Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tướng là thật


Vừa kết thúc sân khấu công diễn,Tôn Nhuế mệt mỏi ngả đầu ra sau xe chợp mắt.Sắp đến cuộc tổng tuyển cử,công việc thì ngày càng nhiều,áp lực chỉ có tăng chứ không giảm.

"Tôn Nhuế,em về rồi!"

Nếu là trước kia,trở về trung tâm liền nghe được câu nói của ai đó,được nhìn thấy nụ cười của ai đó thì bao mệt mỏi trong Tôn Nhuế đều tan biến hết.Nhưng bây giờ,phòng vui vẻ đã không được vui vẻ nữa rồi.

Người đó...đã không còn ở đó nữa.Đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Tôn Nhuế.Đôi lúc chính cô cũng tự hỏi,liệu nàng có thật sự tồn tại hay không?Đến rồi đi như cơn gió.

Tôn Nhuế day trán,mở điện thoại theo thói quen,trên màn hình ấy vẫn là hình ảnh của Tôn Nhuế và nàng,Khổng Tiếu Ngâm.Tấm ảnh cả hai được chụp trong sân khấu B50 năm ấy,ánh mắt ấy,nụ cười ấy,cái nắm tay ấy và cả bộ hỷ phục ấy.Tất cả đều là tâm nguyện của Tôn Nhuế.

Chỉ vì một câu nói của Khổng Tiếu Ngâm:"Thật sự rất đẹp đó"mà Tôn Nhuế dù đổi bao nhiêu chiếc điện thoại đi nữa,màn hình vẫn luôn là tấm ảnh ấy.Đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Suy cho cùng,Tôn Nhuế đã moi hết tâm can của mình giao cho Khổng Tiếu Ngâm rồi.

Đừng thấy cô một bộ dạng "thẳng nam" không hiểu phong tình như thế.Tôn Nhuế vẫn là con người thôi,vẫn biết yêu đấy thôi.Cô luôn dùng hành động để chứng minh,lời nói ra cũng không được ngọt ngào nhưng sự quan tâm luôn ẩn chứa trong đó.Tôn Nhuế luôn sợ bản thân sẽ liên luỵ người khác nên cô luôn bày ra bộ dạng như thế,nhưng đâu ngờ được ngoại lệ của Tôn Nhuế,sự dịu dàng của Tôn Nhuế lại vô tình dành cho Khổng Tiếu Ngâm mất rồi.

Khổng Tiếu Ngâm,cái tên đẹp đẽ này đã khắc sâu trong tim của Tôn Nhuế.

——
"Tôn Nhuế,đây là lịch roadshow cho phim mới của em,vất vả cho em rồi"-Chị trợ lý ngồi bên cạnh đưa ra một cái Ipad trong đó ghi đầy đủ lịch trình của cô trong mấy ngày tới.

Vốn dĩ Tôn Nhuế cũng chẳng để tâm đến,cầm Ipad nhìn một lượt rồi thôi, nhưng có một thứ đập vào mắt cô,khiến Tôn Nhuế nhíu mày nhìn lại lần nữa.

Thẩm Dương...

Nơi Khổng Tiếu Ngâm sống.

Tôn Nhuế bấu chặt tay,ngăn cho bản thân xúc động,kể từ cái ngày đó,Tôn Nhuế không dám hỏi về nàng nữa.Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà chạy đến bên Khổng Tiếu Ngâm.Muốn hỏi nàng sống tốt không?Có vui vẻ hạnh phúc không?Nhưng Tôn Nhuế lại không có can đảm đó.Vốn dĩ cả hai vẫn chỉ được xem là bạn bè mà thôi.

Làm bạn bè mà chẳng khác gì người xa lạ.

"Em biết rồi,cảm ơn chị"-Tôn Nhuế nhắm mắt lại.Cô không muốn nghĩ nữa.Coi như vạn sự tuỳ duyên.

Tôn Nhuế yêu Khổng Tiếu Ngâm.

Đã biết bao lần cô muốn nói lên điều đó,muốn nói với nàng,nhưng rồi lại không nói.Cô sợ sẽ mất đi mối quan hệ "bạn bè" tốt đẹp này.

Thế nên không một ai biết Tôn Nhuế yêu Khổng Tiếu Ngâm đến như thế nào.

Về đến trung tâm,Tôn Nhuế thả mình xuống chiếc giường quen thuộc,Tôn Nhuế với tay lấy chai rượu đã vơi đi một nửa,ngửa cổ uống sạch,vị cay nồng xộc lên mũi làm cô muốn nôn,nhưng cuối cùng vẫn là nhịn.Từ ngày đó,Tôn Nhuế mỗi ngày liền uống rượu,uống từng chút từng chút,uống đến nổi cơ thể sinh ra loại kháng thể làm cô không còn dị ứng với thứ chất kích thích đó nữa.Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng tối tăm,lấp lánh giọt lệ trong suốt còn vương trên khuôn mặt hoàn mĩ.

Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn sáng lên màn hình Wechat đề hai chữ "Tiểu Khổng"và dòng tin cuối cùng dừng lại ở ngày 24/03/2021.

"Chị đi đây,giữ gìn sức khoẻ"

——
Những ngày sau đó,Tôn Nhuế vẫn như bình thường,đi ngoại vụ,tập luyện,vẫn cười nói vui vẻ như chuyện đêm hôm đó chưa từng xảy ra.Dù sao thì cô cũng đã quen với việc đó rồi.

Ngày roadshow ở Thẩm Dương cuối cùng cũng đến,cô sẽ bay sang đó vào sáng mai.Ở lại một ngày rồi lại bay về Thượng Hải.

Chẳng hiểu sao Tôn Nhuế lại có chút mong chờ rồi lại tự đánh vào đầu mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó.

Tôn Nhuế à Tôn Nhuế,chị ấy đã muốn trốn thì sẽ không gặp mặt ngươi đâu.Tự mình đa tình.

Nhưng có lẽ lần này Tôn Nhuế sai rồi.

Đích thực là Khổng Tiếu Ngâm cắt đứt mọi liên lạc,nhưng thực chất nàng chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.

Tin tức về Tôn Nhuế,nàng đều xem không sót một thứ gì.Cô vui buồn hay mệt mỏi ra sao,Khổng Tiếu Ngâm đều biết hết.Vì người hiểu phu quân nhất chỉ có phu nhân là nàng mà thôi.

"Đừng có cười như thế,đồ ngốc.Hai mắt của em rõ ràng là đầy quầng thâm kia kìa"

"Ây da Tôn Nhuế em tập luyện đến nổi chân tay đều là vết bầm"

"Tạo hình hôm nay quá xinh đẹp rồi"

"Tôn Nhuế cái người này,em lại tập luyện đến quên ăn rồi đúng không?"

Mỗi ngày đều là như thế,Khổng Tiếu Ngám trốn trong phòng chùm chăn mà xem tình hình của Tôn Nhuế suốt nhiều tháng qua.Ngay khi nghe đến Tôn Nhuế sẽ đến đây,Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người một hồi,đặt tay lên tim mình,nơi đó vẫn đang đập rất mạnh mẽ.

Khổng Tiếu Ngâm yêu Tôn Nhuế.

Là loại tình yêu sâu sắc chân thành đến mức không muốn tổn thương đến đối phương.Nàng không đủ tốt,nàng biết chứ.Tôn Nhuế ngày càng thành công,càng bước lên cao hơn thì nàng càng sợ hãi mà lui về nhìn Tôn Nhuế từ phía sau.

Tôn Nhuế vẫn quan tâm lo lắng cho nàng,nàng cũng biết chứ.Chỉ là nàng không dám tiếp nhận sự dịu dàng của Tôn Nhuế nữa.Là vì sợ sẽ mất đi nên chấp nhận buông tay ngay từ lúc đó.

Trên đời này đáng sợ nhất chính là cả hai đều đơn phương người kia,vì nghĩ cho nhau mà quên mất rằng bản thân cũng khao khát sự yêu thương.

Khổng Tiếu Ngâm thôi nghĩ,nàng liền lên mạng đặt vé ngày hôm đó,cố tình chọn một góc khuất nằm ở phía sau.Chỉ muốn nhìn Tôn Nhuế một lần mà thôi,thấy em ấy vẫn ổn là nàng yên tâm rồi.

———
Tôn Nhuế vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,trên đó hiện một số từ lâu không còn liên lạc,cô không biết nàng có đổi số điện thoại hay không.Muốn liên lạc với nàng cùng ăn một bữa cơm.

"Tôn Nhuế,lên sân khấu thôi"

Quên đi,có khi nàng đã đổi số từ lâu rồi.

Tôn Nhuế thả chiếc điện thoại xuống,khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày mà bước lên sân khấu.

"Xin chào,mình là Tôn Nhuế"

Bên dưới cả rạp bùng nổ ngay khi cô vừa giới thiệu.Khổng Tiếu Ngâm ngồi một góc vui vẻ nhìn theo thân ảnh của cô trong bộ đồng phục học sinh.Rất có cảm giác thanh xuân.

Quả đúng là Tôn Nhuế,mỗi câu nói ra đều khiến cả rạp phim phì cười,vẻ ngượng ngùng lo lắng còn bộc lộ rõ ngay khi có người hỏi vì sao đạo diễn chọn cô.Nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng cao hơn đằng sau lớp khẩu trang.

"Đây là một phim nói về tuổi thanh xuân,vậy xin hỏi thanh xuân của Tôn Nhuế đã trải qua như thế nào?"

