Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

cả bọn bước ra khỏi tiệm, vừa giỡn vừa cười ha hả như vừa trúng bùa vui vẻ.

tiếng cửa gỗ vừa khép lại phía sau, thái sơn đã lập tức bị tuyết đập vào má. vì đăng dương tay nhanh hơn não, vừa ra tới cửa đã quăng đại nắm tuyết đầu tiên dưới chân nó.

"ê em không cố ý, hiếu ơi em định ném vào anh á, còn trúng sơn thì em không biết!!" đăng dương xanh lè hết mặt mũi, sợ hiếu sẽ trả đũa trong lần quidditch tới, hiếu sẽ bắt nó bắt ba chục trái snitch trong hai chục phút, nó sẽ tiêu đời!!

"anh bỏ qua mà, nhưng đó là sau khi úp mặt cậu xuống tuyết!" sơn nói xong vọt lên như con cá chạch nhỏ, lao vào người đăng dương. tiếng cười lan ra như bắp rang nổ giòn trong nồi.

minh hiếu thì chỉ đứng nhìn, tay đút túi áo choàng, cười nghiêng cả vai.

"bớt nghịch đi, lát nữa mà sổ mũi thì đừng có nhào vô người anh tìm khăn giấy."

sơn nghe chữ "anh" lần bao nhiêu trong ngày không nhớ, nghe nhiều rồi nhưng mà hình như hôm nay trời lạnh, giọng hiếu lại quá ấm nên tim của thái sơn nhảy loạn trong lồng ngực, khựng một nhịp, rồi vờ vịt trượt băng đi sang chỗ hiếu, dúi một viên kẹo quýt vô tay anh:

"cho hiếu nè. không cần em đút ăn nữa nhé? hiếu lớn òi mà."

"ừ, anh cũng đâu thèm sơn đút."

nói vậy, nhưng rồi thái sơn vẫn lột giấy kẹo, khẽ đưa tay lên miệng hiếu, giọng cực kỳ nhỏ và cực kỳ trêu:

"ngon không?"

minh hiếu lúng túng cắn viên kẹo, suýt mắc nghẹn vì ánh mắt anh. mùi quýt lan trên đầu lưỡi, ngọt mát và thơm nhẹ, y hệt kiểu người ta bối rối mà không dám rời khỏi.

pháp kiều thấy mà rít lên như nồi nước đang sôi:

"em mà có người yêu, ảnh cũng phải đút em kẹo, hôn em giữa trời tuyết, rồi cõng em về ký túc! hải đăng ơi huhuhuhuhuhu"

đăng dương đang bị anh quân kẹp cổ:

"em chưa có người yêu nhưng cũng muốn được đút kẹo! quân! đút em đi! cho em trải nghiệm cảm giác sau này được bồ đút."

anh quân rùng mình, đẩy dương ra:

"mày mà là người yêu tao, tao chê, tự tẩm thuốc mê đi ngủ cho lành."

cả đám lăn ra cười ngặt nghẻo. tuyết rơi nhẹ, đọng trên tóc, trên vai tụi nhỏ, lấp lánh như vụn đường.

và rồi, họ rủ nhau chạy tới một bãi đất trống nhỏ sau tiệm, nơi mấy năm nay tụi học sinh vẫn hay tụ tập nặn người tuyết.

hiếu nhìn sơn kéo tay áo lên làm người tuyết mini, má đỏ lên vì lạnh. thật sự muốn kéo em vào lòng, giấu trong áo choàng mà ủ như mèo con. nhưng mà thôi, để em chơi đã.

"đừng nghịch nữa, coi chừng lạnh đó."

"em đang đắp người tuyết hình anh mà."

hiếu chớp mắt:

"ủa? mũi dài như vậy á?"

"không, em gắn cây quế cho hiếu đó. hiếu có thể ngửi mũi mình và nghĩ đến bánh quy em làm!"

hiếu nhịn không nổi, bước đến, quàng tay từ sau lưng sơn, kéo cậu về phía mình.

"thôi ngửi người thật đi. người thật còn thơm hơn bánh, còn biết hôn biết chiều nữa nè."

thái sơn ú ớ, hai má đỏ ửng như trái đào tuyết, trong khi pháp kiều la lên từ phía bên kia:

"mọi người ơi! bé đắp người tuyết có hình hải đăng! bụng sáu múi nè!"

đăng dương tiếp lời:

"còn người tuyết của em thì có tim nặn bằng kẹo dẻo hồng nha, ngọt dã man!"

tụi nhỏ lăn xả vào nặn hình crush, hô to tên từng người như gọi sao trời.

còn hiếu và sơn đứng đó nhìn nhau, giữa những cái bóng người tuyết ngả nghiêng trong tuyết rơi. tay chạm tay, vai kề vai, tim thình thịch như có phù thủy nhảy múa trong lồng ngực.

hiếu cúi đầu, khẽ chạm trán vào sơn:

"nè, nếu em là kẹo quýt, chắc anh ăn hết luôn cả vỏ."

sơn chạm mũi vào anh, giọng run run:

"vỏ chát đó, ngu hả trời?"

"anh ngu mà. ngu tới mức trót yêu em quá trời."

tuyết vẫn rơi, người tuyết lặng im.

còn tụi nhỏ thì lần đầu tiên trong mùa đông này, thấy trái tim mình ấm tới mức muốn nổ tung.

vậy mà vui vẻ hạnh phúc chưa bao lâu, con cún ngốc trần minh hiếu lại làm thái sơn phật lòng.

