1-5
Mười ba tuổi năm ấy, ta mới biết được ta không phải con trai của Phạm Ngũ, ta chân chính phụ thân là lão gia Cô Tô Lâm gia.
Cô Tô Lâm gia giàu nhất một vùng, tổ tiên không ít người làm đại quan. Có thể nói, Lâm gia vô luận là đặt ở Cô Tô, hay là đặt ở khắp thiên hạ, đều là danh môn trong các danh môn.
Ta sở dĩ trở thành giả nhi tử của Phạm Ngũ, là bởi vì mẫu thân ta Lâm phu nhân mười ba năm trước đi dâng hương ở miếu Quan Âm ngoài thành, trên đường đi gặp bọn cướp, khi đã hết sức trên đường chạy nạn nàng bèn lánh tạm trong nhà một nông phụ, cũng chính là nhà Phạm Ngũ.
Lúc ấy Lâm phu nhân người mang lục giáp, bởi vì chạy nạn, động thai khí, ở trong nhà Phạm Ngũ sinh hạ Lâm nhi, trùng hợp chính là nông phụ cũng ở ngày đó sinh con.
Nông phụ thấy Lâm phu nhân toàn thân phú quý hoa mỹ, nhất thời động ý xấu, nhân lúc Lâm phu nhân sinh con còn suy yếu, đem chính mình nhi tử hoán đổi với Lâm gia nhi tử.
Mới đó nay đã mười ba năm trôi qua.
Tháng trước, nông phụ cũng chính là dưỡng mẫu của ta lâm bệnh nặng, rốt cuộc mới đem việc *ly miêu hoán Thái Tử* này nói cho Lâm gia, mà ta trong suốt mười ba năm này, vẫn luôn phải chịu sự ngược đãi của Phạm Ngũ.
* Truyền kỳ "Ly miêu hoán Thái tử" được coi là vụ án tráo đổi con chấn động nhất trong thời kỳ Trung Quốc phong kiến.
Phạm Ngũ là một tên nghiện bài bạc, tuy rằng hắn không biết ta không phải con hắn, nhưng hắn với chính mình người nhà vẫn luôn đối xử tệ bạc, dù là ta dưỡng mẫu hay là đối với ta.
Biết được chính mình là Cô Tô Lâm gia nhi tử, ta đêm hôm đó không thể ngủ nổi. Ta vừa hung phấn lại bất an, hưng phấn vì cuối cùng ta cũng thoát ly được cái hố khổ đau này, có thể trở thành thiếu gia nhà có tiền, bất an lại chính là con đường phía trước đối với ta là một mảnh mờ mịt.
Liệu phụ mẫu có thích ta?
Nghĩ đến đây, ta vội vàng bò dậy, từ trong tàn khuyết gương đồng soi gương mặt của chính mình. Gầy gò lại vàng vọt, thật chẳng đẹp chút nào.
Ta gắng gượng nở nụ cười, nghĩ thầm dù sao ta cũng là đã mất mà tìm lại được nhi tử của họ, phụ mẫu nên là thích ta mới phải.
Ngày hôm sau, ta ngồi trên xe ngựa mà Lâm gia đem tới đón, dọc đường đều là lo sợ bất an, đặc biệt là khi xe ngựa ngày càng đến gần Lâm gia.
Đương xe ngựa dừng lại, ta không khỏi ngừng thở.
Ngồi trong xe ngựa, quản gia đối ta hơi mỉm cười, "Xuân thiếu gia, chúng ta tới rồi".
Ta nuốt nước miếng một cái, mới gật gật đầu: "Tốt"
Lâm gia đình viện có kiến trúc điển hình của Cô Tô, tầng lầu trùng điệp, không một chỗ nào bày trí bất nhã, không một chỗ nào là không khí khái. Tuy trước khi tới đây ta đã tự nhủ không cần để lộ ánh mắt quá kinh ngạc tò mò, nhưng đối với một đứa trẻ lúc đó chỉ mới mười ba, Lâm gia vẫn là một nơi khiến ta choáng ngợp.
Ta theo sát từng bước chân của quản gia, nhưng ánh mắt không khỏi hướng xung quanh nhìn xem, ở chỗ quẹo hành lang, bỗng có ba bốn thiếu nữ cũng hướng bên này đi.
