2
minh hiếu rất muốn buông tay nhưng cũng rất muốn giữ lại. mâu thuẫn như chuyện cậu vừa hôm qua ném banh quidditch thẳng mặt đội trưởng nhà slytherin rồi sáng nay lại ngồi chép phạt với anh ta trong thư viện.
chỉ khác là lần này, cậu biết mình thắng chắc. vì tay sơn mềm lắm mà ấm nữa, mà lại còn thơm mùi cam và chút bột bánh quy – cái mùi mà chắc chắn không đứa con trai gryffindor nào mang theo trừ phi vừa rớt vào một đống kẹo.
sơn cười như gió chạm chuông gió. "nè, buông tay ra không người ta tưởng em đang cầu hôn đó."
hiếu giật mình, buông tay như vừa chạm trúng sắt nóng.
"không phải!.. em... chỉ là..."
"thử kẹo vị gừng," sơn tiếp lời, mắt cong cong, và má có lúm nhẹ như bị ai cấu nhẹ bằng đầu đũa. tay sơn rút về và bóc vỏ kẹo, đưa đến miệng minh hiếu.
"ừ, ngon ha?"
"ừ." hiếu khó khăn nói, mặt cứng như tảng bơ đông lạnh trong tủ của bà pomfrey. vì trong lúc nhận viên kẹo, đầu môi cậu lỡ chạm vào ngón tay thái sơn, hiếu cảm giác cậu có thể phát nổ ngay bây giờ mà không cần câu thần chú nào được đọc ra.
sơn nhét thêm một viên kẹo vào túi áo cậu. "đi học thì ăn khi buồn ngủ nha. kẹo này ăn tỉnh người lắm á."
hiếu định trả lời gì đó. nhưng chưa kịp thì một quả bóng nước rơi bộp ngay giữa sàn tiệm.
peeves vừa múa may vừa hét: "tụi nó tặng kẹo cho nhau! ai mua nhẫn đi!!!"
chủ tiệm là một bà phù thủy tóc xoăn như ổ quạ nhướng mày về phía minh hiếu đầy hào hứng. "nếu cậu nào cần nhẫn, tôi có hàng mẫu!"
hiếu gần như chạy trốn khỏi tiệm phù thỉ wỉ wái.
sơn đi sau, vẫn cười khúc khích như mới coi xong vở hài trong nhà kính số ba.
hai đứa đi bên nhau, giày in dấu lên tuyết mỏng. không ai nói gì nhưng không khí giữa họ dày lên thép kiểu... không phải kiểu ngột ngạt, mà là kiểu như trong căn phòng kín đầy hương trà cam và hơi thở của người mình thích, cái không khí làm tim người ta đập bum bum như ong vỡ tổ vì hồi hộp.
hiếu ngó nghiêng. tóc sơn bay nhẹ, má em ửng lên vì lạnh, tay đút túi áo mà vai lại hơi rụt, như con mèo cậu hay thấy ngủ trong góc phòng hagrid.
"anh lúc nào cũng đi hogsmeade một mình à?" hiếu hỏi.
"không. anh có mấy đứa bạn đi chung, nhưng nay tụi nó bận. quang hùng đang trực nhật, anh quân kẹt đọc sách gì đó, còn con kiều thì chắc đang viết thư tình cho ai."
"ừm." hiếu cười nhẹ. "em cũng hay đi với đám thằng khang, thằng dương với thành an. mà tụi nó vô tiệm thử áo quidditch mới rồi."
sơn nhíu mày. "vậy là... hôm nay hiếu tình cờ ghé tiệm kẹo, tình cờ gặp anh, rồi tình cờ cùng đi chơi?"
hiếu mở miệng, không biết nên nói gì. "ờ..."
"vậy là tình cờ quá trời luôn ha." sơn nheo mắt. "còn hơn cả số phận nữa."
tim hiếu lỡ nhịp, rất muốn nói là làm gì có tình cờ nào đâu.
