Chúc mừng tốt nghiệp, Trung thu vui vẻ!
Author: 抓鹅大师
--
"Chị không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của em, ngay cả khi phải âm thầm."
"Chào mừng mọi người đến xem "Hảo Phong Thượng Thanh Vân", Công diễn tốt nghiệp của Tôn Nhuế"
Khổng Tiếu Ngâm ngồi trong góc, mang bản thân kín kín đáo đáo, mũ cũng đội rất thấp. Nàng nghe thấy Kế Hoạch Trùng Sinh quen thuộc, khóe miệng khẽ cười nhẹ, nàng trầm giọng hát.
"Có lẽ khoảng cách xa nhất giữa chúng ta, là khi em đứng trên sân khấu, chị ngồi dưới sân khấu, khoảng cách này ngắn, nhưng không thể vượt qua."
Khổng Tiếu Ngâm nhìn các thành viên nói MC. Bản thân dưới khán đài rơi vào hồi ức, những tiếng hò reo bên tai giảm dần, cho đến khi biến mất. Điều thu hút sự chú ý lần này, giống như lần đầu tiên gặp Tôn Nhuế, với tóc mái dày, mập mạp, dễ thương, rất thật thà. Chỉ trong nháy mắt, đã trở thành một người trưởng thành rồi, cô ấy mất dần đi sự tươi trẻ, trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn.
“Hóa ra, đã tám năm rồi.” Khổng Tiếu Ngâm nói trong tiềm thức.
Ngay khi Sân Khấu Của Tôi vừa phát lên, Khổng Tiếu Ngâm như được trở lại, nàng nhìn mọi người mờ ảo trên màn hình, nhớ lại mọi thứ đã từng khi đó. Khi bản thân tốt nghiệp, dường như không cảm thấy như vậy. Có thể hiện tại mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, không phải là người hay là những thứ xung quanh. Bọn họ đã từng tốt đẹp như thế nào, nhưng đó cũng chỉ là đã từng.
Khổng Tiếu Ngâm nước mắt lưng tròng, nàng nhìn Tôn Nhuế đang rực sáng trên sân khấu, bất giác mỉm cười nói: "Tiểu Sư Tử kiêu ngạo khi ấy, lúc này đã trở thành Sư Tử Vương rồi."
Xem xong toàn bộ công diễn, thời khắc mà Khổng Tiếu Ngâm sợ hãi nhất đã đến, nàng không biết bản thân phải đối mặt với highfive như thế nào, nhưng sau khi nghĩ về nó, chỉ có thể nhảy qua nó. Nàng cố ý đi xuống cầu thang thật chậm, đợi người trước mặt mình đã cách xa, mới nhanh chóng chạy qua, cứ như thế ngượng ngùng trót lọt.
Khổng Tiếu Ngâm đã ở trên Đường Gia Hưng khá lâu, nàng bước rất chậm, cố gắng nhớ lại ký ức đã từng ở đây, có ảo tưởng giữ lại mọi thứ ở hiện tại. Có lẽ đó là số phận, Khổng Tiếu Ngâm tình cờ gặp Tôn Nhuế ở góc đường, hai người đi ngang qua nhau, Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu xuống. Vì sợ bị nhận ra thoắt cái đã bỏ chạy, tận mắt chứng kiến Tôn Nhuế dưới sự ủng hộ của fans mà rời đi, nàng mới bước ra ngoài. Từ xa, nhìn thấy một thứ gì đó trên mặt đất phản chiếu ánh sáng, bước đến xem xét, phát hiện ra đó là chiếc cài áo kỳ lân mà mình đã tặng cho Tôn Nhuế vào năm 2018.
“Em ấy vẫn còn mang theo nó.” Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người nhìn chiếc cài áo nằm gọn trên điện thoại.
Ở bên kia, sau khi lên xe Tôn Nhuế phát hiện cài áo của mình không thấy nữa, định xuống xe quay lại tìm, nhưng bị trợ lý ngăn lại.
"Chị đang làm gì đấy?"
"Cài áo của chị bị mất rồi."
"Mất thì mua cái khác ah? Chị còn muốn quay lại tìm nó ah."
“Không giống nhau.” Tôn Nhuế mở cửa xe quay trở lại.
Fans bật cười không biết có phải cô ấy đã làm mất thứ gì đó trong nhà hát hay không.
Tôn Nhuế lần này không trả lời, chỉ tiếp tục cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi tìm kiếm khắp nhà hát mà không thấy nó, cô thở dài thất vọng, miễn cưỡng rời đi.
Khi trở về khách sạn, Khổng Tiếu Ngâm đặt cài áo lên bàn, nhìn xem thời gian, ngày mai là Trung thu.
Nghĩ đến điều gì đó, nàng vội vội vàng vàng đến siêu thị mua một số thứ, chuẩn bị làm bánh trung thu.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, làm theo hướng dẫn trên điện thoại, biết được đã là 8h30 tối, mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm được một chiếc bánh trung thu với một mẩu giấy nhỏ được giấu kỹ. Đóng gói cẩn thận trong hộp đã mua, cất vào tủ lạnh sau đó mới nặng nề đi ngủ.
Buổi chiều ngày thứ hai, chính là ngày diễn thứ hai, cũng là buổi diễn cuối cùng, mang theo bánh trung thu mình đã chuẩn bị, đến sớm chờ Tôn Nhuế.
Quả nhiên, có rất nhiều fans vây quanh cô ấy, sau khi nhanh chóng đến nhà hát, Khổng Tiếu Ngâm nhân lúc fans tặng quà mà đưa bánh trung thu của mình, "Cảm ơn".
