Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

trận quidditch giữa gryffindor và slytherin năm nay diễn ra dưới bầu trời xám tro lác đác mây, nhưng gió thì mát lành, vừa đủ khiến sân vận động hogwarts như sôi sục. cờ bay phần phật, vải màu vàng đỏ giăng khắp khán đài phía đông – nơi thái sơn đang chen cùng pháp kiều, quang hùng, anh quân, và vài đứa bạn nữa, tay cầm cờ gryffindor lung linh phép dạ quang do đích thân em vẽ đêm hôm trước.

phía trước, sân quidditch rộn tiếng còi và tiếng hú hét. đội gryffindor – nổi bật là trần minh hiếu, tầm thủ năm sáu lừng danh vì khả năng đuổi theo trái snitch như thể nó nợ cậu tiền học – vừa mới lượn vòng ra giữa sân.

trong khi sơn và cả đám bạn cùng cổ vũ náo loạn thì bên khán đài lại có hai nữ sinh slytherin, năm sáu và năm năm, trông bóng bẩy với áo khoác đồng phục may đo sát eo, tóc tết kiểu pháp. ban đầu, ai cũng tưởng tụi nó đi cổ vũ cho đội nhà slytherin, vì tụi nó ngồi sát khán đài trung tâm, gần cầu thủ nhất. nhưng rồi khi đăng dương bay vụt lên cướp quaffle, ghi bàn từ cú ném chéo góc điệu nghệ, cả hai con nhỏ hét to đến mức sơn suýt làm rơi cây cờ đang vung.

"ảnh bay như lượn trên gió ấy!" một đứa rú lên.

"đúng là đẹp trai nhất gryffindor!" đứa kia hú lên.

sơn nhíu mày.

ban đầu em không định để tâm, vì ai lại bắt người ta ngưng cổ vũ vì quá nhiệt tình chứ? nhưng khi tụi nó tiếp tục hét mỗi lần minh hiếu xuất hiện trên không trung, cái kiểu hét đầy trầm trồ và thổn thức, xen lẫn mấy câu như "cánh tay đó cơ bắp ghê chưa" hay "ước gì mình là trái banh snitch để được ảnh theo đuổi ha bà" thì sơn bắt đầu cảm thấy nóng hết mặt.

pháp kiều nghiêng đầu nói khẽ:

"chà, nổi tiếng ghê ha? ngồi ngay sau bạn trai của tầm thủ mà vẫn khen ảnh như đúng rồi luôn á."

sơn cười nhẹ, không đáp. em không muốn thể hiện rõ, nhưng từ ánh mắt, quang hùng đang đứng sát bên đã thấy em khẽ bặm môi, hừ hừ:

"ừm, tự nhiên chỉ mong chổi của hiếu gãy cho lẹ khỏi bay vòng vòng gây rối nữa."

trận đấu diễn ra cam go, slytherin dường như đã luyện cực chăm. có lúc tỷ số lên đến 140 – 120 nghiêng về nhà rắn, khiến đám học sinh nhà sư tử hồi hộp đến đứng không yên.

nhưng đến phút thứ sáu mươi hai, một vệt đỏ lao vút như sao băng. minh hiếu với mái tóc rối tung, mắt dõi thẳng, tay với ra trong tiếng gió rít, lao vào cuộc rượt đuổi với snitch ngay phía cột trụ phía bắc. trong nháy mắt, cậu nhào lượn xuống một góc cực hẹp khiến người xem phải nín thở. và khi cậu ngẩng lên, quả bóng vàng lấp lánh trong tay, cả khán đài gryffindor bùng nổ như phát nổ pháo hoa.

"gryffindor thắng rồi!"

đám học sinh nhà sư tử hét như điên. pháp kiều nhảy tưng lên ghế, ôm lấy trung thành. từ trên không, hiếu cưỡi chổi lao thẳng về phía em, đâm sầm vào người thái sơn như chó con mừng chủ, cả hai lăn ra đất mà cười khặc khặc.

"anh thắng rồi, công chúa ơi!" giọng minh hiếu vang lên trong gió, lớn đến nỗi đám slytherin ngồi sau phải ngậm miệng.

"công chúa cho anh mời đi ăn ở tiệm bánh đầu hẻm xéo nhé? món bánh hạnh nhân phết mật ong em thích á?"

sơn đỏ mặt tới mang tai, trong khi đám bạn hú lên như bầy sói gặp trăng tròn.

"trời ơi nó gọi công chúa nữa kìa!"

"cho tao xin slot ăn ké đi!"

pháp kiều hét chồng lên: "trời má, em mà được thằng bồ đẹp trai nịnh cỡ này là em xĩu luôn khỏi đỡ! sơn ơi, ngại gì nữa, nhận lời lẹ đi, set cho em cái kèo đi ăn mừng đi!

sơn thì đỏ đến mang tai, tay chống hông, nhưng mắt lại cười rạng rỡ.

"may mà anh thắng, anh mà thua thì em không thích anh nữa" em rụt rè đáp, giọng nhỏ như hơi thở.

minh hiếu nhoẻn cười, tay chìa ra:
"ừ may quá anh thắng rồi, thế mời công chúa lên với anh nào."

cả khán đài hú tiếp lần hai. hai nữ sinh slytherin giờ chỉ biết nhìn nhau, mím môi, lặng im như thể phép giảm thanh đã được yểm lên cổ họng tụi nó.

hiếu kéo sơn lên chổi, cả hai lao vút vào không trung như thể cả thế giới đã quá chật chội, và chỉ có hai đứa là đủ.