_______

đại sảnh được trang trí như một bức tranh từ truyện cổ. trần nhà phát sáng bằng thứ ánh sáng vàng nhạt như mật ong, tuyết rơi chầm chậm mà không ướt, lò sưởi bật ấm hai bên tường đá, cây thông khổng lồ đặt giữa phòng được trang trí bằng những viên pha lê phát sáng và dây ruy băng đỏ uốn lượn như lưỡi lửa. mùi bánh gừng, nhục đậu khấu, và kẹo bạc hà hoà quyện vào nhau, bay lơ lửng trong không khí như một loại phép thuật riêng biệt.

học sinh tụ tập thành nhóm lớn nhỏ, nói cười rộn rã. nhạc giáng sinh cất lên từ dàn nhạc phù thuỷ đang chơi ở góc phòng, âm thanh ngân vang như gió lướt qua rừng thông.

thái sơn ngồi chụm một mình ở góc bàn nhà hufflepuff, má phúng phính, tay khoanh lại, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết ngoài sân bay dày tới tận gối.

không ai đụng vô người em suốt nửa tiếng rồi. vì rõ ràng, ai đụng là sẽ bị ánh mắt hình cây gậy phép nhọn hoắt lia tới, sắc lẹm như thể: lại gần nữa tao khóc thiệt á, khóc to á.

sơn giận.

không phải vì bánh không ngon, cũng chẳng phải vì người ta không rủ đi trang trí cây thông như năm ngoái. em giận vì trong lúc cả hội tíu tít làm người tuyết, thì minh hiếu dám đi gỡ tuyết trên áo một bạn nữ bên ravenclaw, bằng tay không. không găng, không đũa, không đúng lề lối gì hết.

"chết là đáng!" sơn thầm nghĩ.

và chính vì thế nên minh hiếu hiện đang chịu "án tử": không được phép chạm, không được phép ôm, càng không được phép cười với em.

thế mà tên đó lại dám đi từ phía nhà gryffindor sang, cầm theo một cái hộp nhỏ được buộc nơ đỏ, mắt cười như thể 'anh không biết anh có tội gì đâu em ơi'.

hiếu dừng lại trước bàn, nghiêng đầu:

"sao vậy?"

sơn không trả lời.

hiếu ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp quà lên bàn, tay vẫn thủ thế cẩn thận như sắp chạm vào một con thú nhỏ đang xù lông.

"anh có một món này, tính chờ về tháp mới tặng, nhưng mà em đang buồn, nên..."

không nói thêm lời nào, hiếu đẩy nhẹ chiếc hộp về phía sơn.

sơn liếc nhìn. cái hộp hình vuông, gói vải bố thô màu xám nhạt, buộc ruy băng màu cam cháy. trông có gì đó rất đàng hoàng và dịu dàng. rất giống người đang ngồi bên cạnh, đang đợi cậu tha thứ.

cậu chậm rãi gỡ nơ.

bên trong là một đôi găng tay len, màu be ấm. ở mu bàn tay trái có thêu chữ minh hiếu, còn bàn tay phải có dòng chỉ màu cam nhạt: thái sơn. từng mũi thêu rất đều, rất kiên nhẫn, như ai đó đã phải lén lút học may vá cả tháng trời mà không cho cậu biết.

sơn cầm găng lên, mím môi. không nói. không nhìn.

nhưng đôi tai đỏ tới tận cổ, mắt long lanh như sắp tan chảy.

minh hiếu khẽ nhích lại gần hơn, thì thầm:

"để khi anh không bên cạnh, em vẫn có thể cầm tay anh."

sơn nuốt nước bọt, giọng nghèn nghẹn:

"lúc nãy hiếu... gỡ tuyết trên vai bạn đó..."

"bạn đó là cháu họ của thằng khang, nó gọi khang bằng cậu lận á, tính ra nó cũng gọi anh là cậu được luôn."

"vẫn là con gái."

"thì sao?"

"thì em không thích."

minh hiếu nhìn cậu, một giây, hai giây, rồi hiếu bật cười, kéo nhẹ tay áo sơn, xỏ tay cậu vào đôi găng mới.

"vậy giờ em tha cho anh chưa?"

"chưa chắc. cũng còn tuỳ..."

minh hiếu cầm lấy bàn tay mang găng của sơn, kéo lên môi mình, hôn thật khẽ vào mu bàn tay.

"còn gì cũng tha đi. tối nay trời lạnh, anh không chịu nổi nếu không được em hôn chúc ngủ ngon trước khi về phòng."

sơn muốn phản ứng, muốn tỏ ra khó chịu, nhưng trái tim mềm như marshmallow rơi vào sô cô la nóng.

cậu gật đầu, rất nhỏ.

rồi, bằng một cú trườn cực nhanh, cậu lao vào người hiếu như mèo con tìm chỗ ấm.

"vậy hiếu nợ em một buổi hẹn hò đi dạo hẻm xéo và em muốn cái con gấu bông hình con mèo màu hồng ở tiệm đồ chơi hôm trước nữa."

"anh đồng ý hết, em muốn gì anh cũng mua. với điều kiện..."

"gì cơ?"

minh hiếu thì thầm:

"em đeo găng tay đó suốt kỳ nghỉ. không được tháo."

"nếu em tháo thì sao?"

"thì anh sẽ nắm tay em trực tiếp, nắm suốt không nhả."

trong ánh sáng dịu dàng của giáng sinh, giữa tiếng chuông leng keng từ cây thông lớn, và tiếng cười rộn ràng của những học sinh đang ngồi gần lò sưởi, thái sơn ngồi sát bên người mình yêu, bàn tay trong tay và đôi găng tay thêu tên hai đứa như một lời hứa len lỏi, dịu dàng, mà vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com