Thiếu nữ tú lệ, váy áo thướt tha.
Ta khi đó không hiểu biết, thấy các nàng đi lại đây liền dừng bước chân, lúng ta lúng túng đứng tại chỗ, "Các vị đường tỷ hảo."
Trước đó quản gia có nói ở Lâm gia ta có vài vị đường tỷ.
Nhưng lời ta vừa nói ra, mấy thiếu nữ liền che môi cười, quản gia nói lại càng làm ta đỏ mặt, "Xuân thiếu gia, các nàng cũng không phải tiểu thư trong phủ, là nha hoàn."
Ta nhận sai người.
Ta thật sự không nghĩ tới nha hoàn Lâm gia cũng có thể mặc xiêm y tốt như vậy, đẹp như vậy. Đỏ mặt "Ah" một tiếng, ta buồn rầu tiếp tục đi theo quản gia trong tiếng cười xa xa.
Quản gia đưa ta đến sảnh chính, ở đó đông đúc một đám người, ta vừa mới nhận sai người, lần này biết điều mà ngậm miệng, mãi cho đến khi một vị phu nhân cực mỹ lệ nức nở xông tới ôm lấy ta.
"Là hài nhi của ta sao?" Trên người nàng hương khí lập tức thổi quét ta toàn thân, ta chưa bao giờ ngửi được mùi hương thơm như vậy. Trong tiếng khóc của đối phương, ta ý thức được đây là mẫu thân của ta - Lâm phu nhân.
Ta muốn ôm lấy eo nàng, mà khi ta vươn tay, lại phát hiện ra tay của ta đen đúa như móng gà ác, thật sự cùng xiêm y của Lâm phu nhân không xứng đôi, liền rũ tay xuống, chỉ mơ màng mà để nàng ôm.
Hóa ra đây chính là mẫu thân của ta.
Dưỡng mẫu tuy nuôi nấng ta, lại hiếm khi ôm ta, trên người mùi vị cũng không quá tốt
"A Phức." Trầm thấp thanh âm của một nam nhân trung niên vang lên.
Lâm phu nhân đang ôm ta như là ý thức được chính mình thất thố, bèn buông ta ra, lấy khăn lụa xoa xoa trước mắt nước mắt, nhưng một đôi mắt đẹp như cũ dán trên người ta.
Không biết là do ảo giác của ta, hay là vì cái gì, mà ta cảm thấy trong đáy mắt của mẫu thân có một tia thất vọng.
"Ngươi kêu Xuân Địa đúng không? Tới, lại đây, đến bên cạnh ta."
Thanh âm của trung niên nam nhân lần thứ hai lại vang lên.
Ta theo tiếng nhìn lại, phát hiện người đang nói chuyện nam nhân đang ngồi trên một chiếc ghế bành vuông. Trên cằm hắn có một chùm râu, khí chất hiên ngang, đáy mắt đọng lại sự ổn trọng của năm tháng.
Người này là phụ thân ta sao?
Ta mang theo suy đoán chậm rãi đi qua, ngừng ở trước mặt nam nhân, một bàn tay to nhẹ nhàng xoa ta đỉnh đầu.
"Về nhà là tốt rồi, ta là phụ thân ngươi."
Hắn giới thiệu cho ta người đang ngồi ở sảnh.
Giới thiệu đến một người nọ, phụ thân ngữ khí rõ ràng trầm ổn hẳn
"Đó là nhị ca của ngươi, Lâm Trọng Đàn"
Ta không phải ngu ngốc, khi tới đây quản gia cũng đã đại khái giới thiệu qua cho ta người ở Lâm phủ. Lâm Trọng Đàn không phải nhị ca của ta, mà là "ly miêu hoán Thái Tử" người.
Nhưng khi ta cùng Lâm Trọng Đàn thật sự gặp mặt, ta mới phát hiện mình càng giống người thay thế hắn hơn là nhi tử chân chính Lâm gia.
Trước mắt thiếu niên bạch y chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, mặt mày xa cách lại mang nét khí khái, hắn liếc mắt nhìn sâu ta một cái, mới theo sau cúi đầu hành lễ, "Xuân đệ đệ mạnh khỏe."
