I MISS YOU
I Miss You
Au: 芋泥玛奇朵
Editor: D
——————————————————
Bắt đầu văn bản
Hôm nay, Tôn Nhuế như thường mở livestream trò chuyện với các fan và người hâm mộ. Đang trò chuyện vui vẻ, thì có một tràng đạn mạc đột nhiên kêu Tôn Nhuế xem tin nhắn riêng đi, có chuyện gấp. Tôn Nhuế nói với các fan đợi một chút để cô đi xem.
Phòng phát sóng hiện lên màn hình ghi chú người phát đang tạm thời rời đi. Người hâm mộ đang đợi trong phòng. Sau khi đợi khoảng 2 phút, Tôn Nhuế vội vàng đóng livestream, vì để bù đắp cho fans cô ấy có nhắn rằng sẽ mở livestream vào ngày mốt. Nói xong liền rời đi.
Song Tôn Nhuế thoát ra ngoài để xem một tin nhắn riêng, cô thấy một người hâm mộ nói Khổng Tiếu Ngâm đang uống rượu một mình trong quán bar mà bạn ấy đang làm việc partime. Hiện tại có một số gã đàn ông đang quấy rối nàng. Bạn ấy không thể một mình giải quyết. Hy vọng Tôn Nhuế sẽ đến giúp Khổng Tiếu Ngâm và nhân tiện đưa nàng về. Địa chỉ đã được gửi cho Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế mặc áo khoác, lao tới quán bar. Trong lòng thì thầm "Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi Khổng Tiếu Ngâm", bước đến cô nhìn thấy nam sinh đang đứng trước mặt che chắn cho Khổng Tiếu Ngâm, một đám đàn ông vây quanh hai người họ, hai người gần đó đối với Khổng Tiếu Ngâm tay chân sờ soạng, Khổng Tiếu Ngâm mặc dù đã say nhưng vẫn cố phản kháng.
Tôn Nhuế bước đến trước mặt họ và đẩy họ "Này! Làm gì đó, ở đây động tay động chân thì tôi báo cảnh sát đấy." Mấy tên đại hán nghe thấy báo cảnh sát miệng lẩm bẩm gì đó rồi liền bỏ đi. Bạn fan đó nhìn Tôn Nhuế phía trước như tỏa ra hào quang sáng chói, trong lòng lại thêm một điểm thích Tôn Nhuế.
Sau khi Tôn Nhuế nói chuyện với bạn fan, cô tiến đến ôm Khổng Tiếu Ngâm lên bước đến chiếc xe đang đợi. Tôn Nhuế đặc biệt lấy khẩu trang cho Khổng Tiếu Ngâm để che mặt nàng lại. Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm về phòng khách sạn cô vừa mới đặt.
Khổng Tiếu Ngâm nằm trong vòng tay Tôn Nhuế không an phận cứ cựa quậy. Tôn Nhuế đặt nàng lên giường rồi đi lấy khăn ướt lau mặt cho nàng. Sau khi được lau mặt, Khổng Tiếu Ngâm có chút tỉnh táo, nàng ngồi ở mép giường, người phát ngốc. “Tỉnh rồi? Uống chút nước đi.” Một cốc nước ấm được đặt lên bàn trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.
"Ân" Khổng Tiếu Ngâm uống nước ấm, Tôn Nhuế ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng. "Khổng Tiếu Ngâm", "Ân?", "Chị đã ở đâu trong suốt thời gian này?" "Không đi đâu cả" Khổng Tiếu Ngâm không nhìn Tôn Nhuế, tiếp tục uống nước. "Tại sao chị lại thay đổi địa chỉ liên lạc, tại sao lại đổi điện thoại, tại sao không tìm em, tại sao lại uống say trong quán bar, tại sao lại không nghĩ đến sự an toàn của mình, tại sao?"
