15
trời bữa nay vẫn chưa ấm hơn, mấy con cú trong chuồng nhà gryffindor dù được hưởng ké hơi ấm từ cái lò sưởi bự nhất lâu đài nhưng vẫn phải đậu gần nhau cho đỡ lạnh, tuyết tràn từ mái nhà phủ trắng cả lối đi hogsmeade, bông nhẹ như bột bánh rơi lên tóc tụi nhỏ. nhưng phía cuối con phố, trong cái tiệm có cửa gỗ khắc hình kẹo bi và khói bốc lên từ lò nước đường, là không khí ấm như lòng bàn tay và đang cực kỳ náo nhiệt.
phạm anh quân là người mở đầu cuộc tụ họp với một cú đẩy cửa tung bọt đường:
"tao với anh long," - người yêu của quân kiêm luôn cả trợ giảng lớp biến hình của tụi nhỏ - "vừa hôn nhau ở hành lang sau lớp giới thiệu cổ ngữ! trời ơi thầy tu mập với nam tước đẫm máu đi ngang, thầy tu mập cười hí hí còn vị nam tước thì khóc huhu, hai con ma đó sẽ kể khắp trường, tao nghi ngày mai mấy bức tranh sẽ ghẹo hai đứa tao tới chết!!"
cả bàn hú lên như vừa có ai thắng xổ số.
nguyễn thái sơn lúc ấy đang ép minh hiếu ngồi sát sát hơn một chút, cười đến nheo cả mắt:
"lần này chắc ăn chưa? lần trước mày bảo được hôn nhưng mà chỉ kịp thơm má, cuối cùng chuẩn bị hôn thật thì hai người bị con peeves ụp nguyên rổ phấn thừa mà nó đi ăn trộm từ mấy phòng học."
anh quân mặt đỏ lựng nhưng cố làm vẻ nghiêm túc:
"tao thề lần này là hôn thiệt, mà ổng cúi xuống, ôi mẹ ơi cái góc nghiêng. hôn xong còn dặn: 'lần sau học bài trước khi hôn nha'."
pháp kiều lăn lộn như con cá mắc cạn bên ghế, vừa ngậm kẹo vừa nói ngọng:
"bé ganh quá! sơn ơi sơn! bé cũng muốn được hôn. bé đã được anh đăng rủ đi uống matcha latte rồi! món đó giờ nổi ở giới muggle lắm, con nhỏ chung nhà bé được bồ nó mua đều đặn một tuần bốn ly!! này là sắp giống anh với anh hiếu rồi đúng không?"
sơn trố mắt:
"sao mới hôm qua còn nói 'ảnh không nhớ tên em'?"
"thì em gặp ảnh, rap thẳng dô mặt ảnh 1 câu: 'em là pháp kiều, trăm năm kiều vẫn luôn là kiều, sống keo đi. pháp kiều hôm nay, mai cũng không có thúy không nghe vô lý, cứ việc rap keo lỳ' má hình như khúc đó em mới uống 4 ly bia bơ, em xỉn xong bị khùng, ê nhưng mà ảnh cười. ghi đi, sơn! ghi vào lịch sử cua trai cuộc đời pháp kiều đi!"
cả bọn đang lăn ra cười thì đăng dương xuất hiện, ôm cây đàn mini như mới đánh nhau với tuyết:
"crush cho em mượn cái khăn choàng!"
minh hiếu vừa nhai kẹo vừa vỗ vai thằng bạn:
"mày tính trùm cái khăn đó rồi lăn trước cửa phòng nó hả?"
"nếu bản mở cửa sổ thấy em lăn rồi ra hỏi 'em làm gì vậy?', là em thành công. em nhớ bản quá, mà không dám bắt chuyện, em sắp điên!!"
thái sơn bật cười tới mức nghiêng cả người vào vai hiếu, lưng khẽ chạm cánh tay áo choàng đang tỏa ấm.
hiếu cúi đầu nhìn cậu, lòng ngổn ngang y như túi kẹo hỗn hợp đang đặt trước mặt.
nhớ hai hôm không gặp. nhớ cả cái nũng nịu hôm sơn dụi vào ngực anh, giọng lí nhí: em nhớ muốn chết luôn.
thái sơn giơ lên một que kẹo quýt, chớp mắt:
"em thích vị này lắm, hồi nhỏ toàn giấu mẹ đem theo lên tàu."
minh hiếu gật đầu, cúi xuống nói nhỏ:
"anh nhớ rồi. sau này để anh mua cả rổ."
sơn đỏ mặt, "anh" hôm nay ngọt ngào quá, hay là do lâu rồi không gặp, hay do sơn yêu rồi mù quáng nên thấy hiếu cười lên đẹp trai vãi, làm cậu muốn sau này con mình cũng cười đẹp như hiếu. nhưng kệ đi, sơn yêu quá rồi mà.
cả hội rù rì rù rì, thậm chí bà chủ tiệm phải ra nhắc: tụi bay ăn kẹo thì ăn, đừng có nhảy múa quanh cây kem biết hát của ta nữa!
đêm xuống, tuyết vẫn rơi đều ngoài kia.
trong tiệm, ánh sáng màu mật phủ lên mái tóc tụi nhỏ. một hội bạn với những đứa đang say nắng, những đứa đã có người yêu, những đứa mơ mộng và cười toe toét vì vài cái khăn choàng được cho mượn.
còn ở cuối bàn, trần minh hiếu khẽ khàng cầm tay nguyễn thái sơn, hôn nhẹ mu bàn tay em, hôn bù cho mấy ngày không gặp, hôn nhiều như cách minh hiếu yêu em, hôn nhiều như cách nỗi nhớ vẫn âm ỉ cháy trong lòng dù em đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng minh hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com