Ta ngón tay không tự giác mà nắm chặt, không muốn lộ vẻ rụt rè trước mặt người này, vì thế cũng học hắn bộ dáng hành lễ, nhưng lại đưa tới bên cạnh tiếng cười.
Phát ra tiếng cười chính là một đôi song sinh hài tử.
Đó là hai đệ đệ của ta, năm nay mới năm tuổi, trong nhà là hai *Hỗn Thế Ma Vương*, bởi vì tuổi còn nhỏ, nên không chút nào bận tâm, trong đó có một đứa còn vỗ tay cười to, nói ra một thành ngữ nó vừa mới học "Vượn đội mũ người! Đây chắc là Vượn đội mũ người mà phu tử dạy rồi!"
Một tiếng quát lớn lập tức vang lên.
Ta tuy rằng không hiểu lời này là có ý gì, nhưng ta có thể đoán được lời này không có ý gì hay,trên mặt lần nữa đỏ như thiêu. Ta thất thố mà đứng im tại chỗ, bỗng có một miếng khăn lục đưa tới trước mặt.
Là Lâm Trọng Đàn.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ở đối phương ánh mắt mới ý thức được chính mình khóc.
Mọi người đều cho rằng ta là bị lời nói của hai đứa nhóc làm cho khóc, chỉ có ta biết là không phải. Phạm Ngũ xấu xí, ta dưỡng mẫu tuy rằng tướng mạo chỉnh tề, nhưng hàng năm phơi nắng phơi mưa, dung nhan cũng tự nhiên bị hao tổn. Trước khi tới Lâm gia, ta từng ôm mọng đợi có thể so với Lâm Trọng Đàn là hơn.
Nhưng đến khi gặp hắn rồi, ta mới biết được ta so với hắn không nổi.
HomeĐam MỹCổ ĐạiVạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng SinhChương 2: Tiểu hàn (2)
Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh
Chương 2: Tiểu hàn (2)
Ta tên thật gọi Xuân Địa, phụ thân chê ta tên thật nghe không hay, ngày đó liền sửa lại, đem chữ "Địa" đổi thành "Địch", từ đây Lâm gia nô bộc đều gọi ta một tiếng Xuân thiếu gia, nhưng bọn họ lại kêu Lâm Trọng Đàn là nhị thiếu gia.
Lâm gia phân cho ta một viện gọi là Sơn Minh Các, lấy từ câu thơ
Nguyệt ra kinh sơn điểu
Khi minh xuân khe trung
Ta khi đó mười ba tuổi không biết chữ, nhưng vẫn cảm thấy ba chữ này viết đến thực đẹp.
"Xuân thiếu gia đang xem bảng hiệu? Trong phủ chữ trên bảng hiệu đều là nhị thiếu gia viết đó." Bên cạnh gã sai vặt mở miệng nói.
Hắn là gã sai vặt được phân cho ta, tên là Lương Cát. Lương Cát tuy kém ta một tuổi, nhưng cao hơn ta hẳn một cái đầu, khỏe mạnh lại kháu khỉnh.
Ta nghe nói chữ trên bảng hiệu là do Lâm Trọng Đàn viết, liền cúi đầu, tiến vào sân.
Ngày kế tiếp, ta bận rộn dị thường, thậm chí so với hồi còn làm nông vất vả hơn nhiều. Ta biết ta với Lâm gia không hợp nhau, vì thế càng dốc hết sức lực để hòa hợp.
Phụ thân biết ta chưa học vỡ lòng, liền thỉnh cho ta một phu tử đến dạy.
Phu tử là người rất tài hoa, nhưng lại cậy tài khinh người, thường xuyên nói ta vụng về, cứ chuyển chủ đề là lại nhắc đến Lâm Trọng Đàn.
Nghe nói Lâm Trọng Đàn là một thần đồng, ba tuổi đã biết ngàn chữ, năm tuổi còn có thể làm thơ, tuổi còn trẻ đã có danh tú tài. Nếu không phải phụ thân cho rằng hắn tuổi quá trẻ, còn quá sớm để vào đời, dễ lây tục khí, chỉ sợ hiện tại đã có tư cách tham gia thi đình.