Chẳng biết ai đã hỏi câu đó,khiến cả rạp phim lại bùng nổ một lần nữa.Chỉ có Khổng Tiếu Ngâm một mực im lặng dõi theo Tôn Nhuế.

"18 tuổi,tôi gia nhập vào SNH48,có thể nói cả thanh xuân dường như đã dành trọn cho nơi đó,chặng đường này nói dài cũng không dài nhưng nó cũng chẳng ngắn,đủ để cho tôi trưởng thành và học hỏi được nhiều điều.Ngoài ra còn quen được nhiều người bạn đã thay đổi cuộc sống của tôi,họ có thể nói là những người quan trọng nhất đối với tôi.Là những người mà tôi không thể sống thiếu.Nhân đây tôi cũng muốn dành lời này cho một người mà từ rất lâu tôi chưa liên lạc.Nếu cô ấy có xem được lời này,tôi hy vọng cô ấy vẫn sống tốt,vẫn hạnh phúc với những gì cô ấy đã chọn,vì chỉ khi cô ấy hạnh phúc,tôi mới có thể vui vẻ mà bước tiếp,xin cảm ơn"

Tôn Nhuế gạt nước mắt cúi người chào thật lâu.Mọi người cũng nhận ra tâm trạng Tôn Nhuế không tốt liền đổi hướng sang câu khác.

Tôn Nhuế rất biết ơn điều đó.

Trả lời thêm vài câu nữa,chương trình cũng kết thúc.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi đó,nước mắt cũng đã rơi rồi.Đồ ngốc này,vẫn luôn nhớ tới nàng sao?Đúng là ngốc mà.

Khổng Tiếu Ngâm chịu không được nữa liền đứng lên muốn bỏ chạy ra ngoài,nhưng lại vô tình vấp phải chân ghế làm nàng hụt chân xém ngã kêu lên một tiếng. Không may cái mũ nàng đội liền rơi ra,mà người hâm mộ ngồi cạnh đó hình như cũng nhận ra nàng,quay sang nói với người bên cạnh.

"Hình như là Khổng Tiếu Ngâm đó"

Cả rạp phim không biết vô tình hay hữu ý mà lúc đó là im lặng,nên giọng nói của người hâm mộ đó vang lên một cách không bình thường khiến ai cũng nghe thấy kể cả người ở trên sân khấu.

Rồi đột nhiên người hâm mộ như vỡ trận,nhìn thấy nàng xác định đúng là nàng liền la hét thất thanh.

Khổng Tiếu Ngâm bị doạ sợ,nhanh chân chạy ra khỏi đó,nếu còn ở lại,không đợi đến lúc Tôn Nhuế bắt được nàng,người hâm mộ cũng đã ép nàng đến không còn gì nữa rồi.

Chạy ra khỏi rạp phim,Khổng Tiếu Ngâm rẽ vào con đường nhỏ dựa vào tường thở hổn hển.Có phải Tôn Nhuế đã nhìn thấy nàng rồi không?

Sao mà không thấy được khi nàng quá nổi bật như thế,mái tóc màu đỏ thẫm,một thân trang phục màu đen,đầu đội mũ còn thêm cái khẩu trang,nhìn tới nhìn lui vẫn là không giống người bình thường.Tôn Nhuế ngày ngày cùng nàng ngủ,chỉ cần liếc qua một cái thôi cũng đã nhận ra nàng rồi.

Tốt nhất là chạy nhanh khỏi đây trước khi Tôn Nhuế bắt được.

Thế là Khổng Tiếu Ngâm dùng hết sức lực chạy ra đường lớn.

"Khổng Tiếu Ngâm"

Tôn Nhuế giây phút nhìn thấy nàng chạy ra khỏi rạp phim,cô liền không nghĩ nhiều nữa mà bỏ hết tất cả chạy theo nàng.Chứng kiến con ngỗng ngốc muốn bỏ trốn,cô nhanh chân hơn bắt lấy cánh tay mà từ lâu cô chưa được nắm.

"Đừng trốn nữa,em biết là chị"

Khổng Tiếu Ngâm giãy dụa muốn thoát nhưng làm sao mạnh hơn Tôn Nhuế được?Chỉ đành dùng sức lực yếu ớt của mình quay mặt đi.

"Chị sống tốt không?"

"Rất tốt"Thật ra là không!

"Chị hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc"Sao hạnh phúc được khi không có em?

"Vui vẻ?"

"Rất vui vẻ"Chị không hề vui!