"Tôn Nhuế ...", "Trả lời em" Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế "Không có lý do gì cả, người nên biến mất phải biến mất, chị thay đổi tất cả, chính là muốn thay đổi cuộc sống thôi." Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm không khỏi đau lòng. "Khoảng thời gian này, em không tìm thấy chị, em rất lo lắng, Khổng Tiếu Ngâm"
"Tôn Nhuế, hiện tại không phải lúc để nói những điều này, em nên đi đi, trở về nơi đáng lẽ em phải ở, thay vì ở đây nói chuyện với một người như chị." Lần đầu Khổng Tiếu Ngâm đuổi Tôn Nhuế đi. "Em không đi, không nói chuyện rõ ràng thì không đi đâu hết. "
“Vậy bây giờ em muốn thế nào?” Khổng Tiếu Ngâm đặt cốc nước xuống và lặng lẽ nhìn Tôn Nhuế “Chúng ta thì sao?”, “Chúng ta cái gì?”, “Chị có ý định muốn chia tay với em?” Khổng Tiếu Ngâm không trả lời Tôn Nhuế, nàng nằm lên giường "Em đi đi, chị muốn ngủ đi, rất mệt rồi."
“Khổng Tiếu Ngâm, bây giờ không phải là lúc chạy trốn.” Tôn Nhuế nhìn theo bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm. “Tôn Nhuế, chị đã từng nghĩ chị có thể cố gắng đuổi kịp em, hiện tại không cần phải nói, chúng ta không có tương lai, vẫn là câu nói đó, chúng ta không thể."
“Em không muốn”, “Em không có lựa chọn nào khác.” Khổng Tiếu Ngâm tắt đèn bên cạnh giường. Tôn Nhuế cũng không có ý định rời đi. Sau một lúc, cô cũng chui vào chăn. "Này, em làm gì vậy?", "Đi ngủ", "Cút đi", Tôn Nhuế ôn nhu ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, xoa xoa đầu của nàng "Nhớ chị rồi, muốn ôm chị ngủ, nhớ tất cả mọi thứ về chị"
Khổng Tiếu Ngâm khóc nức nở trong vòng tay Tôn Nhuế, lắng nghe tất cả "lời tâm tình" của cô, "Tôn Nhuế", "Ân", "Tôn Nhuế", "Em đây", "Tôn Nhuế", "Em vẫn luôn ở đây, trước đây, hiện tại, tương lai, em sẽ không rời xa chị, Khổng Tiếu Ngâm." Khổng Tiếu Ngâm ôm chặt Tôn Nhuế hơn."Tại sao em vẫn luôn như thế này? Mặc dù biết rằng chị sẽ cự tuyệt em." Tôn Nhuế xoa đầu Khổng Tiếu Ngâm. "Bởi vì chị là phu nhân của em."
Khổng Tiếu Ngâm buông Tôn Nhuế ra nhướn người lên hôn cô, hương vị quen thuộc khiến Tôn Nhuế rất nhớ. Hai người hôn nhau không rời, càng tiến càng sâu. Tận hưởng tình cảm mãnh liệt lâu nay chôn giấu. "Phu quân ~", "Phu nhân"
Buổi sáng hôm sau, Tôn Nhuế sợ Khổng Tiếu Ngâm sẽ bỏ chạy, cô sợ nàng bỏ đi nên ôm nàng chặt hơn. Cả hai ôm nhau thì vẫn ấm áp hơn nhiều. Khổng Tiếu Ngâm mở mắt ra, nàng thấy Tôn Nhuế đang nhìn mình với một nụ cười tự mãn "Cười cái gì, đồ ngốc", "Đồ ngốc này vẫn là phu quân của chị"
“Phu nhân, lại đây hôn một cái.” Tôn Nhuế hôn Khổng Tiếu Ngâm, bàn tay lại lẫn nữa giở thói lưu manh, Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng đẩy Tôn Nhuế ra “Eo đau ~”, “Được rồi, em tha cho chị đó, chúng ta đi tắm rửa”, “Lưu manh thối”. Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm kiểu công chúa vào phòng tắm, cô một chút cũng không để Khổng Tiếu Ngâm rời xa cô.
(editor: "Nam mô con là người 'ăn chay'. ")
“Tôn Nhuế, hôm nay em bám người quá đáng a.”, “Em không muốn mất đi chị lần nữa, đợi khi nào có thời gian, em rảnh rồi, chúng ta ra nước ngoài lĩnh chứng, có được không?” Khổng Tiếu Ngâm không nói mà nhìn chỉ vào điện thoại. Tôn Nhuế biết rằng nàng đang bắt đầu trốn tránh lần nữa, giành lấy điện thoại của nàng, Khổng Tiếu Ngâm muốn lấy lại điện thoại, nhưng Tôn Nhuế đã khóa tay Khổng Tiếu Ngâm bằng còng tay trong ngăn kéo.
