Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

trời mùa đông ở hogwarts luôn mang mùi quế và hạt mè rang thơm lừng từ lò bánh trong bếp tỏa lên tận tháp cao. sương ngoài cửa sổ vẫn giăng kín như lớp mật ong loãng, lạnh đến mức khi bước ra khỏi tháp gryffindor, minh hiếu gần như muốn quay trở lại để ôm sơn, rúc đầu vào cổ áo em cho ấm với. nhưng có em người yêu thơm thơm mềm mềm đã dẫn dắt cậu xuống tầng hầm tối om, nơi ánh sáng từ mấy ngọn đèn phù thủy lập lòe, kéo dài bóng hai đứa lên tận vách đá.

"em chắc là nhà bếp còn mở đèn hả?"

"không. em dặn mấy bé gia tinh bật đèn chờ." thái sơn thì thầm, tay luồn qua tay minh hiếu, kéo nhẹ như con mèo doraemon hay kéo chăn em lúc nó ngủ.

"lỡ bị phát hiện thì sao?"

"thì nói là em bị đói. ai nỡ bắt em đi ngủ khi em đói đâu, đúng không?"

minh hiếu khẽ cười. "ừ, tội nhất là mấy cái bụng đói mùa thi."

cánh cửa dẫn vào nhà bếp không cần gõ, cũng chẳng cần mật khẩu. chỉ cần thái sơn giơ tay lên, mấy con gia tinh đã lố nhố chạy lại, mắt tròn xoe sáng rực trong bóng tối. chúng bâu quanh cậu như vây quanh một ông hoàng nhỏ đang đói bụng.

"thưa cậu sơn, phần bánh cậu dặn đã xong rồi ạ!"

"có phết mật ong như con dặn không?"

"dạ có, cậu sơn! chúng con còn thêm một lớp hạnh nhân rang, như lần trước cậu sơn thích!"

thái sơn cười híp mắt, ngoái nhìn minh hiếu bằng ánh nhìn có thể làm tan chảy cả tảng băng trong hồ đen. "anh vào bàn đi, em dọn."

minh hiếu kéo ghế gỗ ra ngồi, còn chưa kịp chống tay lên cằm thì một con gia tinh nhỏ đã đội cái mũ len lông cừu màu hồng chạy lại, giúi vào tay cậu một ly sữa nóng.

"của cậu hiếu, để uống với bánh. tốt cho tiêu hóa!"

"cảm ơn..." minh hiếu ngập ngừng.

"con tên là dứa. cậu gọi con khi cần thêm mật ong nhé!"

thái sơn cười khúc khích khi đặt đĩa bánh xuống trước mặt cậu, ngồi xổm cạnh ghế, hai tay chống má: "anh thấy sao?"

minh hiếu nhìn đĩa bánh nhỏ xinh, bánh quy nướng hạnh nhân, viền mật ong chảy nhẹ một vòng, ở giữa còn cắm một que socola.

minh hiếu cắn miếng đầu tiên. bánh vừa giòn, vừa thơm, mật ong nhẹ như nắng, còn hạnh nhân thì tan giữa lưỡi. cậu chưa kịp trả lời thì thái sơn đã chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh:

"anh ăn ngon không? nếu em mà thi rớt hết, chắc em xin ở lại trường làm đầu bếp đó."

minh hiếu nuốt miếng bánh, cúi xuống thì thầm bên tai sơn:

"không được! làm đầu bếp thì phải ngủ ở tầng hầm, còn anh thì muốn em ngủ ở cạnh anh."

câu nói đó khiến thái sơn đỏ bừng mặt. cậu quay đi, hắng giọng, giả vờ nói với con gia tinh:

"dứa ơi, lấy thêm ly sữa đi. hiếu nói chuyện sến quá, con ngại, không nghe nổi nữa"

dứa chạy đi, để lại một đống tiếng cười rúc rích từ mấy con gia tinh còn lại. chúng thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ lách chách dễ thương như tiếng chổi lau sàn, rồi trốn sau mấy chồng nồi, nhìn trộm hai người bằng ánh mắt tinh quái.

sau khi ăn hết nửa đĩa bánh, thái sơn gối đầu lên đùi minh hiếu, mắt lim dim:

"ngủ chút nhé. sáng mai phải học thảo dược nữa..."

