24
hôm thái sơn nói câu "vì mày làm tao khóc", minh hiếu có cảm giác như một phần trong lòng ngực mình bị rút rỗng, bỏ vào đó một nắm băng lạnh, rồi đóng nắp bằng móng mèo. một tuần không gặp nhau, cộng thêm một câu ngắn ngủn đó, đủ khiến cậu mất cả đêm ngồi sau phòng sinh hoạt chung nhìn bức tường gạch xám mà đếm tiếng thở dài của chính mình.
một buổi chiều sau tiết bay, hiếu ngồi lì ngoài sân, mắt nhìn về phía hufflepuff.
anh quân đến, thảy cái tờ rơi quảng cáo của tiệm trà mà sơn thích vô lòng cậu.
"gì đây?"
"thì cái tiệm đó bán lại cái loại trà nhài táo đỏ. sơn thích. mày còn nhớ hông?"
"...nhớ."
"thì mang qua xin lỗi đi. mày tưởng tụi tao muốn đứng giữa hai đứa bơ nhau suốt tuần chắc?"
hiếu gãi đầu.
"em sợ ảnh không muốn nhìn mặt em nữa..."
"mày nghĩ nó giận vì cái chuyện cỏn con đó hả? nó giận vì mày ngu, làm nó giận mà còn đéo biết, rồi làm nó khóc, và vì mày không chịu dỗ nó. hai cái đó khác nhau à nha."
hiếu im lặng.
anh quân gằn giọng:
"doraemon không thèm nằm vào lòng mày nữa. đó là dấu hiệu rõ ràng. mày nên biết thân. một ngày đẹp trời thấy nó không quấn mày mà quấn chân thằng nào bên slytherin thì đừng có trách."
⸻
tối hôm đó, trời mưa bụi.
không mưa to như những ngày đông đầu tháng, mà là thứ mưa buốt vai, đọng thành vệt mỏng trên cửa kính phòng học, nghe như tiếng người gõ nhẹ: cốc, cốc, ra xin lỗi chưa đó?
cậu gryffindor cuối cùng cũng đứng dậy, khoác áo choàng, không đem gì theo ngoài cái túi vải nhỏ đựng hũ trà được anh quân gợi ý, cái hộp vẫn chưa mở nắp, cùng một mẩu giấy gấp tư có dòng chữ nguệch ngoạc:
"anh xin lỗi. đừng giận anh nữa."
vấn đề là — cửa phòng hufflepuff không dễ vào.
hiếu đứng trước cánh cửa đá tròn quay hơn mười phút, thử đủ cách: từ gõ theo nhịp bài hát yêu thích của sơn, đến nói mật mã ngẫu nhiên kiểu "quýt", "mật ong", "bột rễ cây linh lan", "con pang đói bụng sủa gâu gâu", rồi ngồi thụp xuống.
"mình tưởng sơn sẽ ra." cậu lầm bầm. "chứ mình đâu giỏi xin lỗi..."
thật ra là minh hiếu rất dở việc xin lỗi, không phải vì cậu không hối hận. mà vì cậu sợ rằng mình sẽ nói sai điều gì nữa, rồi sơn sẽ quay lưng lần nữa, và doraemon sẽ cào thêm một đường nữa lên tim cậu, hiếu sẽ phát điên vì đau lòng.
phạm anh quân đi ngang, khựng lại.
"gì đấy? đứng ủ rũ kiểu đó, tính mốc meo luôn hả?"
"thôi mà..." – hiếu đáp khẽ. "em đang chờ..."
"ừ, mày chờ thằng yêu mày, nhưng thằng yêu mày đang buồn thúi ruột vì mày. mày xin lỗi chưa?"
"...sắp."
"lấy cái túi kia đưa tao."
minh hiếu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đưa.
anh quân lôi ra cái hũ, lật xem dòng chữ dán dưới đáy mà hiếu không nhớ mình có viết: "đây là loại trà sơn thích nhất, không đắng, ngọt dịu, tỉnh ngủ cho mấy đêm học bài, anh xin lỗi, sơn ơi anh nhớ sơn quá"
quân nhướng mày.
"mày viết sến dễ sợ luôn. mày đúng là yêu nó điên đầu thật rồi."
minh hiếu không cãi.
anh quân lẩm nhẩm một câu gì đó, rồi gõ ba lần lên cửa hufflepuff, bằng giọng tỉnh rụi nhưng rõ ràng như người đã từng làm hàng trăm lần:
"người yêu học sinh hufflepuff tới nhận lỗi."
cạch. — cửa mở.
hiếu nhìn anh quân, khựng một giây, rồi bước vào.