Khổng Tiếu Ngâm không hiểu sao lại có chiếc còng này, hôm qua đều bị hành thảm vậy rồi mà.
Tôn Nhuế đã lưu lại tất cả thông tin liên lạc trong điện thoại di động của Khổng Tiếu Ngâm. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô thả Khổng Tiếu Ngâm ra sau đó cùng nhau đi ăn sáng. “Tôn Nhuế, em không có chuyện gì muốn hỏi chị sao?”, “Không cần, em tin chị, chị là người của em, sau này chỉ cần bên cạnh em.”
Sau khi ăn sáng, Tôn Nhuế tranh thủ không có người, đưa Khổng Tiếu Ngâm trở lại 351 quen thuộc của họ. Chiếc giường quen thuộc. Khổng Tiếu Ngâm nằm trên giường ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Tôn Nhuế lấy thuốc cao giúp Khổng Tiếu Ngâm xoa bóp eo của nàng.
"Tôn Nhuế, đi, chúng ta ra ngoài chơi đi" Một nhóm người Nhất kỳ sinh Nhị kỳ sinh đột nhiên xông vào phòng Tôn Nhuế, khi nhìn thấy Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đang ôm ấp nhau, đến miệng cũng không thể ngậm lại.
"Khổng Tiếu Ngâm! Cậu đó thời gian này đã đi đâu thế? Nhớ chết bọn mình rồi?" Một đám người ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm khóc. Khổng Tiếu Ngâm đang bị đau eo mà còn bị người khác ôm chặt. "Đau đau đau ..." Tôn Nhuế kéo Khổng Tiếu Ngâm trở lại giường. "Nghỉ ngơi một chút rồi đi chơi cùng nhau, hôm nay có Tiểu Khổng, mọi người khi quay vlog chú ý một chút." Mọi người nhìn Tôn Nhuế bảo vệ thê tử như vậy mà gật gù.
Một ngày vui vẻ đã qua, buổi tối lúc pháo hoa rực rỡ họ cùng nhau chụp ảnh, Khổng Tiếu Ngâm nói nàng muốn đi vệ sinh, thực ra là muốn lén lén rời đi. Tôn Nhuế nhìn nàng bước đi, nghĩ đến đi vệ sinh không phải đi hướng này. Thấy vậy cô chạy về hướng của Khổng Tiếu Ngâm.
“Khổng Tiếu Ngâm!” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khổng Tiếu Ngâm liền tăng tốc muốn chạy ra ngoài bắt một chiếc xe, không ngờ bên ngoài giao thông tắc nghẽn. Khổng Tiếu Ngâm phải chạy trên vỉa hè. Rất nhanh sau đó Tôn Nhuế đã đuổi kịp, cô nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, kéo nàng vào vòng tay của mình.
"Khổng Tiếu Ngâm, đừng chạy nữa, cho dù chị có chạy cỡ nào, chị trong tim em vẫn luôn là sự tồn tại độc nhất vô nhị." Khổng Tiếu Ngâm không nói gì vùng vẫy, thấy thoát không được liền nói "Chị không yêu em nữa Tôn Nhuế, buông tha cho chị, chị không muốn cùng em lĩnh chứng, chị không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với em nữa, chị thích nam nhân, không thích em. Bất luận là trước đây, hiện tại hay tương lai, chị chỉ là chơi đùa cùng em thôi, chia tay đi.” Những người khác vội vàng đuổi theo "Sao lại chạy thế Tiêu Âm tỷ."
Sau khi nghe những lời nói Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế buông nàng ra, nói với nàng: "Em nói với chị Khổng Tiếu Ngâm, nếu bây giờ chị đi, em sẽ lập tức lên các nền tảng lớn quan tuyên, ngay cả khi chị từ chối em trên Weibo, em vẫn sẽ theo đuổi chị, chị hiện tại có thể đi!” Tôn Nhuế chưa bao giờ nóng nảy như vậy, Tôn Nhuế nói chuyện như gầm lên giận dữ.
"Tôn Nhuế ...Không cần đâu, không đáng đâu, chúng ta trước tiên dành một ngày để bình tĩnh lại có được không." Khổng Tiếu Ngâm nói chuyện với Tôn Nhuế bằng giọng trẻ con để dỗ dành, Tôn Nhuế quay sang hỏi Đới Manh, "Đới Manh, xe đến chưa?", "Đến đây, cả 2 chiếc đều ở đây, chiếc phía sau." Tôn Nhuế vác Khổng Tiếu Ngâm lên và đi.