Tôn Nhuế cầm lấy bánh trung thu, liếc nhìn nàng.
Hôm nay Đại Ca và Tiểu Tiền cũng đến tham dự công diễn, nghe những lời Đại Ca nói, nàng cười khổ, nghe Tiểu Tiền kể về cảnh lần đầu tiên gặp Tôn Nhuế, nàng vẫn còn nhớ rất rõ, như thể mọi thứ mới chỉ là ngày hôm qua.
Vẫn nhớ lúc đó, bản thân cùng Tiểu Tiền đang ngồi cạnh giường, Đại C đang nằm trên giường lên cơn hen suyễn, cả hai người đều rất hoảng hốt. Đúng lúc này, Tôn Nhuế đã gõ cửa bên ngoài, hét lên “Mình biết chuyện gì đang xảy ra, hãy để mình vào. "
"Mình biết!"
Ngay khi Tiểu Tiền vừa mở cửa, Tôn Nhuế đã lao vào, muốn ngăn không thể ngăn lại, mặc dù là ô long, nhưng cũng không tính là không quen biết.
Bản thân nàng đã quên mình bắt đầu từ khi nào mà thích cô ấy, nàng cũng đã quên mất khoảnh khắc tình cảm của hai người trong nháy mắt đột nhiên ấm lên. Nhưng nàng chỉ nhớ rằng nàng vẫn thích cô ấy, vậy là đủ rồi.
"Lúc đó, mình và ... ờ ... ờ ... một người bạn khác."
Trước đây nàng luôn vì bọn họ chọc mà cười khổ, nhưng hiện tại cũng vì quá khứ mà cười khổ, thấy cô ấy khó mà mở lời, bỗng nhiên bật cười bật cười, hóa ra MC Vương cũng có lúc như vậy.
"Chúc phúc cho Tôn Nhuế."
"Mình hy vọng, tiếp tục đi về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại, hướng đi thuộc về em là bầu trời đầy sao của em, chị sẽ luôn ở phía sau em, bất luận em có nhìn thấy hay không."
Sau khi tận mắt chứng kiến Tôn Nhuế đi chụp ảnh cho công việc, chính là cảm thấy an tâm rồi. Bản thân cũng có thể tính là thời gian ở đây cùng cô ấy đã kết thúc viên mãn.
Cũng giống như cách thức ngày hôm qua, vượt qua chỗ highfive, trở về khách sạn, thu dọn hành lý, chuẩn bị bay về, mặc dù nói là thu dọn hành lý, chẳng qua chỉ mang theo một cái cài áo. Ở phía bên kia Tôn Nhuế ở trong xe, vô tình để ý đến bánh trung thu của Khổng Tiếu Ngâm, mở ra định ăn một miếng, trợ lý bên cạnh cũng cắn một miếng, Tôn Nhuế đã bẻ làm đôi, nhưng một miếng giấy ghi chú nhỏ rơi ra. Trong đó viết:
Đại ngốc, tốt nghiệp vui vẻ!
Giọng điệu này khiến cô thấy quen thuộc, bản thân chưa kịp phản ứng, thì nước mắt đã rơi xuống, lật đật lấy điện thoại ra, kiểm tra chuyến bay gần nhất rồi vội vàng xuống xe. Trợ lý định kéo cô nhưng lại chậm một bước, trước sự theo dõi của tất cả fans mà bỏ chạy.
Ở ven đường có một chiếc xe, "Tới sân bay, làm phiền nhanh lên một chút."
Tài xế thấy cô ấy như vậy, mới hỏi đùa: "Tiểu cô nương, vội ra sân bay ah hay truy người ah".
"Truy người."
Nghe được câu trả lời này, giống như đã có dự liệu trước, anh ta hào sảng cười, nói: "Nếu bắt kịp rồi thì muốn làm gì?"
"Đuổi kịp rồi, thì sẽ không để chị ấy rời đi nữa."
Rất nhanh đã đến sân bay, Tôn Nhuế mù quáng chạy đi tìm người ở sân bay, hoàn toàn không theo trình tự nào, một lúc lâu sau, khi cô định bỏ cuộc, có một giọng nói thúc giục Khổng Tiếu Ngâm từ loa vang lên, cô lập tức chạy đến đó, quả nhiên, Khổng Tiếu Ngâm đang ở trước mặt chuẩn bị rời đi, cô chạy đến ôm lấy nàng,
"Khổng Tiếu Ngâm."
"Tôn Nhuế? Em..."
"Em đã nhìn thấy giấy ghi chú của chị, có được không, đừng rời đi nữa."
Khổng Tiếu Ngâm ngập ngừng nói, nước mắt đã rơi xuống.
"Chị đã đến xem hết các buổi công diễn của em, tại sao chị vẫn rời đi?"
Khổng Tiếu Ngâm trầm mặc một lúc lâu, vẫn là giọng nói của phát thanh viên, Khổng Tiếu Ngâm nắm tay Tôn Nhuế nói: "Không được, Tôn Nhuế."
"Nỗ lực tám năm rồi, em không thể quá ích kỷ."
"..."
Bàn tay nắm chặt, một lúc sau, đã buông ra.
--
Trung Thu mà sao au bẻ lái làm con dân đêm qua gào thét. Công diễn khóc chưa thảm đọc xong fic còn thảm hơn.
Dù Ca và Tỷ chọn gì thì chỉ cần cả hai đều vui vẻ là được, Tỷ cũng đã báo hiệu với chúng ta là Tỷ vẫn ổn.
Chúc Ca Tốt nghiệp vui vẻ!
Trung Thu đã qua rồi nhưng vẫn muốn nói với mọi người. Trung Thu vui vẻ, đoàn viên hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com