Gió.
Mỗi khi Louis ra ngoài, người kia sẽ lẻn vào trong từ cái khe hở nhỏ xíu, chỉ bằng gần một đốt ngón tay kia. Tôi không nhớ được ông ta đã làm thế nào để chui vừa, chỉ nhớ được bộ dạng đáng sợ đứng sừng sững trước mặt mình như thể muốn ăn sống tôi.
Mắt mũi trên gương mặt đều bị đảo lộn hết cả, trong đầu tôi mỗi ngày đều tái hiện lại cảnh tròng mắt của kẻ lạ mặt này lộn qua lộn lại như đang đùa giỡn, mặc kệ cho cổ họng tôi khản đặc do la hét.
Ban đầu, bàn tay trong suốt kia sẽ chỉ chạm vào đầu tôi vài cái rồi bỏ đi, nhưng về sau ngày càng tuỳ tiện, còn muốn lột quần áo của tôi ra để đùa nghịch, thi thoảng còn muốn giấu đồ ăn của tôi xuống gầm giường, để tôi không tìm được mà nhịn đói nửa ngày.
Nó ghim lấy cổ tôi rồi ấn xuống đệm, móng tay nhọn như kim tham lam châm vào da thịt tôi, ngay cả khi tầm nhìn bị hạn chế, tôi vẫn cảm nhận được đồ đạc nhỏ xung quanh mình đang bị dịch chuyển, có vẻ như nó không muốn tôi biết rằng thức ăn được giấu ở đâu.
Thành thật để nói, những thứ trên bàn giống như bị gạt đổ hơn là lơ lửng trên không trung như thể trọng lực không tồn tại, nhưng đã đủ làm tôi khiếp vía vì tiếng vang của chúng khi va chạm với nền nhà.
Louis hỏi tôi tại sao mỗi khi anh ta trở về, tôi lại luôn trong trạng thái vừa hoảng loạn vừa đói khát, đương nhiên tôi không dám không kể anh ta biết việc chỉ cần anh ta bước chân ra ngoài, thứ kia sẽ lẻn vào nhà để tìm tôi.
"Mày không thể tiếp tục gấp chỗ quần áo chết tiệt này cho gọn gàng và thôi lảm nhảm đi à? Sẽ có ai ngoài lũ chuột cống ngu ngốc bẩn thỉu chịu đến chỗ này?"
Louis hậm hực đóng cửa sổ, gỗ mục nát cũ kỹ ma sát với phần tường gạch tạo thành âm thanh chói tai, ánh nhìn từ trên cao chiếu xuống đôi môi run rẩy không còn chút huyết sắc nào của tôi.
Không đâu, anh nhìn xem.
Nó đang ngồi trên tủ lạnh kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com