Phu tử đối với Lâm Trọng Đàn khen không dứt miệng, phảng phất như Lâm Trọng Đàn là môn sinh đắc ý của hắn, nhưng ta biết phu tử không dạy qua Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn từ nhỏ là đi theo đương đại đại nho Đạo Thanh tiên sinh học tập.
Lương Cát tuy không biết lựa lời, nhưng mấy tin bát quái nghe ngóng rất giỏi, rất nhiều chuyện đêu là hắn nói cho ta.
Mới đầu ta còn không hiểu tại sao dù ta là hàng thật nhi tử đã trở lại rồi mà Lâm gia còn không đem Lâm Trọng Đàn đuổi đi.Thời gian dài, ta đã hiểu được nguyên do.
Lâm Trọng Đàn *chi lan ngọc thụ*, Lâm gia hao phí tâm huyết dưỡng thành, sẽ không đem hắn bỏ đi như giày cũ.
* chi lan ngọc thụ: ý chỉ ưu tú
"Xuân thiếu gia." Lương Cát đĩnh đạc mà ở ngoài cửa sổ kêu ta, ta sớm đã đọc sách đọc đến khó chịu, nghe hắn gọi ta, từ cửa sổ ló đầu ra.
"Chuyện gì?"
"Đại thiếu gia đã trở lại, mang theo chút lễ vật." Lương Cát hướng ta cười, lợi đều lộ ra.
Đại ca đã trở lại?
Đại ca vẫn luôn ở Kim Lăng Hàn Sơn thư viện đọc sách, ba tháng mới có thể về nhà một lần, lần trước ta về nhà, hắn cố ý xin nghỉ về đến nhà, nhưng bởi vì việc học nặng nề, ngày hôm sau liền vội vàng rời đi.
Lúc này ta vẫn còn mang tính của một tiểu hài tử, nghe thấy đại ca trở về, đầu tiên là cao hứng mà cười cười, theo sau lại khẩn trương phải hỏi Lương Cát, "Ta nên mặc cái gì cho tốt đây?"
Lương Cát thầm nghĩ: "Không bằng mặc mấy ngày trước đây mới làm quần áo đi."
Bộ quần áo kia là mẫu thân cố ý thỉnh người đến phủ làm cho ta, cẩm y có đường viền màu xanh, vạt áo thêu hoa tường vi. Ta nghe Lương Cát nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy bộ xiêm ý này mặc đi gặp đại ca là tốt nhất.
Ta vội thay quần áo, lại làm Lương Cát nhìn xem ta trang điểm như vậy đẹp hay không đẹp.
"Đẹp!" Lương Cát lại cười lộ răng nanh, "Ta cảm thấy Xuân thiếu gia lớn lên so nhị thiếu gia còn xinh đẹp hơn."
Lương Cát làm ta tâm như là rơi vào trong vại mật, ta còn chưa có được ai khen đẹp, hắn còn nói ta so với Lâm Trọng Đàn đẹp hơn. Vui vẻ rất nhiều, lại hoài nghi Lương Cát nói giỡn, nhưng Lương Cát ngu dốt, không giống như hạng người sẽ cố ý lấy ta mua vui.
Mặc kệ như thế nào, được Lương Cát khen như vậy, ta phảng phất cũng có chút dung khí, mặc bộ y phục mới để đi chỗ đại ca nhận lễ vật.
Lương Cát nói với ta vài vị thiếu gia trong phủ đều sẽ có lễ vật, đại ca mỗi lần trở về đều tặng, còn sẽ hỏi vọn đệ đệ lần sau muốn được tặng gì.
Ta đến chỗ sân viện đại ca.
Mới vừa đi vào, liền nghe được tiếng cười đùa của hai cái tiểu Hỗn Thế Ma Vương, xen lẫn thanh âm trầm ổn của đại ca. Ta cúi đầu sửa sửa quần áo mãi, mới liền bước vào thư phòng.
"Đại ca". Ta cất tiếng gọi, nhung khi vào mới phát hiện hóa ra Lâm Trọng Đàn cũng ở đây. Càng làm cho ta kinh ngạc là Lâm Trọng Đàn hôm nay cũng mặc xiêm y màu xanh.