"Tôn Nhuế! Làm gì vậy, để chị xuống!", "Quay lại 351 bình tĩnh." Tôn Nhuế vừa mở cửa xe liền ném Khổng Tiếu Ngâm vào, sau đó Đới Manh và Mạc Hàn cùng lên xe, những người khác đi chiếc phía sau. Đới Manh ngồi phía trước, Mạc Hàn, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm ngồi phía sau.
Tôn Nhuế lấy tay che miệng Khổng Tiếu Ngâm lại, để ngăn nàng làm ồn đến người khác. Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang liên tục mắng chửi, nếu không biết thì còn xem đó là bắt cóc. Đới Manh có trách nhiệm giải thích rõ ràng với tài xế, Tôn Nhuế nói vào tai Khổng Tiếu Ngâm, "Bảo bối, chị còn náo, em sẽ dùng cách của em chặn miệng chị lại, chị có muốn thử không?" Khổng Tiếu Ngâm lập tức yên lặng.
Quay lại 351, Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm vào bồn tắm và bắt đầu cởi quần áo của nàng. "Em muốn làm gì", "Đi tắm", "Chị có thể tự mình làm", "Không được." Bây giờ Tôn Nhuế đang rất nóng, Khổng Tiếu Ngâm vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời cô. Sau khi tắm xong, Tôn Nhuế giúp Khổng Tiếu Ngâm sấy tóc, sau đó mới sấy cho mình, mọi việc đã xong xuôi thì đã là 10h tối, đã đến giờ đi ngủ rồi.
(editor lúc này ò e... ò e... ò e...)
Tôn Nhuế mở điều hòa xuống mức thấp nhất, một lúc sau thì cả căn phòng đều lạnh ngắt. Khổng Tiếu Ngâm cẩn thận từng chút hỏi cô "Hôm nay em có phát túi phòng không?", "Gần tối đã phát rồi", "Oh oh", "Sao thế?", "Chị sợ fans của em nghĩ rằng em biến mất”, “Em sợ chị biến mất hơn, đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta hảo hảo nói chuyện."
Tôn Nhuế ôm Khổng Tiếu Ngâm thật chặt, bởi vì trong phòng lạnh ôm lấy đối phương thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Khổng Tiếu Ngâm không thể ngủ được quay qua quay lại, "Eo có còn đau không?", "Vẫn ổn", "Chị có tinh thần không? Muốn vận động?" Tôn Nhuế bật đèn đầu giường, nhìn Khổng Tiếu Ngâm.
“Chị muốn nhìn em” Khổng Tiếu Ngâm chạm vào mặt Tôn Nhuế, hảo hảo nhìn cô, Tôn Nhuế trông có vẻ ốm đi rất nhiều. “Em không đắp mặt nạ à?”, “Thời gian này bận, có thời gian trống liền tìm kiếm tin tức của chị, không rảnh." Khổng Tiếu Ngâm hôn Tôn Nhuế. "Xin lỗi em, sau này không biến mất nữa.", "Câu nói này em ghi nhớ rồi."
Tôn Nhuế tiến đến hôn nàng, hôn lấy hôn để, Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ đẩy Tôn Nhuế ra "Đi ngủ!" Khổng Tiếu Ngâm quay lưng lại với Tôn Nhuế, giả vờ ngủ. Tôn Nhuế lắc đầu bất lực, vòng tay ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm ngủ.
Buổi sáng, khi Khổng Tiếu Ngâm thức dậy, Tôn Nhuế vẫn như ngày trước nấu bữa sáng cho nàng. Sau khi Tôn Nhuế nấu bữa sáng, cô vẫn nhận được một nụ hôn từ nàng.
So với trước đây dường như đã thay đổi, nhưng cũng thật giống như chưa từng thay đổi.
Khổng Tiếu Ngâm làm việc partime ở xa, người ở đó bận rộn, không theo dõi thần tượng gì cả cho nên nàng có thể yên tâm làm việc partime ở đó, chỉ thỉnh thoảng gặp một số fans, Khổng Tiếu Ngâm cũng sẽ trò chuyện vui vẻ với họ. Gần đó, Khổng Tiếu Ngâm thuê một căn phòng, bên trong không lớn, trọng điểm là thuận tiện.
