25
có những ngày người ta chẳng cần một lý do cụ thể để thấy mệt mỏi. có những ngày mà vũ trụ như thể đặc biệt chọn mình ra để thử độ bền của kiên nhẫn. có những ngày mây trùm kín trời, gió luồn qua hành lang hogwarts như có ai rên rỉ, và trần minh hiếu thức dậy với cảm giác như cả thế giới đều đang quay lưng lại với mình.
từ giây phút cậu đập đầu vào thành giường vì cái mền quấn chân lúc ngủ. cậu đau điếng đến nỗi không thở ra nổi một câu chửi hoàn chỉnh, chỉ lết khỏi giường trong tình trạng đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng vì đi thăm bác hagrid, bác bị bệnh. bác mệt đừ cả người và không nhấc nổi tay để đón lấy cốc nước, không kịp cho mấy con sinh vật kì lạ mà bác nuôi ăn tối, hiếu cũng giúp vì nếu không thì tụi nó sẽ réo in ỏi không để bác ngủ. và đương nhiên là chăm sóc một người khổng lồ thì cũng mệt hơn chăm người ốm bình thường, việc đó làm minh hiếu cũng rã rời cả người khi về đến phòng vào tối hôm trước.
rồi bồn rửa mặt bị nghẹt. nước văng lên áo đồng phục mới ủi. cậu thay vội cái khác – cái áo sơ mi hồi năm nhất, vốn ở dưới đáy vali vì đã hơi chật vai nhưng hiện tại nó là cái áo trông đàng hoàng nhất để vô lớp. cúc áo kẹt, giày thể thao ướt vì đêm qua có đứa nào đó mang nó ra sân cỏ và quên đem vào.
minh hiếu rít lên trong họng. không phải kiểu la mắng bộc phát, mà là thứ bực dọc lặng lẽ, găm trong xương, nhói trong ngực.
cậu đến lớp muộn mười phút vì cầu thang xoay chuyển trật hướng. đến lớp, giáo sư gọi cậu lên bảng kiểm tra đột xuất. hiếu đứng đó, não trống rỗng như thể mấy trang công thức hôm qua đều bị gió cuốn bay qua cửa sổ. giáo sư không la, ông hỏi thăm "hôm nay sao thế hiếu? mọi hôm em đâu có tệ thế này?" câu hỏi thăm không mang ác ý, nhưng đâu đó lớp lại có tiếng cười khẩy.
môn độc dược tệ hơn nữa. cậu đổ nhầm giọt rễ độc thảo sang nồi của người bên cạnh, làm nó bùng khói tím và nổ lách tách như pháo tết. hậu quả là hiếu làm mất điểm nhà gryffindor, bị phạt chép công thức bằng ba cuộn giấy da. giáo sư snape phạt xong thì nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh, không nói thêm gì. nhưng ngay sau đó là tiếng xì xào từ bàn sau:
"cứ tưởng minh hiếu học gì cũng giỏi chứ nhỉ."
"giỏi quidditch thì đã sao, đâu phải ai bay giỏi cũng đủ não làm độc dược."
hiếu nắm chặt tay, tức đến nghiến răng nhưng không cãi. không phải vì cậu không muốn, mà là sợ nếu mở miệng thì sẽ mất kiểm soát. cậu chẳng giỏi chịu đựng những lời ác ý, đặc biệt khi chúng đến vào những ngày cậu đã quá mệt mỏi rồi.
những lời ấy không mới, cậu biết. suốt sáu năm ở hogwarts, cậu vẫn luôn là "tầm thủ gryffindor", "trần minh hiếu đẹp trai nhất trường", "người mà nhỏ con gái nào cũng muốn ôm eo ngồi sau chổi trong giờ học bay". nhưng đằng sau những lời tung hô đó là gì, cậu không rõ. hoặc là cậu rõ, nhưng giả vờ không thấy.
một vài người nói cậu không xứng đáng với vị trí thủ lĩnh đội quidditch vì "ngoài cái mã đẹp trai thì chẳng có tài cán gì", "nó gặp may chứ chơi quidditch có giỏi đâu, mấy cái giải nó có là do mua thôi". có người nói cậu chỉ được điểm cao nhờ "được ưu ái vì cô mcgonagall cưng học trò gryffindor." rồi có cả lời bóng gió rằng "nguyễn thái sơn cũng bị nó lừa thôi, yêu bằng mắt cả đấy!" lời đó — một lần hiếu nghe được khi đi ngang nhà vệ sinh tầng ba, đã khiến cậu đứng chết lặng mất một lúc.
cậu không kể cho sơn, cậu không kể cho ai... vì kể thì để làm gì?
rồi đến giờ thể chất phù thủy, một bài tập đơn giản: vượt qua chướng ngại bằng cách bám dây thừng và lộn qua cổng phép. dễ ẹc. hiếu làm ba lần thì sợi dây đứt. cậu rơi xuống hố bùn – đúng nghĩa đen.
