Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

tối hôm đó, khi thái sơn lăn ra ngủ trong phòng hufflepuff, doraemon leo lên ngực, cuộn tròn lại như một cục bột xám không lông. miệng sơn vẫn còn mấp máy cười.

còn ở tháp gryffindor, trần minh hiếu gác tay lên trán, bị đăng dương rì rầm hỏi từ giường bên:

"sao? cuối cùng chịu quen ảnh chưa? được mập mờ với crush, được crush cua ngược lại, anh không chịu thì anh bị ngu."

hiếu đáp ngắn gọn:

"hỏi nhiều."

"em hỏi để chúc mừng thôi, anh làm như mới vừa được trúng lời nguyền cruciatus vậy."

nhưng thật ra, hiếu cũng không ngăn được cái kiểu cười lén len lén ngay cả lúc soi gương rửa mặt. như thể có ai vừa nhét một quả cầu sáng be bé vào lồng ngực cậu, sáng lấp lánh, ngốc nghếch, và rất dễ thương.

sáng hôm sau, hai đứa gặp lại ở sân trường, thái sơn đi tới với một tay cầm khăn, tay kia đỡ con doraemon trên vai, thì minh hiếu khựng lại một chút. vì chỉ mới tối qua thôi, sơn còn là "anh" của cậu. vậy mà sáng nay cảm giác đã hơi khác.

"hiếu. à... anh."

hiếu sặc nhẹ.

"gọi... gì?"

sơn chu môi như thể đang cân nhắc vài cách gọi.

"em nói là... thử thôi mà."

hiếu ngó đi chỗ khác. nhưng vành tai đỏ ửng bán đứng hết mọi sự.

"gọi đi, gọi lại lần nữa đi mà."

"anh."

"ừ. ngoan."

sơn suýt nữa giật ngược doraemon xuống ôm vào ngực để kìm tiếng ré.

từ hôm đó, cậu bạn hufflepuff nổi tiếng dễ thương thái sơn bắt đầu xuất hiện quanh sân quidditch nhiều hơn. với lý do rất vô lý:

"em tới cổ vũ cho đội hufflepuff mà!"

"nhưng đội nhà em hôm nay không thi, và anh là đội gryffindor. em định cổ vũ cho ai?"

"thì em cổ vũ cho riêng một người, cho ai thì hiếu đoán đi, đoán trúng em hôn một cái"

hiếu quăng chổi bay xuống đất luôn, không chần chừ, hôn rồi mới đoán.

"còn ai ngoài anh nữa sao?"

______

còn vào các giờ giải lao, minh hiếu được thấy mình đang chuyển sang chế độ hay ngó quanh quất. chỉ để thấy cái bóng áo choàng đen vàng ló sau hành lang là tim bắt đầu đánh lô tô.

thỉnh thoảng, thái sơn sẽ tới với cái túi nhỏ đựng một viên kẹo ong.

"em ăn rồi, ngọt lắm. nhưng không bằng khi anh cho em ăn hôm bữa."

"lại bắt đầu nịnh."

"không nịnh, thiệt đó. vị hôm đó còn có mùi cafe anh uống nữa."

hiếu không nhịn được, kéo cổ áo cậu bạn nhỏ lại, cắn một miếng vào môi dưới.

"lần sau còn nói mấy câu vậy, anh sẽ hôn nữa đó.

sơn sững người. rồi mỉm cười, hai bên má phính hồng hồng.

"thì... em cũng đâu có cấm anh."

tới khoảng cuối tuần, trời trở lạnh hơn. sau giờ học, hiếu lôi từ kho riêng ra một món mà cậu đã chuẩn bị từ đầu tuần.

một rổ, rất to, rất rất to.

bên trong là quýt. quýt vàng, quýt cam, quýt đường, quýt thơm.

thái sơn nhìn rổ quýt mà tưởng mình đang nhìn một buổi biểu diễn ánh sáng mini.

"gì đây?"

"cho em."

"cho em nhiều vậy luôn hả?"

"anh thích em mà, cho em cả vườn quýt còn được, đây là quà tặng trước thôi"

thái sơn đỏ rần mặt, rồi tiến tới nhào vào lồng ngực minh hiếu, thì thầm:

"em thích anh hơn cả quýt."

hiếu im lặng trong ba giây, rồi quay đầu lại hôn một cái lên trán.

"vậy anh hứa, lúc nào em buồn sẽ có quýt để dỗ em vui, còn lúc nào em mệt sẽ có anh bên em.

cuối cùng thì thứ bảy cũng tới, trời không mưa, tuyết cũng chưa rơi, nhưng gió đã đủ khiến người ta phải quấn khăn kỹ hơn thường lệ.

thái sơn ôm doraemon trong tay, đứng lắc qua lắc lại như con lật đật giữa sân trường, trong khi hội hufflepuff phía sau thi nhau cà khịa.

"trời ơi! có cần phải thơm nước hoa như đi khiêu vũ dị hông?"

"cái khăn đó mới mua hả? hay là... đồ đôi?"

"ê, sơn, tao nghe nói hôm nay mày được "chở bằng chổi bay" hả?" anh quân cười khúc khích.

sơn không trả lời. chỉ cười khe khẽ, rồi nhìn lên trời. bóng minh hiếu đang bay là là tới gần, gió thổi tóc rối nhẹ. hôm nay hiếu không mặc áo khoác trường mà khoác một cái áo dạ dài màu nâu sẫm, tay đeo găng da, nhìn như một quý ông trong sách ảnh, chỉ là hơi ngố khi đứng trước người mình thích.

"anh tới rồi."

"em biết gồi."