"vậy ngủ đi, anh coi bài sau." minh hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, như để đóng dấu bảo đảm một giấc ngủ ngon.

thái sơn không trả lời. chỉ có tay em quàng lên lưng cậu, siết khẽ một cái.

tụi gia tinh thấy vậy, hú lên khe khẽ như chim cú, rồi nhẹ nhàng thắp nến sáng hơn một chút.

______

"con đã bảo dứa là đừng gọi mấy đứa này rồi mà..."

thái sơn ngủ được chưa đầy mười phút thì con nho –con gia tinh thấp hơn con dứa nửa cái đầu – mở cửa bếp cạch một tiếng.

ban đầu minh hiếu tưởng gió nhưng rồi một cái đầu tóc tổ quạ quen thuộc thò vào, đi kèm tiếng thì thào không hề nhỏ:

"hiếu! anh ở đây hả? bà béo méc là anh đi ngang hành lang tầng bốn rồi biến mất!"

minh hiếu thở dài, là đăng dương.

chưa kịp phản ứng, mấy cái bóng lố nhố đã đổ ụp vào bếp. bảo khang mặc nguyên đồ ngủ sọc, thành an ôm một cái gối, còn pháp kiều đang dắt tay đỗ hải đăng – người mà nó tán mãi mấy hôm nay.

"ủa? ủa? hai đứa bây ngồi ăn bánh trong lò sưởi mà hông biết rủ hả? đi theo trai quên hết anh em bạn bè. ê cái này gọi là yêu đương vụng trộm đúng không? hiếu! đừng nói là mày dụ thằng sơn xuống đây để—"

"thành, im đi." sơn lồm cồm ngồi dậy khỏi đùi hiếu, mặt đỏ như bánh bông lan mới nướng.

"trời đất ơi..." phạm anh quân cũng thò đầu vô, tay vẫn cầm sách. "tụi bây biết mai thi rồi mà còn... bánh hạnh nhân, mật ong, sữa nóng, ngồi gối đầu lên nhau? đủ combo!"

cả bọn chưa kịp hùa thêm thì con gia tinh tên nho đã nhảy tới, vẻ rất phấn khích.

"cậu sơn có thể cho bạn cậu dùng bánh không ạ? chúng con làm thêm được nhiều lắm!"

thái sơn gật đầu, và thế là tiệc nửa đêm diễn ra.

cả đám ngồi chồm hổm trên sàn bếp, bánh ngọt chất đống giữa vòng tròn. có đứa ngồi vắt vẻo trên bàn, có đứa trùm chăn, có đứa vẫn kẹp sách ôn thi giữa mớ socola và mật ong, nhìn vật vờ hết sức, cụ thể có thể tả như là trung thành (nằm vật ra sàn, đắp bánh lên mặt), anh quân (mắt vẫn liếc sách nhưng tay đang gặm chocolate hình trái tim bị cắn mất một góc), pháp kiều (vừa dặm lại son dưỡng vừa dò bài thi), đặng thành an (thử cầm đũa bằng chân vì "tay tao mỏi quá mày ơi"), bảo khang (lôi ra ly cà phê tự pha để "tiếp thêm sức mạnh").

minh hiếu với thái sơn đắp chung cái khăn bự, ngồi co lại một góc như hai đứa mèo con ủ ấm nhau mùa đông. tay đan dưới lớp khăn, đầu chạm đầu. quang hùng nói tụi nó làm vậy cho ấm, để đỡ tốn củi nhóm lò. ai tin thì tin, hùng không tin.

"truth or dare đi, cho tỉnh!" đăng dương hùng hổ tuyên bố, vừa ngáp vừa kéo cái gối ôm từ chỗ nào ra không biết.

"trò này không tỉnh nổi đâu..." anh quân rên rỉ.

"càng không tỉnh càng phải chơi!" trung thành hùa theo.

"mai thi bùa chú đó! mai thi đó trời!" hải đăng rít lên, trong khi pháp kiều đã kéo cái chai rỗng ra giữa vòng.

trò chơi bắt đầu. giữa khuya, nhà bếp hỗn loạn cỡ bầy dơi nhà lão filch.

trung thành bị dare hôn lên má đặng thành an, hai đứa gào thét đấm nhau.

pháp kiều bị dare phải hôn hải đăng. nó làm luôn, không chớp mắt, hôn cái chóc lên má. tưởng xong, ai ngờ hải đăng lại đưa tay... ôm eo pháp kiều như trong mấy vở bi kịch lãng mạn bị cấm chiếu vì thiếu đạo đức công cộng.

cả vòng hú hét.