Ta không khỏi đứng yên tại chỗ, đôi mắt gắt gao mà nhìn Lâm Trọng Đàn. Nhìn chằm chằm lâu rồi, phát hiện ta trên người quần áo chất liệu cùng hắn bất đồng, hắn quần áo đi lại ẩn hiện có tơ vàng, ta tuy không đọc quá nhiều sách, nhưng cũng biết càng thưa thớt càng quý.
"Xuân Địch."
Âm thanh của đại ca đánh gãy ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn của ta.
Đại ca dung mạo tiếu phụ (hic ta cũng ko hiểu từ này lắm), đã qua *nhược quán*. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính, khi không cười hiện rõ vẻ nghiêm nghị. Lúc này ngồi trên đùi hắn hai bên trái phải là hai tiểu *Hỗn Thế Ma Vương*.
* Hỗn Thế Ma Vương: Phàn Thụy (chữ Hán: 樊瑞; bính âm: Fán Ruì), ngoại hiệu Hỗn Thế Ma Vương (chữ Hán: 混世魔王; tiếng Anh: Demon King of Chaos; tiếng Việt: Ma Vương Càn Quấy) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Phàn Thụy xếp thứ 61 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc và xếp thứ 25 trong 72 vị sao Địa Sát, được sao Địa Khôi Tinh (chữ Hán: 地魁星; tiếng Anh: Leader Star) chiếu mệnh. Ở đây ý muốn nói là 2 đứa này nghịch như quỷ đó:>
*nhược quán: 20 tuổi
Đại ca gọi ta đến trước mặt hắn, hỏi ta dạo này trong phủ thấy thế nào, lại hỏi ta gần đây nhất đọc sách gì, biết được ta đang đọc《 Thiên Tự Văn 》, đại ca rõ ràng sửng sốt, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ bảo gã sai vặt đem lễ vật cho ta.
Ta nhận lễ vật, muốn học bọn đệ đệ bộ dáng ngây thơ đáng yêu mà nói cảm ơn đại ca, ta rất dại miệng vụng lưỡi, thật sự nói không nên lời, tiếp nhận lễ vật xong, chỉ biết ngây ngốc mà đứng ở một bên, nhìn đại ca cùng Lâm Trọng Đàn nói chuyện.
Rõ ràng Lâm Trọng Đàn bằng tuổi ta, nhưng đề tài hắn đàm luận cũng đại ca ta nghe không hiểu tí gì. Ngẫu nhiên khi nghe hiểu một hai cân, liền nghĩ muốn xen mồm, chỉ là ta mới mở miệng, đại ca liền nói với ta: "Xuân Địch, ngươi mang Tiểu Kính cùng Sinh Sinh đi ra ngoài chơi đi."
Tiểu Kính cùng Sinh Sinh là tên của cặp song sinh.
Bọn họ một cái kêu Lâm Nguyệt Kính, một cái khác kêu Lâm Vân Sinh.
Đôi song sinh nghe là cùng ta ra ngoài chơi, lập tức náo loạn, nhưng đại ca dùng ánh mắt áp chế, bọn họ liền ngoan ngoán nắm tay ta đi ra ngoài.
Chỉ là vừa đến thư phòng nơi không có người nhìn thấy, bọn họ không hẹn mà cùng ném tay ta ra, ánh mắt rõ ràng bài xích mà nhìn ta.
Hài tử còn nhỏ khi nói chuyện là ác độc nhất, "Đồ nhà quê, ai cho phép ngươi cầm tay chúng ta! Cũng không biết trên người ngươi có bị bênh sinh dục gì không." .
Ta vội vàng biện giải "Ta không có bệnh đường sinh dục!"
"Không có bệnh đường sinh dục, ngươi như thế nào như vậy đen đúa? Trong phủ người đen nhất cũng không đen như ngươi, ngươi có phải hay không không tắm gội?"
"Hôm nay còn dám cùng Nhị ca ca mặc cùng sắc quần áo, thật là buồn cười. Ngươi đừng tưởng rằng phụ thân đón ngươi trở về, ngươi liền có thể giống hai ca ca của bọn ta. Chúng ta không có một ca ca xấu xí như ngươi, về sau không cho ngươi chạm vào chúng ta."
Song sinh tử ngươi một câu ta một câu, đem ta bỡn cợt không chỗ dung thân.