___________

cửa tiệm bánh nhỏ cuối hẻm xéo mang cái tên cổ lỗ sĩ nhưng đáng yêu: "mứt ngọt đầu hẻm". không gian bên trong luôn thơm lừng mùi vỏ bánh nướng, mật ong và chút xíu hương thảo mộc khô. hôm nay, vì gryffindor thắng đậm, nên tiệm đông nghịt học sinh, đa phần đều mặc khăn choàng vàng đỏ, mặt còn phơn phớt nắng và cát từ sân quidditch.

minh hiếu kéo tay thái sơn bước vào, tay kia vẫn cầm chiếc hộp snitch nhỏ bằng bạc do thầy oliver phát cho tầm thủ thắng trận. đăng dương, bảo khang và trung thành đã ngồi sẵn một bàn gần cửa sổ, hô to khi thấy hai đứa:

"ê ê ê ê! công chúa tới rồi! anh với hiếu qua bên kia ngồi đi, em xí được bánh sắp ra lò rồi!"

thái sơn đỏ mặt đá nhẹ chân đăng dương một cái dưới bàn, nhưng vẫn để hiếu kéo ngồi sát vào ghế dài bên trái, nơi ánh đèn vàng rọi xuống khiến mặt cậu long lanh như phủ nhũ mật. em xinh một cách làm nguofie ta xao động trong lòng, tóc rối vì gió còn thì má hồng lên vì hồi hộp, cổ vẫn đeo khăn của nhà hufflepuff mà hiếu thấy muốn giật xuống hôn lên.

"công chúa muốn ăn gì?" hiếu chọc, môi cười toe.

sơn liếc, rướn mày: "hiếu cho em ăn hết menu luôn không?"

"miễn là anh vẫn ôm vừa sau bữa." hiếu đáp tỉnh queo, làm cả bàn khụ khụ.

nhưng chưa kịp ấm bụng vì tiếng cười, thì cửa tiệm mở ra lần nữa.

hai nữ sinh slytherin ban nãy ở khán đài bước vào. một đứa tóc đen dài, một đứa tóc nâu uốn lọn, cả hai vẫn còn quấn khăn ravenclaw xanh bạc, nhưng miệng thì son đỏ, váy thì bó sát – kiểu có ý sửa soạn rõ ràng. và quan trọng nhất: mắt chúng dán vào minh hiếu từ lúc bước vô.

"ơ kìa, lại là tầm thủ hôm nay nè?" con nhỏ tóc nâu lên tiếng, cười cợt.

nhỏ còn lại thì nghiêng đầu: "bay hay thiệt đó nha, còn khéo chọn chỗ ăn nữa."

cả bàn gryffindor và bạn bè im vài giây, thái sơn thì không nói gì nhưng môi em mím lại, tay siết nhẹ cái ly nước lấp lánh trong ánh đèn.

minh hiếu liếc sơn, rồi quay lại, giọng vẫn lịch sự nhưng lạnh:

"cảm ơn bạn đã khen, nhưng bàn này đầy rồi, mấy bạn chắc phải chọn chỗ khác thôi."

tụi nó nhún vai rồi đi qua, nhưng vẫn liếc lại mấy lần, đặc biệt là liếc hiếu, kiểu như chưa chịu từ bỏ. sơn cười nhẹ, nhưng tay cậu giờ khoanh trước ngực, không còn tựa vào người hiếu như lúc đầu.

đăng dương nghiêng người thì thầm:
"sơn ghen tới mức ăn hết menu tiệm này quá. ăn cho hiếu phá sản luôn anh sơn ơi."

bảo khang ngậm thìa bánh, lèm bèm: "sao tụi nó không đi ăn bánh mì cóc ếch cho rồi? món đó hợp với thái độ hơn nhiều."

trung thành cười khúc khích, nhưng minh hiếu thì không cười. cậu lặng lẽ quay sang sơn, tay cầm lấy tay em dưới gầm bàn, siết nhẹ:

"công chúa, em đừng để tâm mấy cái nhìn đó."

sơn không quay lại, nhưng tay vẫn để yên trong tay hiếu.

"em không ghen." em lầm bầm.

"không sao, nếu có ghen thì người đó phải là anh" hiếu đáp khẽ, hơi cúi người xuống, để giọng nói sát hơn. "tại em đẹp quá, anh phải ghen từng giờ kia kìa. có bao nhiêu người đi ngang cũng quay lại nhìn. anh sợ một ngày nào đó, có đứa thả thính mà em trượt chân nhận luôn, anh khỏi sống."

sơn quay phắt sang, trợn mắt: "anh dám nghĩ em vậy hả?"

hiếu nháy mắt, nắm tay em chặt hơn:

"thì bởi vậy, ai dám nhìn anh thì em cứ nhìn lại, rồi nắm tay anh chặt hơn. cho tụi nó biết, anh là người của công chúa rồi."

sơn ngồi im một chút, rồi quay qua hiếu, giọng nhỏ hơn:

"em sẽ ăn hết bánh hạnh nhân, rồi ôm anh ngủ."

"được, anh mua thêm mười cái về ký túc cũng được."

hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay em. chạm xong rồi mới nói:

"và để chuộc lỗi vụ hôm nay, lát về anh xoa lưng cho em nhé."

cả bàn hú hét ầm lên như bầy điên, còn thái sơn thì vừa đỏ mặt vừa cười, tay cầm thìa bánh hạnh nhân phết mật ong đút vào miệng minh hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com