Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

không ai nhớ chính xác ai là người khởi xướng. có thể là đăng dương, cũng có thể là pháp kiều.

nhưng vào cái đêm mà tuyết đổ trắng cả sân trường, phủ kín từng tảng đá viền ban công tháp, trong khi gió rít qua các ô cửa sổ như tiếng thở của mấy đứa gia tinh lén ngủ trong giờ làm việc, đang mơ ngủ thì cả đám quyết định hôm nay không học hành gì hết. tối nay là tối của bia bơ, nệm bông và một đống trò nhảm.

phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor rực ấm. cả đám tụ nhau lại trên một đống gối, chăn lông và thảm nhung được lôi ra từ các ngóc ngách kỳ cục nhất. peeves suýt nữa đã đập phá bàn ghế vì không được mời, nhưng hiếu doạ sẽ méc bà béo về vụ peeves ăn trộm vớ của ông filch nên lão ta tiu nghỉu bay đi.

minh hiếu ôm cả thùng bia bơ từ tiệm ba cây chổi về, vừa mở nắp vừa hô:

"ai không say không về!"

thái sơn đang cười toe với pháp kiều, trong lòng ôm doraemon (mèo không lông đang bị quấn khăn cổ thêu ren), quay lại búng nhẹ một cái vào trán hiếu:

"uống nhiều là mai hiếu ốm đấy. không ai thương đâu."

"anh không cần ai thương, anh có em rồi."

cả hội gào lên như bị trúng bùa:
"ewww ghê quá! cấm sến! cấm tán tỉnh trong giờ nhậu!"

phạm bảo khang ngồi bắt chéo chân, tay cầm chai bia bơ như vua phù thuỷ tuyên bố:

"trò đầu tiên: ma sói! ai gian ai hiền, sáng mai mới rõ mặt nhau."

pháp kiều rút bài, ra vai dân làng, nhưng cứ liên tục đá chân anh quân, làm cậu này nghi ngờ đến độ ban đêm đứng dậy gào:

"tao tố pháp kiều là sói, vì kiều đá tao năm lần!"

"đá anh vì anh đẹp trai chứ không phải sói! hoàng tử ơi tin công chúa đi mà!" pháp kiều hét lại, mặt đỏ bừng.

đăng dương, đã ngà ngà, bắt đầu kể chuyện crush, một slytherin năm sáu xinh đẹp, trắng trẻo, chơi đàn và "mỗi lần bản nhìn em, là em đau tim như bị ếm".

"và em quyết định!" dương nâng chai bia bơ. "em sẽ tỏ tình! bằng một bức thư, viết bằng mực tàng hình, để nếu bị từ chối thì sẽ không ai đọc thấy!"

"thông minh như chó!" khang cười to đến mức ngã lăn ra thảm."

"xỉn mẹ rồi, ngồi im dùm đi dương ơi" trung thành cũng hùa theo

rồi đến truth or dare.

câu hỏi đầu tiên thuộc về sơn, em chọn truth.

thành an nháy mắt:

"anh từng... mơ thấy người nào đó trong đây chưa?"

cả hội đồng loạt "u hú ú hú", vỗ tay như đánh trống.

sơn đỏ mặt, em gãi mũi, mắt lén liếc hiếu.

"...có thể là một ai đó hay ăn vụng kẹo của anh và hay đòi xoa lưng mỗi lần ôm ngủ."

minh hiếu cười nhăn, giơ tay đầu thú:

"là anh đó, em ơi. nhưng mà có khi anh mơ thấy em trước luôn lìa ."

"không phải lượt em!" anh quân gào lên. "câu hỏi tiếp theo, dare cho minh hiếu!"

"dare gì?" hiếu hớn hở.

"hôn người bên trái!"

bên trái là sơn. cả đám bùng nổ.

"chơi lớn luôn đi! hôn kiểu 'chính chủ' đàng hoàng!"

sơn chưa kịp phản ứng thì đã bị hiếu kéo sát lại, đặt một nụ hôn dài, ấm, và không chút ngại ngùng lên môi. cả căn phòng gào thét, gối bay tứ phía, peeves ở ngoài cửa cũng đập đầu vào tường vì tiếc không được chứng kiến.

sơn đẩy hiếu ra, mặt đỏ bừng, môi bóng lên như vừa ăn kẹo bơ.

"hiếu... chơi ăn gian!"

"mọi người thách anh mà? anh cũng hôn thật chứ có hôn dối đâu nào? công chúa thấy đúng không?"

cuối buổi, khi ai cũng gục ngã trên đống gối, thì sơn nằm trong vòng tay hiếu, cười nhẹ dòm ngoan hết sức.

"em không nhớ nổi ai thắng trò ma sói nữa."

"chắc là tụi mình thắng. vì tụi mình sống sót lâu nhất."

sơn quay mặt lại, dụi trán vào cằm hiếu.

"thôi kệ, mai em pha thuốc giải say. nhưng tối nay phải cho em ôm hiếu tới sáng."

minh hiếu cười nhẹ, tay xiết chặt người yêu nhỏ trong lòng.

bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng trời.

_____

buổi sáng hôm sau, phòng sinh hoạt chung như chiến trường. gối văng dưới bàn, chăn mắc lên đèn treo, còn bia bơ đổ vệt vàng khắp thảm nhung đỏ.

phạm bảo khang thức dậy đầu tiên, chính xác là do bị doraemon nhảy lên bụng cào vì đói.