Ta nghĩ muốn rời đi, nhung bọn họ lại đưa tay chặn lại, "Đem lễ vật đại ca tặng giao ra đây, đừng nói ngươi định lấy nhé."
Ta không nên lấy?
Vậy ai nên lấy?
Đại ca cho ta lễ vật, ta còn chưa có mở ra xem, đã bị song sinh tử cướp đi. Trở lại Sơn Minh Các, ta ngồi ở cửa sổ yên lặng rớt nước mắt, đột nhiên nghe được một thanh âm.
"Tiểu Địch."
Như thế nào lại là Lâm Trọng Đàn?
Vì cái gì mỗi lần ta khóc đều sẽ bị hắn nhìn thấy?
Ta quệt lung tung lau khô nước mắt, quần áo ta đã đổi sang thường phục hay mặc hàng ngày, còn Lâm Trọng Đàn vẫn mặc thanh y lúc nãy, ánh nắng ấm áp chiếu nhẹ trên người hắn, sợi tóc như là được phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt.
Hắn đứng bên bệ cửa sổ đưa cho ta một đò vật.
"Tiểu Kính cùng Sinh Sinh hồ nháo, ngươi không cần cùng bọn hắn tức giận, lễ vật của đại ca ta đã giúp ngươi lấy về tới."
Ta rũ mắt thấy hắn tiến dần lên đưa tới hộp quà, chậm rãi duỗi tay tiếp nhận.
Hộp quà là đèn màu Kim Lăng, ta bảo Lương Cát giúp ta treo ở cửa sổ bên bàn đọc sách, ban đêm đèn màu sáng lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Ta thật sự thích chiếc đèn này, luôn thích ghé vào bên bàn ngước mắt lên nhìn, nhìn nhiều, liền phát hiện có chỗ không thích hợp.
Lúc này ta đã biết chút chữ, đem đèn gỡ xuống, ta cẩn thận nhìn vào bên trong, phát hiện trên cột bấc đèn cư nhiên khắc một hàng chữ "Tặng nhị đệ Đàn Sinh"
Hôm sau, ta cầm đèn màu đi đến sân Tam Huy Đường của Lâm Trọng Đàn.
Tam Huy Đường là một sân viện trong phủ xa Sơn Minh Các nhất, đây là lần đầu tiên ta đến chỗ này của Lâm Trọng Đàn.
Thời điểm ta đến, Lâm Trọng Đàn đang uống thuốc.
Lương Cát nói Lâm Trọng Dàn thân thể không tốt, Từ nhỏ cơ thể suy nhược, cho nên vẫn luôn phải uống thuốc. Nhưng ta lại cảm thấy không phải, ta với hắn cùng tuổi, mà hắn so với ta cao rất nhiều, đâu có giống người cơ thể suy nhược đâu.
Gã sai vặt của hắn đem ta đến trước mặt hắn, ta liền ném đèn màu lên bàn, "Đây là đại ca tặng cho ngươi, ngươi vì cái gì lấy tới cho ta?"
Lâm Trọng Đàn thìa ngọc trong lòng bàn tay còn một viên thuốc đen tuyền, hắn nghe được ta nói, hàng mi dài nhẹ nâng, không hoãn không vội nhìn về phía ta nói xin lỗi: "Tiểu Kính cùng Sinh Sinh rất thích lễ vật đại ca cho ngươi, cho nên ta mới đem của ta tặng ngươi, Tiểu Địch, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi đừng nóng giận."
Ta nhấp môi, cảm thấy chính mình bị đối phương lừa gạt, chính là ta thật sự ăn nói vụng về, không biết nên nói lại cái gì. Hắn thấy ta vẫn luôn ngây ngốc đứng, đưa ra một bàn tay kéo ta, làm ta ngồi bên cạnh hắn, "Đợi lát nữa phòng bếp sẽ đưa chè hạt sen lại đây, cùng nhau ăn chút nhé?"
"Ta...... Ta không ăn." Ta không muốn cùng hắn thân cận như vậy.
Lâm Trọng Đàn ah một tiếng, tốt tính hỏi ta: "Vậy ngươi muốn ăn cái gì?"
