nhưng không ai nói gì thêm. chổi lượn vòng một đoạn nữa, chầm chậm hạ độ cao khi ánh đèn vàng từ tiệm phù thủy wỉ wái bắt đầu hiện rõ qua lớp tuyết mỏng.

"hiếu... bay cao hơn đi!" sơn cười khanh khách.

"lỡ rớt thì sao?"

"thì em ôm anh chặt vô là được mà..."

họ bay lên cao hơn, vượt qua mấy tán cây phủ tuyết của rừng cấm. dưới kia, mấy đứa học sinh nhìn lên, hú hét:

"anh hiếu ơi vững chổi nhaaaa! anh sơn ôm chặt quá cũng đừng rung tay!!"

"hufflepuff bay ké gryffindor kìa, dễ thương quá đi mất!!"

"được em yêu xinh đẹp ôm mà mặt thằng hiếu nhăn như ăn ớt vậy trời? có thích được ôm không? không thì đáp xuống, anh chở sơn nha" nguyễn anh tú, anh trợ giảng môn độn thổ kiêm luôn anh em chí cốt của thái sơn ghẹo.

sơn bật cười, ngoái đầu lại, cố tình nói to:

"ảnh khoái được em ôm mà bày đặt đó!!"

minh hiếu ho khan, ghì chặt tay hơn:

"em nói bậy nữa anh thả rớt thiệt đó."

"anh không dám đâu..." sơn cười khúc khích, tay vòng ra sau, chạm khẽ lên má hiếu "tại hiếu thương em mà."

giữa bầu trời trắng xoá, cậu hạ thấp tốc độ, rồi ghé sát vào hôm em một cái.

giữa không trung, giữa tiếng tuyết rơi và tiếng nhạc từ sân trường vọng lên. sơn ngửa đầu đón lấy, mắt nhắm nghiền, bàn tay khẽ siết tay hiếu.

"anh hiếu..."

"gì?"

"tối nay tụi mình ăn canh bí đỏ được không? em muốn ăn quá."

minh hiếu bật cười:

"tưởng gì ghê gớm, hoá ra là mè nheo đòi ăn?"

"không, em mè nheo đòi anh á, đồ ăn chỉ là cái cớ thôi."

dưới sân, phạm anh quân đang ngồi vẽ gì đó trong sổ tay, ngước lên nói nhỏ với bạn trai kim long là trợ giảng biến hình:

"chỗ đó... đúng là góc gió đẹp nhất trong sân trường. cũng là nơi tụi mình hôn lần đầu, đúng không anh?"

còn hoàn mỹ đứng ở hành lang ravenclaw, bĩu môi khi thấy hai đứa nhỏ đang xoay vòng giữa không trung như phim lãng mạn:

"giành sơn một ngày thôi mà về cái là dính người ta như con bạch tuộc. thiệt tình!" nhưng rồi cô cười khẽ.

sau chuyến đi bay, hai đứa lại có một cuộc chia xa bất đắc dĩ

nếu ai đó hỏi: "hai ngày không gặp người yêu thì có gì mà to tát?", thì hẳn chưa từng chứng kiến trần minh hiếu đêm qua trằn trọc trong phòng sinh hoạt chung gryffindor như thể mình vừa đánh rơi một cái gì đấy trong tim. và cũng chưa từng nghe nguyễn thái sơn hôm nay đi quanh sân trường lẩm bẩm câu thần chú accio hiếu để thử xem có triệu hồi được bạn trai từ tầng gryffindor xuống không.

mà lý do không gặp nhau thì không phải do giận hờn hay cãi vã. là tại...

1. thái sơn đang bù đầu giúp pháp kiều cưa crush.

sơn ban đầu cũng chẳng để tâm lắm, cho đến khi pháp kiều đập bàn nức nở trong thư viện:
"em sống như một con rắn kiêu hãnh, vòng xoay bươm bướm phép thuật winx, enchantic, đó giờ chưa thấy ai xứng với em luôn. nhưng mà giờ thì em bị dính bùa yêu rồi anh sơn ơi. huhu mả cha cái thằng ravenclaw năm năm tên hải đăng, nó cười một cái là bé muốn học trồng hoa, làm vợ hiền dâu thảo!"

thái sơn lúc đó cầm nguyên quyển sách "sự tiến hóa của rễ nổ dưới thời kỳ băng giá" ném cái "bịch" xuống bàn, hít một hơi:

