Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

câu chuyện bắt đầu bằng một cái gõ cửa sáng sớm đầu tháng mười một. gõ ba tiếng, nhanh như cóc nhảy, dứt khoát như đang đòi nợ.

"thái sơn, dậy đi, tao mượn mày không công một ngày."

minh hiếu còn chưa kịp thốt câu "gì cơ" thì hoàn mỹ đã bước vào. áo khoác ravenclaw dài tới mắt cá, tóc đen xõa sau lưng, đeo kính râm trong nhà nhìn sành điệu dã man.

"này, chị định đưa sơn đi đâu?" hiếu lồm cồm ngồi dậy, mặt vẫn còn dấu gối (chứng minh cho một giấc ngủ ngon), nhưng ánh mắt đã sắc như lưỡi dao "mùa đông là để ở với người yêu mà, sơn phải ở với em"

"ồ, em trai nhầm rồi, mùa đông là để yêu người mới, thử son mới, và làm mới bản thân." hoàn mỹ cười rất ravenclaw, rất "chị-mày-biết-hết", rồi kéo tay thái sơn. "đi nào, em yêu."

"gì? không! này..." sơn còn chưa kịp mặc thêm áo choàng thì đã bị dắt đi như con mèo không lông được đem ra phơi nắng. doraemon cũng ngơ ngác đi theo sau, hết nhìn minh hiếu lại quay sang nhìn chủ nhân như hỏi "vậy ai là người nuôi tui chính thức?"

minh hiếu ngồi trong phòng gryffindor, gặm quả táo như muốn nghiền nát cả thế giới.

buổi trưa trôi qua, không một hồi đáp gì từ thái sơn.

chiều đến, doraemon về trước, được gói trong chiếc khăn ấm, có vẻ được ăn bánh nướng bí đỏ nên nó thoả mãn chui vô ổ mèo ngủ say như chết.

tối muộn, cánh cửa bật mở. thái sơn bước vào, mắt em long lanh, má ửng đỏ, môi... son.

hiếu đứng hình.

sơn mặc áo len cổ lọ màu kem, khoác áo choàng đen, mũ beanie trùm kín tai. cổ quàng khăn kẻ. trong tay ôm hai cái túi giấy đầy nhóc, một túi có in tên tiệm mỹ phẩm, túi còn lại thì rõ là từ tiệm đồ lót phù thủy bên góc cuối hẻm xéo.

"em... về rồi." sơn nói, giọng nhỏ hơn bình thường. chắc cũng biết mình trông như bị biến hình thành thiên thần nhỏ rồi bị đem đi thành ma nơ canh thử một vòng hẻm xéo.

minh hiếu không nói gì, chỉ đi lại gần, chậm rãi, cực kỳ chậm, như sợ nếu đi nhanh quá thì sẽ nhào tới làm cái gì đó mất kiểm soát.

"em thử son hả?"

"ừm..."

"em để người khác đánh má hồng cho?"

"...ừm..."

"em để chị hoàn mỹ mặc đồ cho như búp bê?"

"...em có phản kháng. em khát nước lắm đây này, lưỡi em sắp gãy luôn rồi. ai mà chịu nổi cái miệng của cổ..."

minh hiếu cầm tới cho em một ly nước ấm, kiên nhẫn đợi em uống hết rồi lại bắt đầu "khảo cung":
"nhưng em vẫn cười với chị ấy. chị ấy gửi ảnh, sống động kèm minh chứng đầy đủ."

"em chỉ lịch sự! anh biết ravenclaw mà... thông minh, sắc sảo! cô ấy cứng quá, em chống không lại."

hiếu cầm lấy một cái túi. rút ra một cây son nắp hồng, bóng nhẹ. cậu mở nắp, nghiêng người lại gần.

"thử lại cho anh coi."

"...ơ?"

"đứng yên."

hiếu bôi nhẹ một chút lên môi dưới của sơn rồi nhìn em nhìn kiểu thôi chết chắc luôn rồi.

"đẹp hả?"

"không." hiếu nuốt khan. "đẹp thôi không đủ."

"...vậy là sao?"

"là em đẹp như muốn giết anh luôn rồi."

và thế là cậu hôn em, không chần chừ, không báo trước. tay giữ lấy hông sơn, kéo sát lại, để khoảng trống giữa hai người tan biến như hơi nước trong tách cacao buổi tối. môi chạm môi, đầu lưỡi khẽ lướt qua lớp son, mang theo vị ngọt ngào của đào chín và vị ghen vẫn còn vương nơi cổ họng.

sơn rên nhẹ một tiếng, tay siết chặt lấy áo hiếu, kéo lại gần hơn nữa.

minh hiếu không dừng lại. nụ hôn kéo dài, chậm rãi, sâu. đủ sâu để đầu gối sơn hơi mềm, và cả người dựa hẳn vào ngực cậu.

"anh... hiếu cắn em đấy à?"

"không. anh dằn mặt sơn, lần sau muốn ra hẻm xéo thì phải dắt anh đi theo."

"nhưng anh ghét đông người..."

"anh không ghét khi người đông mà em ở trong vòng tay anh. và anh không dám để em ở đó một mình, khi em xinh đẹp như này."

hoàn mỹ hôm sau gửi một lá thư cú mèo. trong thư chỉ có hai dòng:

"chị xin lỗi vì làm em ghen, nhưng chị không xin lỗi vì cậu ấy quá xinh làm ai đó mất kiểm soát đâu nhé!"

minh hiếu đọc xong. không nói gì. chỉ vòng tay qua eo sơn, thì thầm bên tai:

"tối nay, thử má hồng tiếp nhé?"

"...anh định đánh má cho em tiếp hả? nhưng mà có được không?"

"được, em xinh lắm cưng ơi."

và sơn... đỏ mặt hơn cả má hồng trong túi mỹ phẩm hoàn mỹ mua tặng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com