6 năm trước.
Khi Witch đứng trước cửa, gió ngoài trời mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc gã. Gã đã cao lớn hơn rất nhiều, gương mặt dứt khoát, ánh mắt điềm tĩnh. Chẳng còn bóng dáng của đứa trẻ nhỏ bé từng run rẩy trong cái lạnh đông năm nào.
- Ta không nên ở lại làm phiền người nữa.
Witch nói, giọng khẽ như sợ rằng nếu nói lớn hơn sẽ làm đổ vỡ điều gì đó không tên. Hắn nhìn gã, đứng im trong bóng tối của căn nhà. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, phủ lên bóng dáng của Witch một sự tách biệt rõ ràng.
- Đi đi.
Hắn đáp, giọng bình thản đến mức chính bản thân cũng thấy kỳ lạ. Không một nụ cười, không một giọt nước mắt. Chỉ là hai từ đơn giản, như thể chuyện này đã được định sẵn từ lâu.
Witch gật đầu, quay đi. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng gã, căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn đứng đó một lúc lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể mong rằng nó sẽ mở ra lần nữa. Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Hắn bước về phía chiếc ghế trước lò sưởi, nơi họ từng ngồi rất nhiều lần. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, như thể Witch chỉ vừa bước ra ngoài một lúc và sẽ quay về ngay. Hắn ngồi xuống, ánh mắt vô định nhìn vào ngọn lửa đang cháy.
- Nhanh thật.
Hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình. Gã đã lớn quá nhanh, rời khỏi vòng tay hắn quá nhanh. Chỉ mới hôm nào, hắn còn phải dạy gã cầm bút, dạy gã đọc từng con chữ. Chỉ mới hôm nào, hắn còn phải chỉnh lại cái áo khoác quá lớn trên người gã, sửa lại chiếc khăn choàng quấn lệch.
Nhưng bây giờ, Witch đã đủ trưởng thành để rời đi, để sống cuộc đời của chính mình. Đó là điều hắn luôn mong muốn, đúng không? Hắn muốn gã có thể tự đứng vững, tự chọn con đường cho mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Và gã mang một thứ khí chất... gần giống với hắn.
Vậy mà tại sao... lại thấy thiếu như thế này?
Hắn nhìn quanh căn nhà, cảm giác như mọi thứ đều rộng hơn, trống trải hơn. Có cái gì đó không đúng.
Hắn đứng dậy, đi về phía căn bếp, nơi hắn đã chuẩn bị vô số bữa ăn cho cả hai. Nhưng lần này, không có ai ngồi ở bàn, chờ hắn đặt xuống một đĩa thức ăn nóng hổi. Hắn nhìn những chiếc bát đĩa trên giá, từng cái một, cảm thấy có gì đó lạc lõng trong cách chúng nằm im lìm ở đó.
Hắn đi đến phòng đọc, nơi từng vang lên tiếng Witch cười khúc khích vì một cuốn sách thú vị nào đó. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng. Hắn chạm vào mép bàn, ngón tay lướt qua lớp bụi mỏng vừa tích tụ.
Cuối cùng, hắn bước vào căn phòng nhỏ mà hắn đã chuẩn bị cho Witch từ những ngày đầu tiên gã ở đây. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại chiếc giường và một vài món đồ gã để lại. Hắn ngồi xuống mép giường, đôi tay vô thức vuốt nhẹ lên tấm chăn gấp gọn.
- Nhanh như vậy sao?
Hắn thì thầm lần nữa. Hắn đã sống hàng thế kỷ, thời gian đối với hắn chẳng là gì. Nhưng lần này, nó lại trôi qua quá nhanh, để lại một khoảng trống mà hắn không biết phải làm gì để lấp đầy.
Hắn cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu. Nhưng không phải kiểu khó chịu mà hắn từng quen thuộc. Đó không phải là cơn tức giận, không phải là sự bất mãn, mà là một nỗi đau âm ỉ, mơ hồ, khiến hắn không cách nào chạm tới được.
- Chỉ là tạm thời thôi.
Hắn tự nhủ, đứng dậy rời khỏi căn phòng. Nhưng khi quay lại phòng khách, nhìn vào lò sưởi đang dần lụi tàn, hắn lại thấy lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com