"đứa nào... làm mèo nổi điên thế này..."

trần đăng dương ngáy trên ghế bành, ôm khư khư một tấm bảng viết "tôi yêu môn cổ ngữ rune" dán sai chính tả.

pháp kiều ngủ dưới bàn trà. trung thành thì không biết đã lăn đi đâu.

thái sơn tỉnh dậy trong vòng tay hiếu, tóc xù, má in vết gối, em rên khẽ:

"hiếu ôm em cả đêm, vai em tê rần luôn rồi."

minh hiếu cười khẽ, đưa tay lên gãi lưng sơn theo thói quen.
"ai bảo em dỗi, bắt anh ngủ dưới sàn. không ôm thì lạnh chứ sao."

một tiếng hắng giọng vang lên làm cả đám bật dậy như bị nguyền.

"thế này là sao hả các trò?"

bà béo đứng ngay cửa tranh, tay chống nạnh, phía sau là vài bức họa hóng hớt đang lấy khăn quàng lau nước mắt vì cười.

"thảm thì nhem nhuốc, tranh bị che mặt, có đứa còn dùng đũa phép khuấy bia! ta báo cô mcgonagall bây giờ!"

minh hiếu nhăn mặt đứng dậy, khom lưng cúi đầu.

"tụi con sẽ dọn ngay ạ. dọn sạch bóng như sàn nhà phòng yule ball luôn."

bà béo vẫn chưa tha.

"và đừng tưởng ta không biết hai đứa hôn nhau tận ba lần trước khi ngủ, trò hiếu, trò còn thò tay vào eo trò sơn! hogwarts là trường học, không phải khách sạn tình yêu!"

"vâng ạ." thái sơn thì thầm, kéo cổ áo che mặt.

cả buổi sáng trôi qua trong tiếng dọn dẹp, tiếng cằn nhằn và vài lần đăng dương ngã dúi dụi vào xô nước vì ngái ngủ.

đến chiều, cả hội rủ nhau ra nhà kính.

pháp kiều đem theo giấy da, trung thành ôm theo cây bút lông mực tím (vì 'cho nó thơ'), còn sơn thì lôi cả giỏ kẹo ong xì xèo ra dụ dương ngồi yên.

"kế hoạch là gì?" bảo khang nghiêm túc, dựng bảng viết "chiến dịch: cưa crush cho đăng dương" to tướng.

thái sơn bắt đầu phân tích như giáo sư sprout:

"thứ nhất, bạn í là người thích những thứ nhẹ nhàng và âm nhạc. thứ hai, bữa sáng nó thường uống trà bạc hà, tức là có thiên hướng thi vị. thứ ba, nó hay qua nhà kính tưới cây giúp cô spourt."

minh hiếu gật gù.

"nói nghe giống em nhỉ."

sơn búng tay hiếu:

"tập trung! em đang giúp dương mà."

đăng dương ngồi mặt đỏ bừng, gặm kẹo ong, lí nhí:

"em... không dám tặng thư đâu. viết xong xấu hổ chết mất."

pháp kiều giơ tay:

"hay dùng thư bay! mình có thể dùng bùa điều khiển, thả thư lúc bản đi qua nhà kính."

sơn nhanh chóng dùng đũa phép vẽ lên bảng "kế hoạch: tỏ tình bằng thư + hoa + ánh sáng lung linh".

minh hiếu thì rút trong túi ra một quả cầu lửa nhỏ.

"anh từng dùng cái này khi lập kế hoạch tỏ tình với em đó."

"anh có tỏ tình khi nào đâu! là em tỏ tình mà!" sơn đỏ mặt, vặn tai hiếu.

"thì anh hôn em dưới chăn lông, rồi nói 'anh thích sơn thật lòng' vậy là tỏ tình rồi còn gì?"

hiếu hôn nhẹ vào má thái sơn để nịnh nọt rồi nói tiếp "nhưng anh thật sự đã định tỏ tình trước, anh bị anh hớt tay trên thôi công chúa ạ."

cả hội "ồ" lên.

kế hoạch định vào tối mai, khi crush của dương thường ra vườn để di dạo một mình. sơn sẽ là người đứng trong bóng tối, điều khiển cầu lửa nhỏ bay xoay vòng như đom đóm, trong khi đăng dương giấu thư và một cành hoa tuyết tùng vào chiếc hộp đặt cạnh ghế đá anh hùng hay ngồi.

pháp kiều còn thêm hẳn hiệu ứng ánh sáng lấp lánh từ "bột sao băng" cậu xin được từ tiệm phù thủỉ wỉ wái.

cả hội về tháp trong phấn khích, đèn lồng trong sân cũng lung linh hơn hẳn.

minh hiếu nắm tay sơn đi phía sau, khẽ nghiêng đầu:

"nè, em giúp người ta giỏi thế. hồi đó sao không chủ động với anh sớm hơn?"

sơn cười nhẹ, dúi đầu vào vai hiếu:

"vì em muốn anh thừa nhận thích em trước. hồi đó mấy nhỏ con gái hâm mộ anh xếp kín cả khán đài quidditch, em chỉ chen nổi chỗ bên góc, view xấu quắc" em dụi dụi, giọng hơi dỗi "nên tự nhiên em hơn thua, em cua anh để hơn mấy nhỏ đó."

hiếu nhéo má em:

"em có anh rồi còn gì nữa, em hơn thua làm gì khi em hơn hẳn hả cưng? hư thật. tối nay anh sang phòng nhà hufflepuff ôm em chặt hơn mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com