ở những nơi như thư viện, hành lang tầng ba, khu nhà kính, hay bếp lò ấm áp nhà bác hagrid, cậu hay "tình cờ" xuất hiện ở đó đúng thời điểm mà nguyễn thái sơn có mặt. hiếu muốn gặp em nhiều nhất có thể, muốn thấy em vừa đi vừa vuốt con mèo của mình, xem nó như cái túi sưởi mà ôm trong lòng, lúc đó em xinh phải biết, cái kiểu xinh mà hiếu muốn chửi thề, muốn bước tới và xoa đầu em hết biết.
"em... cũng có tiết trống sáng thứ năm à?" – sơn cười hỏi khi thấy hiếu xuất hiện cạnh chậu cây mâm xôi biết hát.
hiếu gãi đầu, mặt dày nói đại: "ờ, em–à, em muốn xem... cây biết hát trồng kiểu gì."
sơn không nghi ngờ gì, vui vẻ giải thích như giáo sư thu nhỏ. hiếu đứng nghe, chẳng hiểu nửa câu, chỉ lo nhìn tay em đang xới đất.
lần khác, sơn bước ra khỏi lớp chăm sóc sinh vật huyền bí thì thấy một cậu gryffindor mặt lạnh đứng chờ, tay cầm một bó cỏ??
"em làm gì đây?"
"bác hagrid kêu em cắt cho con crup ăn."
"crup không ăn cỏ."
"..."
"dễ thương ghê á."
hiếu nghiến răng: "em không dễ thương."
sơn chỉ cười. "ừ, em không dễ thương. chỉ hơi thích tui thôi."
hiếu suýt làm rớt bó cỏ.
____
đỉnh điểm là buổi chiều cuối tháng mười năm ngoái, khi hiếu lén theo sơn xuống làng hogsmeade. ban đầu là "đi dạo tình cờ", sau đó là "đi cùng luôn". sơn không thắc mắc gì, còn kéo hiếu vào tiệm phù thỉ wỉ wái như kéo chó đi dạo.
"coi nè, mấy cái nón phát sáng nè!" – sơn đưa một cái lên đầu hiếu. nó sáng lên "hiếu iu s..." rồi đứng hình.
hiếu chụp nón xuống, mặt đỏ như máu.
sơn đứng đó, cười rũ.
"em ghét mấy món đồ chơi nhảm nhí." – hiếu nói, cố giấu mặt sau hộp kẹo ong xì xèo.
"vậy ghét anh luôn không?" – sơn hỏi, giọng nhẹ hều.
hiếu im lặng.
sơn nghiêng đầu, một tay chạm nhẹ vào tay hiếu. "anh biết mà."
"biết gì?" – hiếu hỏi, giọng khàn.
"hiếu thích anh."
minh hiếu bị vạch trần thẳng mặt luôn.
—
"tao nghĩ mày đổ ảnh dữ lắm rồi." – thành an nói.
hiếu đang nằm lăn trên giường ký túc xá, gối ôm đè lên mặt. "tao chịu chết, ảnh đáng yêu quá xá."
"mày mê ảnh hơn trúng bùa tiên nữ nữa, mày tiêu đời rồi con ơi."
"mà con trai gì đâu dịu dàng mà còn thân thiện, tính cách thì dễ thương hơn cả mấy đứa theo đuổi mày. hồi bữa tao thấy ảnh cho con pang ở nhà bác hagrid ăn. ảnh còn hát ru nó nữa, mẹ nó, con pang nằm lăn ra phê tới chảy dãi." - khang mồi thêm
"nghe giống tao lúc ảnh cười với tao lần đầu." – hiếu buột miệng.
tụi bạn lặng một nhịp, rồi cười ầm lên hết, hiếu không quê nổi, cậu vẫn đang ngẩn ngơ vì nhớ người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com