Tôn Nhuế mỗi tuần đều đến đó tìm Khổng Tiếu Ngâm, khoảng 5 ngày một tuần, Khổng Tiếu Ngâm sợ Tôn Nhuế mệt “Chị sợ em mỗi ngày tới lui em sẽ mệt, vậy chị đến 351 với em đi, mỗi ngày em sẽ đưa và đón chị đi làm.”
“Không cần đâu, chỗ của em có rất nhiều người, hơn nữa chị ở đấy, sẽ cản trở các hậu bối tìm em.” Tôn Nhuế cũng không giải thích, cô ôm Khổng Tiếu Ngâm và âm thầm tận hưởng khoảng thời gian thuộc về cả hai người. "Qua một tuần nữa, chúng ta có thể ra nước ngoài lĩnh chứng", "Chị biết rồi ~"
Một tuần đã trôi qua nhanh, Tôn Nhuế cũng đã giải quyết xong công việc. Cô và Khổng Tiếu Ngâm bí mặt đặt vé máy bay để ra nước ngoài lĩnh chứng, sau khi nhận được lĩnh chứng còn chụp đăng lên vòng bạn bè. Vòng bạn bè đều là người quen, không có gì phải bất an. Cho nên mọi người đều kéo đến chúc phúc hai người họ hạnh phúc trường trường cửu cửu. Cả hai vẫn ở lại đó chơi vài ngày rồi mới trở về, tất nhiên mỗi ngày vẫn phải phát túi phòng. Không để mọi người lo lắng là lợi thế của Tôn Nhuế.
Một năm sau, Tôn Nhuế không gia hạn hợp đồng. Vào ngày mà cô ấy chọn chấm dứt hợp đồng, Tôn Nhuế đã lên hotsearch, một bên là không gia hạn hợp đồng, một bên là với Khổng Tiếu Ngâm. Hóa ra khi Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm lĩnh chứng, phía sau cũng có một cặp người hâm mộ cũng đến lĩnh chứng.
Bọn họ đã chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn của họ và chụp lưng của Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm, với dòng chữ: Thật hạnh phúc khi có thể cùng Tam Tiếu lĩnh chứng, chờ mãi một năm mới có thể đăng nó lên. Kìm nén chết mình, mình và lão bà của mình cũng chúc phúc hai người trường trường cửu cửu nhé.
Phần bình luận bên dưới khen người hâm mộ này phi thường lý trí, bên cạnh đó cũng có một số người ghen tị khi họ được lĩnh chứng cùng Tam Tiếu. Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm thấy sự tình đều được phơi bày rồi, cả hai trực tiếp đăng lên Weibo quan tuyên bằng ảnh mười ngón tay đan vào nhau có cả nhẫn, sau đó vào phần bình luận của fan và bình luận: "Cảm ơn các bạn đã bảo vệ bọn mình, bọn mình cũng chúc các bạn hạnh phúc viên mãn, cảm ơn một lần nữa.", "Đã biến mất rất lâu rồi, nhưng vẫn muốn cảm ơn các bạn đã chờ đến khi phu quân mình không gia hạn hợp đồng mới phát ra."
Cùng Khổng Tiếu Ngâm đến một địa phương nhỏ mở một quán bar. Tất cả bạn bè khi đến uống rượu đều trêu chọc, việc Khổng Tiếu Ngâm không nâng ly xem như là tình yêu dành cho Tôn Nhuế. Nhiều fans cũng đã nghe được một số tin đồn nên đã đến đó thử, kết quả đúng là họ. Chỉ sau hai tháng hoạt động, công việc kinh doanh rất phát đạt và cũng giúp thúc đẩy ngành du lịch lân cận phát triển.
Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm buổi sáng đi mua sắm, mua sắm xong, buổi tối quán bar mở cửa từ 6 giờ đến 12 giờ đóng cửa, ngủ đến 10 giờ thì thức dậy. Thỉnh thoảng xem livestream của đồng đội cũ, phát quà cho họ. Đôi khi thì cùng bạn bè đi chơi. Cuộc sống của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm chính là như thế rất bình đạm và thoải mái.
END
-------
200926-210926
Tròn 1 năm sau công diễn sinh nhật của Khổng tỷ trong chuỗi sinh nhật tốt nghiệp của Nhất Kỳ sinh
Chỉ cần bình bình đạm đạm là đủ
Chỉ cần biết Tỷ vẫn ở đó là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com