Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

trời tạnh mưa vào ngày thứ ba sau trận ốm của minh hiếu. sáng hôm đó, thái sơn không mang doraemon đến cũng không gửi thư cú. chỉ có một tờ giấy dán trên bình mực của hiếu, dòng chữ được viết bằng mực tím, có thêm hình vẽ chibi mèo không lông đội nón:

"trưa nay gặp ở tiệm phù thỉ wỉ wái. không được trễ, không tới là em nghỉ chơi với hiếu luôn."

minh hiếu đọc xong, gấp giấy lại, nhét vào túi áo, tự nhiên thấy hơi ấm lan ra từ giữa ngực.

cậu nghĩ mình đã khỏe rồi. nhưng hình như vẫn có gì đó không bình thường lắm. ví dụ như cái cách tim mình đập mạnh mỗi khi đọc chữ "em" mà sơn viết.

tiệm phù thỉ wỉ wái vào đầu giờ chiều rất đông. mùi kẹo nổ, mùi bánh quy phép và mùi nến mứt cam hòa vào nhau, ấm nồng như một khúc nhạc mùa thu hogwarts.

thái sơn đứng ở góc kệ kẹo ong xì xèo, tay ôm doraemon, môi bất mãn chu chu trông mềm như cục kẹo dẻo. tay còn lại của em cầm một bịch kẹo nổ, nhưng không buồn mở.

"anh đến trễ."

hiếu gãi đầu.

"chỉ năm phút thôi mà."

"năm phút là đủ để em định đi về rồi."

"nhưng em chưa đi."

"vì lỡ thấy anh rồi."

"vậy thì..."

"nhưng em vẫn dỗi."

em nhỏ hufflepuff nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác len nâu nhạt và khăn quàng màu nắng ấy quay mặt đi, để doraemon nhìn hiếu với ánh mắt "anh lo liệu đi". minh hiếu thở ra, rồi bước tới. lần này, cậu không ghẹo, không chọc mà thiệt lòng dỗ dành con mèo hồng bị lạnh vì chờ cậu.

"anh xin lỗi."

sơn cắn môi.

"em nói giỡn thôi, em không nghỉ chơi với anh thật đâu nhưng anh vẫn sai. vì em tới trước, chờ anh lạnh hết cả người, còn anh tới sau."

"ừ, anh sai. nhưng anh có thể chuộc lỗi không?"

"sao?"

"sơn chụp ảnh chung với anh nha."

thái sơn sững lại.

minh hiếu rút trong túi ra máy ảnh phim, một món đồ cũ kỹ từng được trung thành sửa lại. mỗi lần chụp, ảnh sẽ bung ra liền, có hiệu ứng chuyển động, giống như ảnh báo tiên tri mà đẹp hơn nhiều.

"anh không thích chụp ảnh mà."

"nhưng anh muốn có ảnh với em."

sơn đỏ mặt, nhưng miệng thì vẫn bướng:

"không cho chụp thì sao?"

"thì anh dỗi lại."

"em dỗi trước."

"anh cũng dỗi em luôn và dỗi lâu hơn luôn!"

"mấy ngày?"

"thời gian không quan trọng, quan trọng là anh sẽ bật mí cách dỗ, em chỉ cần tặng anh vài nụ hôn thôi."

thái sơn cười bật thành tiếng.

"anh... đúng là..."

"đúng là gì?"

"đúng là người yêu của em."

ảnh chụp bung ra, trong ảnh hiếu ngồi cạnh sơn, tay ôm con doraemon, mắt lấp lánh. còn sơn cười nhắm tịt mắt, tay che mặt như ngại ngùng. doraemon vãn nhăn nhó, mắt thì liếc lên, như muốn nói "mấy đứa yêu nhau phiền phức ghê".

bức ảnh đó sau này được dán lên đầu giường minh hiếu. mỗi lần có ai hỏi, hiếu lại kêu:

"trong ảnh có một doraemon không lông nhăn nhó, một người yêu đáng yêu có má phính, và minh hiếu với một trái tim vừa hết ốm."

và tối hôm đó, khi trở về hogwarts, thái sơn mở bịch quýt trong giỏ, ăn một múi, rồi thỏ thẻ bên tai hiếu:

"hôm nào anh rảnh... thì đừng để em phải ăn quýt một mình nữa nha."

hiếu đặt tay lên tay cậu.

"vậy mai đi dạo quanh hồ. anh mua thêm quýt. em chịu không?"

"nếu được hiếu hôm em, thì em chịu."

"em muốn nụ hôn kiểu nào?"

sơn nghiêng đầu.

"kiểu không thở nổi."

hiếu không trả lời bằng lời.

chỉ đặt một tay lên má sơn và em 'không thở nổi' ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com