7
hogwarts bước vào mùa mưa, loại mưa không có tiếng sấm, không có sét đánh, nhưng cứ lặng lẽ giăng đầy trời như ai đang giũ chăn lông trên tầng mây. đám học sinh nhà gryffindor bắt đầu tranh nhau ghế sát lò sưởi, còn mấy đứa hufflepuff thì hẹn nhau tổ chức "chiếu phim bằng phép" trong phòng sinh hoạt chung, sử dụng đèn thần của lee jordan hồi còn học để làm máy chiếu.
minh hiếu không tranh ghế.
vì cậu đang ốm.
cảm nhẹ thôi nhưng với tầm thủ hay chơi quidditch giữa gió, cảm nhẹ cũng đủ khiến cả người rã rời như con mèo bị dầm mưa ba ngày.
cậu nằm cuộn tròn trong chăn, đầu nóng hừng hực, mũi nghẹt đến mức peeves bay ngang còn phải lắc đầu thương cảm. khang thì bị hiếu hắt hơi trúng một cái nên giờ đã dọn vali xuống phòng sinh hoạt chung, nói:
"tao sợ lây bệnh hơn sợ thằng hiếu ốm. tí nữa nó tự khắc được chăm, không cần lo lắm đâu."
khoảng tám giờ sáng, cửa tháp gryffindor bật mở.
không phải bằng mật khẩu, mà bằng một câu thần chú dỗ dành rất khéo léo với bà béo:
"em mang quýt đến cho người yêu em, hồi tối anh ấy còn không thèm trả lời thư em nè."
bà béo hít mũi một cái, rồi bật cười:
"vào đi cưng nhưng nhớ bọc quýt lại, đừng để dính ga giường nhé."
thái sơn bước vào, doraemon đi trước như thể nó đã thuộc đường từ lâu. cậu mặc áo len vàng chanh, khăn choàng sọc đen vàng quấn hờ, một tay ôm giỏ, một tay ôm cái thở dài nho nhỏ trong ngực mình.
"anh vẫn còn sống chứ?"
"em tới đây làm gì vậy..." hiếu lồm cồm ngồi dậy định ra đón người yêu.
thái sơn đi tới, kí nhẹ vào đầu con cún ốm
"tới coi anh còn sống hay không và để xác nhận một tin đồn."
hiếu nhắm mắt.
"tin gì?"
"rằng người yêu em bị cảm nhẹ thôi mà làm như bị trúng lời nguyền độc nhất giới pháp thuật. gào ho như rồng lộn, giành chăn với bạn cùng phòng, uống thuốc xong giấu bình không trả cho bà pomfrey, và nhất quyết không chịu bảo người ta đến thăm."
hiếu khịt mũi rồi lười nhác mở mắt, nhăn nhó:
"em nhớ anh là người yêu em rồi à?"
"ừ."
"anh tưởng em quên rồi."
"em quên sao được? còn tính mai gửi anh một rổ quýt thiệt bự."
"mai?"
"nhưng giờ đem tới luôn, tại anh yếu quá."
sơn đặt rổ quýt xuống bàn, rồi rút từ túi ra một lọ dầu gió bé xíu, màu xanh bạc hà.
"nằm sấp lại, kéo áo, lật lưng lên."
"em làm gì..."
"làm gì? không lật thì đừng trách. em không mát xa cho đâu, em xoa dầu. cho con cún bệnh dễ chịu."
"em hung dữ vừa thôi."
"anh không chịu nổi thì em đi tìm thằng khác, để con nhỏ slytherin năm năm non choẹt đến chăm anh, nhỏ mới nhờ em đưa kẹo ngậm đến cho anh vì nghe anh bị ốm và em thì đang tiện đường sang gryffindor."
hiếu im bặt.
sơn cởi chăn, đặt tay lên vai hiếu, bắt đầu xoa dầu. bàn tay em mảnh, nhưng ấm và dứt khoát. doraemon nằm dưới chân giường, gác cằm lên đuôi, kêu "grư grư" như đang theo dõi nghiêm túc tiến trình điều trị bằng dầu gió.
sau đó là cháo gà (do sơn đổi đống kẹo mà con bé slytherin nhờ mang cho hiếu với bác hagrid), thuốc ho thảo mộc (lấy từ phòng chăm sóc sinh vật huyền bí), một viên kẹo ong xì xèo vị gừng (lần này là để cậu hết nghẹt mũi), còn và một câu dọa:
"nếu anh không ăn, em sẽ cho doraemon liếm mặt anh."
"nó không có lông mà, lưỡi nó không mang một đống lông và nôn oẹ mấy cái búi lông lên người anh được."
"nhưng nó có móng và nó thích cào người cứng đầu."
khoảng trưa, khi hiếu ngủ, thái sơn ngồi bên cạnh, em nhìn qua rèm cửa sổ nhỏ. trời vẫn mưa, nhưng cơn gió không còn lạnh buốt nữa.
bảo khang bước vào, thấy cảnh tượng thì sững lại.
"ê, mày bị gì đấy."
"gì?" hiếu đang tận hưởng sự chăm sóc của người yêu thì bị làm phiền nên cũng không vui vẻ gì lắm.
"tụi tao bị đuổi khỏi phòng vì mày. giờ tụi mày biến phòng tao thành bệnh viện dã chiến có mèo không lông luôn à?"
"ai đuổi? sợ bị lây bệnh nên cuốn gói thì nói?"
sơn cười khúc khích.
"hiếu ốm. anh chăm hiếu chút xíu rồi về."
"ừ. mà nhanh nhanh nha. không lát nữa em lên thấy hai người hôn nhau là em bỏ nhà đi bụi đó."
"sao thế, nhung lại dỗi em hả?"
"ờ, cổ nghe người ta đồn em đi ghẹo gái trong quán ba cây chổi, có người thấy, rồi kêu em quen cổ mà còn có phòng nhì phòng tam, cổ nạt cho mấy đứa đồn một trận xám hồn. nhưng cổ vẫn dỗi em, hai người đừng có phát cơm chó, em khóc thật đấy."
"nhưng anh hôn rồi đó."
"hả?"
"trước khi em lên, anh hôn lên trán hiếu."
"trán à... hên. tưởng anh hôn kiểu nồng cháy như phin truyền hình rồi rổ quýt bay tung."
hiếu trở mình trong mền, khẽ cười.
trời tối nhưng vẫn mưa, hiếu tỉnh lại khi đầu vẫn hơi quay, nhưng chỗ sơn ngồi lúc chiều vẫn còn ấm.
và một tờ giấy nhỏ do ai đó đang đặcạnh gối mình:
"anh mau khỏi, để em còn dắt anh đi hogsmeade.
trời lạnh quá, em không muốn đi một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com