"Vậy còn em thì sao đây?Tiểu Khổng?Em cứ nghĩ chỉ cần thấy chị vui vẻ,em cũng sẽ vui,nhưng sao tim em lại đau đến thế này?So với việc thấy chị hạnh phúc bên người khác,em càng muốn người đó là em hơn,phải làm sao đây Tiểu Khổng,em quá ích kỷ rồi"

Giọng nói mang theo phần nghẹn ngào của Tôn Nhuế đánh thẳng vào lòng Khổng Tiếu Ngâm.Nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô như muốn tìm kiếm câu trả lời ở đó.

"Đừng khóc"Chị cũng sẽ đau lòng.

Nàng chẳng nói được gì khác cả.

"Mỗi ngày thức dậy,em đều tự hỏi mình rằng em cố gắng như thế là vì cái gì?Em không vui vẻ,không hề.Ngay từ khi chị rời bỏ em,chị đã mang phần vui vẻ của em đi mất rồi.Chị trả nó lại cho em được không Khổng Tiếu Ngâm?"

Tôn Nhuế cắn chặt răng,kéo nàng vào lòng mình,ôm chặt lấy nàng như muốn đem nàng hoà làm một với cơ thể của mình,mãi mãi không thể tách rời.

"Em không chịu được nữa đâu.Tiểu Khổng,đừng trốn nữa được không?Coi như em cầu xin chị"

"Tôn Nhuế"

Tôn Nhuế ôm rất chặt làm nàng đau,muốn đẩy cô ra nhưng nó lại không có tác dụng.

"Ngốc tử,bình tĩnh lại.Chị ở trước mặt em rồi,chị sẽ không chạy mất.Nên là em buông chị ra đi,chị đau"

Tôn Nhuế nghe nàng đau liền nhanh chóng buông ra.Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng,sợ chỉ cần mình buông ra nàng sẽ biến mất.

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ,bắt lấy bàn tay cô,mười ngón đan nhau,kéo cô đi trên con đường nhỏ.Cảm giác này đã lâu rồi mới được trải nghiệm lại,đúng là không có gì thay đổi cả.Có chăng là thay đổi ở hoàn cảnh mà thôi.

"Tôn Nhuế em biết không,chị sợ nhất là em sẽ tin vào những lời nói đó.Chị có người chị yêu,đó là sự thật.Ngoài ra chị chưa làm gì trái với lương tâm của mình cả,yêu cũng là tội sao?"

Chị có người chị yêu!

"Người chị yêu có làm chị hạnh phúc không?"

Tôn Nhuế níu tay Khổng Tiếu Ngâm lại,chậm rãi đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau.

Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu thở dài,đúng là "thẳng nam" vẫn không hiểu phong tình như vậy.

"Người chị yêu là em đó!Ngốc tử!"

"Ah?"

Tôn Nhuế khó hiểu nhìn nàng,nàng vừa nói nàng yêu cô là thật sao?

Chưa kịp để Tôn Nhuế bình tĩnh lại,Khổng Tiếu Ngâm đã nhìn trái,nhìn phải rồi kéo cô vào một góc hẻm nhỏ,kiễng chân hôn lên môi Tôn Nhuế.

"Tiểu...tiểu Khổng"

Tôn Nhuế dựa lưng vào tường,xúc động ôm chặt lấy nàng.Trên môi còn kéo một nụ cười rực rỡ.

Mà Khổng Tiếu Ngâm sau khi lấy hết can đảm hôn Tôn Nhuế liền ngại ngùng vùi mặt vào vai cô.

"Tiểu Khổng,chúng ta ở bên nhau đi"

"Nếu chúng ta bị phát hiện thì làm sao đây?"

Khổng Tiếu Ngâm dù vui sướng nhưng trước mắt vẫn còn thực tại khiến người ta đau lòng.Tôn Nhuế đang thành công như thế,nếu lỡ một ngày cả hai bị phát hiện,sự nghiệp của cô sẽ như thế nào?

"Nếu vậy thì quá tốt rồi,lúc đó cả thế giới đều biết chị là phu nhân của em,là người mà em yêu.Đừng lo lắng tiểu Khổng,em sẽ bảo vệ chị,bảo vệ tình cảm của chúng ta.Chúng ta cả đời này cũng không thể tách rời"

"Ừm,cả đời không tách rời"

Đèn đường vẫn sáng,xe vẫn chạy.Nhưng trong một góc tối thời gian dường như đã dừng lại ngay tại khoảnh khắc đó.Khoảnh khắc hai trái tim vì nhau mà đập.

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm mãi mãi cũng không thể tách rời!

Vì hai người yêu nhau đó là sự thật không thể chối cãi!

——
END.

P/s:Ngay khi thấy lịch Roadshow của Ca có tới Thẩm Dương quê của Tỷ thì toi đã viết cái oneshot này.Thật sự chỉ mong hai người an ổn bên nhau thôi,chân tướng là giả hay thật cũng không quan trọng nữa.

Chỉ là nhớ Tỷ nhiều một chút,quá lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com