"em không sao chứ?" giáo sư hỏi, lo lắng.
hiếu chỉ gật đầu, môi mím lại. cậu không khóc, không nổi cáu. nhưng trong lòng, thứ gì đó bắt đầu vỡ thành từng mảnh nhỏ, như thủy tinh rơi vỡ dưới đáy giếng sâu.
buổi chiều, khi cả nhóm đi chơi hogsmeade, hiếu lấy cớ ở lại luyện tập. thật ra cậu không tập gì được, chỉ ngồi một mình trên khán đài, nhìn sân đấu trống hoác, tay cầm cây chổi nhưng chẳng buồn nhảy lên. có ai từng hỏi cậu rằng, ngoài quidditch và dáng vẻ tự tin thường thấy, cậu còn gì nữa không?
hiếu ngồi lặng lẽ, cái lặng lẽ ấy khiến người ta tưởng cậu đang điềm tĩnh. nhưng thật ra, bên trong, minh hiếu cảm thấy như mình đang rơi tự do, mọi thứ cứ dồn lại từng chút, từng chút một. giống như có bàn tay vô hình đặt một viên đá lên tim cậu mỗi lần có chuyện không ổn. giờ thì trái tim ấy... như bị chèn ép tới mức chẳng thể đập nổi nữa.
hiếu thở ra, gió lạnh luồn qua lớp áo chùng. nhưng không lạnh bằng cảm giác rỗng tuếch trong lòng ngực. cảm giác như mọi thứ cậu làm đều chưa đủ, mọi cố gắng đều chẳng được công nhận, và một lúc nào đó, mọi người sẽ phát hiện ra cậu chỉ là một đứa học sinh bình thường, đang cố hết sức để được yêu thương.
tối hôm ấy, cậu không xuống phòng sinh hoạt chung. cũng không ăn tối. chỉ cuộn người trên ghế dài trong thư viện bỏ trống, nơi mùi gỗ cũ và giấy xưa khiến cậu bớt thấy trống rỗng một chút. ánh nến đung đưa. và cậu ngủ gục lúc nào không biết.
đến khi mở mắt, thái sơn đang ngồi ngay bên cạnh.
"em tìm anh khắp nơi."
giọng nhẹ tênh, ấm, không trách móc. hiếu nhắm mắt lại. "xin lỗi."
"sao không nói gì hết?"
"có gì để nói đâu." hiếu nói, giọng khàn khàn. "đừng nói gì thêm nữa, nhé."
"em không nói." sơn tiến lại, ngồi xuống bên cạnh. không hỏi, không đụng vào, chỉ ngồi cạnh, đủ gần để vai chạm vai, đủ xa để không ép buộc.
năm phút trôi qua, rồi mười phút, hiếu vẫn không nói gì. nhưng rồi bất ngờ cậu thở hắt ra một hơi như trút cả đống mưa giông trong lòng, nghiêng người về phía sơn, đầu gác lên vai em.
"em biết không..." giọng cậu khẽ, đục như sương. "anh... thấy mình như vô dụng."
thái sơn không phản ứng, chỉ siết nhẹ ngón tay cậu.
"anh làm gì cũng hỏng. không phải do anh không cố. anh... mệt lắm."
sơn không nói gì. chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má hiếu, luồn ngón tay vào tóc anh. "hôm nay là một ngày tệ đúng không?"
hiếu im lặng. rồi gật đầu. rất khẽ.
"họ nói những gì sau lưng anh?"
hiếu ngước nhìn sơn. mắt cậu ánh vàng dưới ánh nến, trong trẻo và cương quyết.
"rằng anh chỉ giỏi bay, chứ đầu rỗng. rằng anh được tâng bốc quá đà. rằng... em chỉ bị anh dụ dỗ thôi."
thái sơn không nói gì trong một lúc. rồi em nghiêng người, đặt trán lên vai hiếu. "vậy để em nói thật lòng cho anh nghe một lần."
hiếu quay sang, nhìn em.
