19
bên ngoài cửa sổ tháp gryffindor, tuyết đã ngừng rơi, nhưng mái ngói phủ trắng vẫn nhắc đám học sinh rằng mùa thi đang tới sát hơn cả tiếng bước chân của bà norris rình sau rèm. trong phòng sinh hoạt chung, trần minh hiếu đang nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi bảo khang, tay cầm cuốn sách độc dược mà chẳng nhìn được mấy chữ. cậu vừa cãi nhau với quyển sách (trông ngớ ngẩn hết sức) vì cái công thức thuốc làm tỉnh táo kia đọc mãi chẳng vô đầu.
"tao thề là nếu điểm kỳ này dưới a thì tao sẽ bỏ quidditch luôn, ở lại năm sáu học thêm năm nữa." – hiếu lầu bầu, mắt nhắm hờ. bảo khang không ngẩng lên, chỉ cười khẩy, "dưới a thì có thằng nào đó không được đi chơi hogsmeade nữa. hỏi xem ai buồn nhất? chắc là thái sơn."
nghe tới đó, hiếu mở mắt, tim tự dưng đập nhẹ một nhịp. đúng rồi, thái sơn, học sinh hufflepuff kiêm người yêu ngoan xinh của minh hiếu, tóc hồng hay rối, da trắng bóc, mắt long lanh và cứ mỗi khi ngáp thì lại dụi mắt y hệt con mèo doraemon. cũng là người đang nhắn cho hiếu tầm ba mươi tin trong ba mươi phút qua để hỏi: "hiếu học xong phần thảo dược chưa? em học tới phần nhân sâm mà bối rối lắm..."
cậu chàng gryffindor vội bật dậy. "tao đi xuống thư viện."
"đêm rồi, thư viện đóng rồi cha." đăng dương la lên từ đằng sau, đang chơi trò vẽ râu lên mặt thành an đang ngủ gục.
"không. tao xuống... đi dạo." hiếu nói rồi đi, chổi bay cột sau lưng, khăn quàng cổ đỏ vàng bay phấp phới.
cầu thang đá lên thư viện vẫn còn nghe tiếng xào xạc của giấy da từ trong phòng đọc bí mật vọng ra. nhưng điều đó không khiến hiếu dừng lại. cậu cứ bước, chậm rãi như thể mỗi bậc đá dưới chân đều có thể bất ngờ biến mất như cái cách một ai đó từng khiến lòng cậu mềm nhũn bằng một gói kẹo ong xì xèo vị quýt.
"hiếu tìm em à?" giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang phía sau, và hiếu quay lại như thể đã biết chắc người sẽ đến là ai.
thái sơn đứng đó, tay ôm một quyển sách dày gấp đôi cuốn giáo trình thảo dược cơ bản, khăn quàng sọc vàng đen xộc xệch quanh cổ, doraemon nằm gọn trong tay áo.
"không, anh đi hóng gió." hiếu chống chế, đứng thẳng dậy, tay cắm túi áo, tỏ vẻ thờ ơ.
"trên cầu thang lên thư viện á?"
"thì... anh nhớ người yêu, đi tìm em nhìn cho đỡ nhớ."
thái sơn cười khúc khích, đặt sách xuống bậc thang, rồi ngồi phịch xuống luôn, kéo áo len lại cho doraemon chui vào trong như một cục bông lòi tai. hiếu nhìn cậu, muốn ngồi kế bên, nhưng đành đứng, dựa vào tường, kiểu cách đến phát mệt.
"em thấy cái này hay lắm." sơn chìa ra một mảnh giấy gấp tư, mở ra là một dòng chữ nguệch ngoạc.
"có những hiện tượng khó giải thích, như việc cậu vui thì người ta cũng thấy vui ké, dù chẳng ai mời. là khi cậu vừa cười, người ta chưa kịp hiểu chuyện gì mà đã cười theo như bị bùa. còn khi thấy cậu ôm mèo, tự dưng lại ghen với một con bốn chân, không nói được tiếng người."
hiếu ho sặc. "viết cái gì vậy trời..."
"không phải em viết." sơn chun mũi, "em thấy nó trong một cuốn sách cũ, giắt ở kệ góc nên định đưa cho anh đọc."
"để làm gì?"
"để hỏi anh từng muốn làm con mèo nào chưa?"
hiếu nhìn sơn, ánh sáng từ lồng đèn ma quái phản chiếu lên má em, hắt bóng mũi cao cao và đôi mắt long lanh như đang cất giấu một trận tuyết trắng chưa kịp rơi, tim hiếu đập thịnh một cái.
"chắc là muốn làm doraemon." em nói.
sơn cười. "chắc doraemon cũng muốn được anh ôm á."
"không anh đã từng muốn thế thật, muốn làm con mèo không lông, để em sợ anh lạnh mà ấp anh trong túi áo chùng, để em vuốt ve mỗi khi em rảnh, leo lên vai em, đánh giá hết mấy thằng con trai muốn tán tỉnh em... để được sang phòng em ngủ hoài, được em chuẩn bị sẵn cái ổ, được em dẫn đi loanh quanh, được sang nhà em, ý anh là nhà có ba mẹ." hiếu đáp, nhẹ như một câu thở.
hiếu nghĩ nghĩ, hình như cậu nói hơi thiếu nên hiếu bổ sung: "sang nhà có ba mẹ, sang chào một tiếng, lấy lòng họ, rồi tặng hoa, tặng quà xin lỗi vì ba mẹ sinh được đứa con trai giỏi giang quá, xinh đẹp quá chừng nhưng lại bị anh cướp mất."
"tự tin quá, anh nghĩ anh cướp nổi không?"
"thật ra để nói là anh tự tin thì cũng chưa hẳn, nhưng mà anh đang cố, cố gắng xuất sắc, mai mốt làm thần sáng lấy hết tiền nuôi em."
"nuôi nổi em luôn hả?"
"sao không? nhà anh giàu mà, anh không đi làm cũng nuôi nổi sơn, nhưng mà anh muốn em ra đường dõng dạc nói 'chồng em làm thần sáng, giỏi lắm, nhiều tiền lắm, em tự hào dữ lắm'."
sơn quay mặt đi nhưng cổ em thì đỏ lên thật.
thêm khoảng năm phút nữa, hai đứa chẳng nói gì. chỉ có gió lùa qua cầu thang đá, tiếng chân đi tuần của filch xa xa. rồi hiếu bước lại, ngồi xuống bên cạnh.
"học hết phần nhân sâm chưa?" cậu hỏi.
"rồi, nhưng em không nhớ công dụng phụ của nó khi trộn với hoa bỉ ngạn."
"gây buồn ngủ."
"thật không?"
"không, anh bịa đấy, nhưng em bị dụ rồi kìa. ngây thơ quá, anh phải đem sơn về nhà mau mau không lại bị người xấu lừa đi mất." hiếu cười.
sơn đấm vào tay cậu một cái nhẹ hều, rồi dụi đầu lên vai cậu. doraemon lòi đầu ra nhìn hai đứa, ngáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com