"được rồi, để anh làm cupid cho nhưng em mà phấn khích đẩy anh ra giữa đường như cái lần trước em cưa thằng slytherin năm bốn là anh cho rễ nổ ăn em trước."

thế là bắt đầu chuỗi kế hoạch tán tỉnh: từ việc "vô tình" gặp nhau ở nhà kính, "tình cờ" ngồi cạnh nhau trong lớp độc dược, cho tới giả bộ lạc vào ký túc xá ravenclaw để "mượn sách" của trung thành, sau đó thấy crush của kiều đang chải lông cho con puffskein ngoài sân.

sơn vừa ngáp vừa bám theo sau kiều mấy hôm liền, tối về chưa kịp thở thì bị pháp kiều spam tin nhắn:

"hôm nay ảnh hỏi bé có lạnh không. có khi em nên nghĩ menu tiệc cưới, tên con trai, tên con gái, thôi nôi em đặt một trăm bốn chục cái bánh đậu đỏ hình con rắn ở tiệm bánh đầu hẻm xéo được không ta?"

2. trong khi đó, minh hiếu bị đăng dương "trả đũa" từ hồi hiếu còn crush sơn (nay đã được upzone thêm thành người yêu), hồi đó hiếu lải nhải bao nhiêu giờ dương nó lải nhải gấp đôi!

một tối nọ, trong khi hiếu đang ngồi vẽ đường bay mới cho đội quidditch, đăng dương ngồi đối diện, tay chống cằm, miệng lè nhè:

"hiếu, em cần tư vấn. em lỡ dại thích một bạn năm sáu slytherin. mà bạn đó đẹp theo kiểu không thuộc về thế giới này ấy. mắt to, lông mi dài, cười một cái là em ngất luôn."

hiếu đang uống trà thì suýt sặc:

"học slytherin, năm sáu hả? sao nghe quen quen..."

"ừ, chung nhóm môn độn thổ của thái sơn á. em lỡ thấy bạn đó bắn bùa mụn nhọt vào con peeves, khi nó ghẹo bản bị phạt lau khung tranh ông hiệp sĩ. từ đó là đi đời nhà ma."

hiếu thắc mắc, sao nó phải lòng con nhà người ta trong cái tình huống gì kì cục.

và rồi, dương bắt hiếu đi canh hành lang slytherin, viết hộ thơ tỏ tình, và thậm chí còn mượn áo len hiếu để "xin vía có bồ, rước em yêu ngoan xinh về nhà mau lẹ".

hai ngày trôi qua.

hai đứa không có một cái thơm má ở sảnh, không một lần kè kè bên nhau ở giờ ăn, thấy đối phương đi qua nhưng bị lũ bạn kéo đi nhanh đến nỗi chưa kịp nhìn rõ mặt, thậm chí minh hiếu vì quên đưa em cái bánh dâu đặt mua ở tiệm đầu làng hogmeades mà cái bánh ỉu xìu mềm nhũn, con cú của hiếu được một bữa khuya bất đắt dĩ (dù là cái bánh đã không còn ngon nữa), cũng không một tin nhắn nào ngoài:

"em đang dắt kiều đi rình hải đăng."

"anh đang làm thơ cho dương gửi crush."

cái nhớ len vào từng kẽ áo, từng lát bánh mì bơ bốc lên mùi thiu thiu buồn.

ngày thứ ba.

minh hiếu bị lôi ra hành lang sau vì đăng dương kéo đi "xem lão snape pha thuốc chống say khi cưỡi chổi" –cái tiết mục chán phèo còn lão snape thì luôn canh me trù điểm mấy đứa nhà sư tử, đứa nào cũng muốn tránh. thế nào mà thằng dương bị tình yêu làm mù con mắt, nó dắt minh hiếu hào hứng đâm đầu vô chỗ chết.

còn sơn, em bị pháp kiều lôi đi thiết lập chuỗi sự kiện "tình cờ gặp nhau". thế mà còn chưa kịp "tình cờ", thái sơn thì bị đuổi về vì lỡ nói to "crush của bé mặc đồ ngủ có hình con cá mập con doo doo doo kìa!"

cả hai đụng nhau ở cầu thang xoắn ốc, mắt mở to, tóc rối tung.

không ai nói gì.

chỉ là một cái ôm, thật nhanh, thật chặt giữa hành lang phủ đầy tuyết, nơi mấy bức tranh nhìn xuống mỉm cười.

một cụ bà trong tranh lầu bầu:

"cái cặp này không gặp nhau hai ngày là như mèo nhớ ổ. thương chi mà thương dữ vậy trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com