⸻
ký túc xá hufflepuff ấm và thơm. không khí ở đây có mùi kẹo gừng, mùi bánh quy nướng, và một mùi quen thuộc khiến hiếu muốn dụi mặt vào gối mềm — mùi của thái sơn.
cậu men theo lối nhỏ, đi qua phòng sinh hoạt, dừng lại ở cầu thang dẫn lên phòng nam sinh năm bảy.
cửa hé.
doraemon nằm duỗi người trên giường, mắt lim dim. vừa thấy minh hiếu ló đầu vào, nó đứng phắt dậy, bước hai bước rồi quay lưng.
hiếu thở ra, nhỏ nhẹ:
"sơn ơi."
"...."
"sơn ơi, ra đây một lát đi. không thì cho anh nói vài câu thôi cũng được."
cửa mở thêm một chút. sơn lộ nửa khuôn mặt, mắt vẫn đỏ hoe, giọng lí nhí:
"anh tới làm gì?"
"xin lỗi."
"thật á?"
"thật. và đem theo đồ dỗ bạn trai."
"không cần."
"có mật ong quế, có trà lài táo đỏ nữa"
"...không tha."
"có thêm cái áo của anh, em thích cái áo đó vì nó dày và có mùi của anh, nhớ không? anh ủ ấm rồi mang sang nè."
"vẫn không tha."
"anh bị mèo cào. em mà không ra xem, nhiễm trùng là tại em đó."
một thoáng im lặng, rồi cửa bật mở. thái sơn đứng trước mặt cậu, tay khoanh trước ngực, tóc rối nhẹ, mắt sưng, má vẫn ửng đỏ vì vừa giận vừa xấu hổ.
"mấy hôm nay em buồn gần chết."
"anh biết." minh hiếu cúi đầu. "anh sai. anh không nên vô tâm, không nên quên rằng một nụ cười thôi cũng có thể làm người mình thương đau lòng. anh xin lỗi."
thái sơn mím môi. doraemon bò đến, dụi dụi chân em, rồi liếc xéo minh hiếu như nhắc: tự xử đi, tao mệt rồi.
minh hiếu cười khẽ, đưa hũ trà ra.
"anh có thể... được tha chưa?"
thái sơn đón lấy, không nói gì, chỉ gỡ nắp, lấy thìa, pha ra hai cái cốc, thổi thổi cho nguội rồi... cho minh hiếu thử trước.
"anh uống đi. ấm không?"
"ấm rồi, anh xếp hàng ở tiệm trà hai tiếng rồi đứng ngoài cổng hufflepuff cả buổi, hồi nãy thì lạnh, giờ thì hết rồi"
"vậy là anh cũng giận em rồi lại tha cho em vì em cũng hơi quá, đúng không?"
"không. anh chưa bao giờ giận em."
"vậy..." sơn chớp mắt, cúi đầu, thì thầm "ôm em đi."
hiếu ôm em, như một người vừa tìm lại được nửa linh hồn mình sau một tuần lạc mất.
trong phòng hufflepuff, đêm hôm đó, có một cái hôn nhẹ hơn gió, ấm hơn mật, và thật hơn tất cả những ảo ảnh từng có dưới ánh mắt loé sáng của con tinh linh ảo ảnh.
lúc hiếu bước tới cửa nhà hufflepuff, sau tất cả, điều đầu tiên sơn nói khi mở hé cửa là:
"bạn em nói gì với anh à?"
hiếu gật.
"mấy ảnh bảo anh dỗ em đi, đừng làm em khóc nữa."
sơn cắn môi. một phút trôi qua, rồi em mở cửa hẳn.
"vào lại đi, doraemon cũng muốn xin lỗi vì lỡ cào mạnh."
"không cần." minh hiếu bật cười. "anh xứng đáng."
⸻
tối hôm đó, khi cả hai đã ngồi gần bên nhau, má kề má, thì ở sảnh, trung thành vừa gấp xong tờ báo tiên tri nhật báo, nói bâng quơ:
"tụi nó làm lành rồi."
pháp kiều ngước lên:
"sao anh biết?"
"vì bầu trời tối nay có ánh sao màu quýt."
đăng dương:
"cái đó là vì thời tiết!"
quang hùng:
"không. là vì hai đứa kia cuối cùng cũng thông não."
anh quân cười, gác chân lên bàn:
"sai hết, vì con doraemon lại quay về ngủ trên gối thằng hiếu."
spoil sự kiện cúi cùng cho chuyến tàu hogwarts hẹ hẹ, mà dị đó chứ chưa có viết xong, nói sắp end chớ chắc cũng lâu 🫣😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com