"muốn tự lên chổi không? hay muốn anh bế lên?"

"muốn anh bế nhưng không phải trước mặt bạn em."

hiếu cười, lướt tới kéo thái sơn lên cùng chổi, gió rít ngang tai. sơn bám vào áo hiếu, doraemon ngoan ngoãn nằm giữa hai người.

hogsmeade đông đúc như thường lệ. tiệm phù thỉ wỉ wái sáng rực, bên trong là đủ thứ đồ chơi, kẹo, thuốc thử và cả ba đứa bạn thân của hiếu đang rình sau kệ hàng.

"hai ảnh tới rồi." — đăng dương thì thầm.

"tụi nó nắm tay nhau kìa!" — thành an rít lên.

"tụi bây im coi, lớn họng thiệt chớ. tình đầu mà, để tụi nó yên." bảo khang rầu giọng nhưng vẫn nhìn không rời mắt.

phía bên kia, thái sơn đang giơ lên một cây kẹo phát sáng:

"anh có dám ăn cái này không?"

"sao?"

"cây này ăn vào... miệng sẽ bị phát ra tiếng "anh yêu em" mỗi ba mươi giây trong vòng hai tiếng."

"không có thuốc giải à?"

"có. nhưng là hôn một cái thật lâu."

hiếu nhìn em với gò má ửng hồng và đôi mắt to tròn đang chờ câu trả lờil, rồi cười.

"đưa đây."

"anh ăn thiệt?"

"để anh nói cho em nghe, mỗi ba mươi giây trong hai tiếng là chưa đủ đâu."

thái sơn im bặm, mặt đỏ như bị sốt bốn mươi hai độ.

họ ngồi bên bệ cửa sổ tiệm ba cây chổi. trời lạnh, socola nóng có vị gừng, thơm nồng. doraemon được phép ngồi trong vòng tay sơn, mặc một cái áo khoác bé xíu do chính tay mẹ em may (mẹ giàu nhưng mẹ thích thì mẹ may).

"em nhớ lần đầu em thấy anh là ở trận quidditch."

"ừ. anh nhớ em mặc khăn vàng, lén vẫy cờ bên khán đài của đội gryffindor. anh yêu em." hiếu bị ảnh hưởng của cái kẹo, cậu vừa nấc cục vừa nói "anh yêu em"

"em tưởng không ai thấy..."

"nhưng anh thấy. ngay lúc đó, anh đã nghĩ cái anh này... đúng kiểu khiến người ta muốn thắng trận để quay lại nhìn ảnh cười. anh yêu em."

sơn im lặng. một lúc sau, rụt rè hỏi:

"vậy khi nào thì anh biết anh cũng thích em?"

hiếu chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

"anh yêu em. có lẽ là lúc em tặng kẹo cho mấy đứa gryffindor, tặng mỗi đứa một cục, đến anh thì được hai với lí do anh là người cuối cùng và em chuẩn bị dư. lúc em bám lấy lưng anh trên chổi và nói, "bay với anh sướng hơn một mình." anh yêu em. hoặc có thể là lúc em vội đưa áo cho anh vì sợ anh cảm lạnh."

thái sơn sắp nghe hết nổi, vừa nghe hiếu luôn miệng "anh yêu em" vừa nghe hiếu kể vì sao anh thích mình, sơn cảm thấy mình sắp ngại đến điên, có lẽ ý tưởng ghẹo hiếu bằng cây kẹo đó thiệt là ngu ngốc.

"nhưng em làm những điều đó rất vô tư, lúc em tặng kẹo cho mọi người em hình như chỉ mới nhớ được tên anh vì anh là tầm thủ giỏi nhà gryffindor thôi."

"chính vì em vô tư nên anh mới không thoát ra được. anh thích em nhiều lắm, anh yêu em."

chiều xuống, hai đứa nắm tay nhau về khi viên kẹo "anh yêu em" kia đã hết tác dụng, trời bớt gió. trên đường về, hiếu lấy từ túi không đáy ra một hộp gỗ nhỏ.

"cho em."

"gì đây?"

"mở đi."

sơn mở nắp. bên trong là một trái tim bằng gỗ, bên trong là mảnh giấy nhỏ cuộn lại. sơn mở ra đọc, thấy mấy câu thơ sến muốn chui xuống đất

"anh xa em như hình xa bóng,
như hoa thơm nay phải lìa cành,
chim lìa cành bay bổng trời xanh,
anh xa em biết đâu mà nương tựa,
chim lìa cành chim còn nhớ tổ,
anh xa em đau khổ lắm em ơi."

sơn ngước lên, môi run nhẹ.

"trời ơi anh lấy bài này đâu ra vậy??"

"anh đọc lỏm thư của con nhỏ muggle viết cho bạn trai nó."

"trời ơi sến quá ông tướng ơi!" sơn cười khúc khích.

"em cười là được rồi, thấy mấy nhỏ nịnh người yêu quá nên anh cũng muốn thử."

và giữa chiều vàng hanh nắng đó, giữa con đường rải đá sỏi về lại trường, hiếu dừng lại kéo tay áo sơn, kéo em về phía mình và cúi đầu hôn.

nụ hôn bắt đầu từ nhẹ nhưng càng lúc càng sâu, đậm như socola để quên trên lưỡi, như lửa trong tim đã chờ sẵn để bùng cháy, như những tháng ngày câm lặng cuối cùng cũng tìm thấy tiếng lòng nhau.

thái sơn nhón chân bám vào áo minh hiếu, trái tim đập rộn.

hiếu nắm tay cậu, khẽ thì thầm bên tai:

"về nhà thôi, em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com