Xoay chuyển ánh mắt, ta thế nhưng theo dõi thuốc viên trong lòng bàn tay hắn. Ta cảm thấy đó không phải là cái gì trị suy nhược thuốc, mà là thuốc biến xinh đẹp, bằng không giải thích như thế nào việc Lâm Trọng Đàn sinh ra như vậy xinh đẹp?
Lâm Trọng Đàn chú ý tới ta tầm mắt, có chút kinh ngạc mà nói: "Ngươi muốn ăn cái này?"
Ta lại nhấp môi dưới, ngay sau đó gật đầu, "Ừm."
Thuốc của Lâm Trọng Đàn thật sự rất đắng, ta chưa bao giờ ăn qua như vậy đắng đồ vật, lập tức bất chấp, oa một tiếng phun ra. Gã sai vặt của Lâm Trọng Đàn lập tức hít hà một hơi, ta không chú ý tới gã sai vặt sắc mặt cổ quái, chỉ lung tung vớ một cái chén trà, đem bên trong nước uống cạn.
Uống xong, ta mới phát hiện chén trà kia là Lâm Trọng Đàn mới uống qua.
Ta muốn đem nước mới uống vào nhổ ra, nhưng nhổ đâu được, ta vẻ mặt đau khổ mà trừng Lâm Trọng Đàn, đối phương nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô tội mà nhìn ta.
Ta nghẹn khí, lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể không cao hứng mà ngồi. Vừa lúc gặp người ở phòng bếp đưa chè hạt sen, ta nhìn Lâm Trọng Đàn cùng người ở phòng bếp nói chuyện, trộm vươn tay, đem tay bị dơ bôi lên trên quần áo Lâm Trọng Đàn
Lau vài cái, tay bị bắt lấy.
Lâm Trọng Đàn như cũ cùng người của phòng bếp nói chuyện, tay lại bắt lấy ta. Hắn so với ta cao, tay cư nhiên cũng so với ta to, thật là kỳ quái.
Chờ người ở phòng bếp rời đi, hắn mới buông tay ta ra, "Ăn chút chè hạt sen đi."
Ta bắt tay hướng sau lưng, muộn thanh bài trừ hai chữ: "Không ăn." Liền chạy.
Đại ca lần này sẽ ở nhà lâu chút, hắn nghỉ ở nhà, các gia đình ở Cô Tô gửi thiệp mời như tuyết hoa bay tới.
Mẫu thân cũng thường xuyên đi dự theo lời mời, nhưng nàng không mang ta đi, chỉ dỗ để ta ngoan ngoãn ở nhà, quay qua một cái liền đem Lâm Trọng Đàn cùng cặp song sinh đi dự tiệc.
"Thật không ra thể thống gì, như thế nào có thể không mang theo Xuân Địch đi?" Phụ thân công việc bận rộn, đại ca liền có tư thế của một trưởng huynh như cha trong nhà, nói một câu mà làm da mặt mẫu thân ửng đỏ, chỉ thấp giọng biện giải, "Xuân Địch vừa mới về nhà, thân thể còn chưa có dưỡng tốt, về sau lại đi cũng không muộn."
Đại ca trầm mặt, "Mẫu thân, Xuân Địch hiện giờ cũng đã mười ba tuổi, nên đi ra ngoài gặp người, hài tử Lâm gia ta đều nên trải qua việc đời, biết nhân tình, hiểu chuyện hiểu lý lẽ."
Bởi vì lời nói của đại ca, ta phá lệ được cho phép đi dự tiệc.
Trước khi đi hai ngày, trong phủ có người đến huấn luyện cho ta lễ nghi, trước một ngày vào buổi chiều, mẫu thân liền lại đây xem ta.
Bởi vì có mẫu thân ở đây, ta phá lệ khẩn trương, mong muốn biểu hiện tốt một chút, nhưng tâm lý càng nghĩ như vậy, lại làm sai càng nhiều.
Vô ý làm lung lay chén trà, phát ra không nhỏ thanh âm, ta nhìn thấy trong mắt mẫu thân rõ ràng thất vọng, nhưng nàng giấu đi rồi cười đối ta nói: "Không vội, Xuân Địch, ngươi còn nhỏ, chúng ta chậm rãi học."