"em yêu anh, yêu từ đầu đến chân. em yêu cách anh cố gắng từng ngày, hoàn thiện những thứ anh chưa tốt, em yêu cả cái kiểu anh nghĩa khí với bạn bè, yêu cách anh tử tế và sống tử tế" thái sơn thở ra. "em chỉ không yêu luôn cách anh không quấy, không nói gì, anh im lặng và chỉ chịu đựng, không hại ai cũng không làm gì cả mặc kệ người ta buông mấy lời nói nhọn như dao găm vào người anh."
hiếu vẫn im, mắt bắt đầu đỏ lên nhưng không rơi giọt nào. gió lại lùa qua cửa sổ. nến vẫn cháy, lay động nhẹ.
"em nghĩ," sơn tiếp tục, "nếu anh mệt vì cố gắng làm mọi người hài lòng, thì đừng. vì dù anh có làm được hay không, họ vẫn sẽ nói thôi, và em ở đây không phải để nghe họ, mà để ở cạnh anh, mỗi khi anh muốn nghỉ ngơi."
minh hiếu gục đầu vào vai sơn, thở dài. "chắc anh yếu đuối quá nên mới cần nghe mấy lời này để bình thường lại."
"anh không yếu đuối. anh chỉ là người, không phải tượng đá, cũng chưa siêu phàm lắm đâu nên anh được mệt, được buồn, được thất bại, và cả được để em ôm."
lúc này hiếu mới bị sơn chọc cười, chắc là nụ cười đầu tiên trong ngày, sơn choàng tay qua cổ hiếu, kéo cậu sát vào ngực mình. "vậy để em làm một chuyện nữa nhé." sơn nói.
hiếu ngước mắt lên. và rồi, không cảnh báo, không ngập ngừng, sơn nghiêng người hôn cậu.
không giống những nụ hôn trước – vội vã, nhẹ nhàng hay rụt rè. nụ hôn lần này sâu hơn, ấm hơn, cháy bỏng nhưng vẫn dịu dàng. môi em chạm vào môi cậu như muốn xoa dịu từng vết trầy trong lòng. và khi tay sơn khẽ chạm vào gáy cậu, kéo cậu sát lại, hiếu thở ra một hơi như thể vừa được phép sụp đổ.
cậu hôn lại, không do dự. lần này, mọi thứ không còn gồng cứng mà chỉ gần gũi, nhẹ nhàng và sơn như mọi khi vẫn là nơi hiếu quay về.
một lúc sau, khi hai đứa dứt khỏi nhau, sơn cười khẽ, trán chạm trán.
"anh có thể mạnh mẽ bao nhiêu cũng được. nhưng cũng phải cho mình được yếu đuối một chút. đặc biệt là khi em ở đây."
hiếu thở hắt ra. rồi gục đầu vào cổ sơn, giọng nghèn nghẹn: "em đừng đi đâu hết, nha?"
"không đi đâu hết." sơn đáp, tay vuốt nhẹ lên lưng cậu. "em đem theo quýt nữa nè. lấy một múi không?"
hiếu bây giờ mới có thể thả lỏng, làm bộ đòi hỏi một chút từ người yêu.
"thôi, lột cho anh cả trái đi." hiếu nói.
"người ta vừa hôn nhau xong, anh còn đòi em lột quýt cho, không biết mắc cỡ hả?" sơn làm mặt nghiêm, nhưng vẫn rút trong túi ra một trái quýt, lúi húi ngồi lột.
"em là phần may mắn nhất trong ngày xui của anh." hiếu nói, lần này là thật lòng.
trên hành lang tầng năm, dưới ánh đèn đom đóm, hai đứa ngồi dựa vào nhau. im lặng, không cần nói gì nữa, không cần giải thích vì có những ngày tệ đến đâu, chỉ cần được ôm và được hôn như thế, cũng đủ để thấy ngày mai, mọi thứ sẽ ổn thôi.
xoa đầu cún một cái nhé, ôm một cái, và chúc ngủ ngon.
thật sự là mình bức bối quá, kiểu..? không biết nói thế nào. những ai đang mệt mỏi thì mình chỉ muốn vỗ về cái bạn một xíu nhé, mình vẫn ở đây và yêu thương cún, vì mình biết những việc này hiếu không đáng bị như thế 🫳🫳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com