"ê ê ê! tay đó! cái tay đó!" anh quân kêu lên.
"gỡ ra! gỡ ra! chơi lành mạnh dùm, hồi giám thị hốt đầu cả đám!" bảo khang hốt hoảng.

pháp kiều thì cười hì hì, hải đăng thì vừa cười trừ vừa xin lỗi nhưng nghe không có chút hối lỗi nào: "xin lỗi được chưa? nhưng mà tại kiều thơm quá!"

rồi tới lượt minh hiếu.

"truth hay dare?" đặng thành an hỏi, tay chống cằm.
"truth." hiếu nói, đang bưng cốc sữa nóng, uống chầm chậm.

"nếu đang giữa trận quidditch mà thái sơn bỗng dưng đứng ngoài sân và nháy mắt với mày, mày sẽ:
a. quăng luôn trái banh
b. té khỏi chổi
c. đâm vô khung gôn nhà mình
d. tất cả các phương án trên?"

hiếu suýt sặc sữa.
"tao bắt banh xong mới nhìn. tao là tầm thủ chuyên nghiệp. đừng có xúc phạm tao!"

"bắt banh rồi nhìn, nhưng nhìn tới chừng nào?" bảo khang cười gian.

"nhìn tới khi rớt khỏi chổi!" trung thành cười ha hả.

"tụi bây thôi dùm tao!" hiếu đỏ mặt, để cốc xuống bàn.

thái sơn thì gác cằm lên vai anh, cười như mèo thấy mỡ.

vòng quay tiếp tục, rồi tới sơn.

"dare." sơn nói trước khi chai dừng lại.

"ok!" pháp kiều vỗ tay rầm. "thái sơn, dare nè: quyến rũ minh hiếu đi, bạo vô. không được nói, không được chạm. nếu quyến rũ xong mà hiếu không đứng dậy thì coi như anh thua!"

cả vòng như phát nổ.

"trò gì ác vậy má!?" quang hùng hét lên.

"tụi bay đừng có huýt sáo! gia tinh nhìn đó!" bảo khang nói.

"tụi nó còn ship nhiệt tình hơn tụi mình." đăng dương thì thầm, chỉ mấy bóng nhỏ đang tụm lại cười khúc khích.

hiếu thở dài: "làm ơn, tha cho tụi tao."

"không có tha!" cả đám đồng thanh.

thái sơn quay lại nhìn hiếu, môi cong lên một chút.
rồi cậu lấy lại cốc sữa trên bàn, đúng cái cốc hiếu vừa uống dở. em cầm cốc bằng hai tay như trẻ con ôm hũ mật, nâng lên môi, uống một ngụm dài, mắt vẫn không rời khỏi hiếu.

sữa để lại một đường mỏng ở môi trên. sơn dùng đầu lưỡi liếm mép, thật chậm, thật trễ nải. rồi em đặt cốc xuống, bước sát lại gần nhưng không ngồi vào lòng minh hiếu mà dựa người vào quang hùng – người đang ngồi bên trái. dựa hẳn, đầu nghiêng, gác lên vai quang hùng như kiểu "anh ơi em mỏi cổ".

quang hùng đứng hình, hội bạn thì nổ tung.

"ê ê ê ê!" trung thành hét.

"chết mẹ hiếu rồi hiếu ơi, quỳ xuống liền cho trẫm!" bảo khang trợn mắt.

pháp kiều vừa đánh vào vai hải đăng vừa cười ha há.

minh hiếu nhìn cảnh đó chưa tới mười giây.

cậu vươn tay, kéo sơn về phía mình, gọn gàng, nhanh gọn như kéo lưới bắt cá. thái sơn cười toe toét, không phản kháng. đầu gác lại lên vai đúng người, còn mắt thì liếc lên như thể "anh thua rồi".

"ghen chưa kìa!" thành an ôm bụng.

ở góc bếp, mấy con gia tinh đang nhìn lén từ sau lò nướng. đứa thì che mặt, đứa thì cười khúc khích, một con còn bẻ que bánh thành hình trái tim rồi cười như trúng thưởng. con đầu bếp chúa thì thở dài, nói với nhau bằng tiếng lẩm bẩm gì đó rất gia tinh, kiểu như "mấy ảnh thiệt tình!... mà dễ thương ghê."

tiếng cười, tiếng hò hét vẫn tiếp tục trong không khí ngọt như lớp đường phủ lên bánh quy, có cả mùi sữa nóng, tiếng tim đập, và một chút hờn dỗi vu vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com