Ta không còn nhỏ, ta cùng với Lâm Trọng Đàn cùng tuổi, nhưng vì sao hắn làm cái gì cũng đều ưu tú?
Người mời chính là Vương gia, Vương gia là dòng dõi nhà thư hương, trong nhà con cái rất nhiều, Lương Cát thường thường ghé vào ta bên tai, nói cho ta vị này chính là ai, vị kia là ai.
Ta không dám lơi lỏng, căng thân thể nhận người, mỉm cười, hết một ngày, ta sức cùng lực kiệt, đến lúc trời chạng vạng, nghĩ muốn rời đi bữa tiệc tối, ta chui vào bên trong Tiểu Lâm Tử đình ở bên hồ mà bủn rủn chân.
Chỉ chốc lát, ta nghe thấy phụ cận có tiếng nói chuyện.
Nguyên lai là một đám công tử đang ở trong đình bên hồ hóng gió ngâm thơ vẽ tranh, Lâm Trọng Đàn cũng ở đó.
Hôm nay Lâm Trọng Đàn mặc một bộ quần áo màu xanh lục*, màu này cực kén người mặc, nhưng hắn mặc chẳng những không kỳ quái, còn phá lệ thu hút ánh nhìn của người khác.
*đoạn áo kia màu mình chém đó chứ nguyên tác để màu trứng muối lục mình khum hiểu màu gì lun á:<
Ta thấy Lâm Trọng Đàn ở đó, liền muốn rời đi, đang chuẩn bị đi rồi, chợt ta nghe thấy bọn họ thảo luận đến tên ta.
"Đàn Sinh, hôm nay nhà ngươi mang theo một hắc công tử là ai vậy? Đệ đệ của ngươi sao? Chúng ta nhưng chưa từng nghe nói ngươi có em trai đó?"
"Hắc công tử? Ha ha." Có người lập tức cười nói, "Xưng hô hắc công tử thật không dễ nghe, không bằng kêu hắc miêu? Nhà ta nuôi một con mèo đen, nhìn so tiểu gia hỏa kia có điểm giống đó, đều là đôi mắt tròn xoe, làn da đen như mực."
"Các ngươi miệng cũng thiếu vả quá đó, nhân gia Đàn Sinh còn ở đây.
Đàn Sinh, người kia là ai? Chúng ta nghe hắn cũng gọi huynh trưởng nhà ngươi đại ca."
Lâm Trọng Đàn gác xuống bút lông, "Các ngươi không cần suy đoán, hắn là hài tử Lâm gia, về sau hắn sẽ thường xuyên tham dự yến hội kiểu này, các ngươi thấy hắn kêu một tiếng Xuân đệ đệ là được." Hắn dừng một lát lại nói, "Không cho gọi hắc công tử, hắc miêu."
"Được được được, không gọi thì không gọi, bất quá hắn thật là hài tử nhà Lâm gia các ngươi sao? Như thế nào nhìn so với các huynh đệ nhà ngươi một chút đều không giống."
"Đương nhiên không giống, Đàn Sinh mỹ mạo há có thể đen đúa......!Kia cái gì Xuân đệ đệ có thể so sánh sao, ta đoán là con nhà chi thứ lại đây tống tiền, mất công Lâm gia hiền lành, còn dẫn hắn tới tham gia yến hội, nếu là ta, cho chút bạc vụn rồi đuổi đi là xong."
Tống cổ ta bằng bạc vụn?
Ta mới là thiếu gia chân chính của Lâm gia, dựa vào cái gì đòi tống cổ ta?
Lâm Trọng Đàn là con của tên ma cờ bạc Phạm Ngũ, Phạm Ngũ đã chết, ta dưỡng mẫu cũng chết bệnh, hắn đã không quay về phúng viếng giữ đạo hiếu, lại còn chiếm thân phận nhị thiếu gia của ta, hiện tại những người khác còn nói ta là lại đây tống tiền.
Trong lúc nhất thời phẫn nộ, ta không cẩn thận nghe bọn hắn câu nói kế tiếp, chỉ nghĩ ở trước mặt mọi người xé rách sắc mặt dối trá của Lâm Trọng Đàn
Hắn là giả, ta mới là thật.
Ta tiến lên, mọi người nhìn thấy biểu tình của ta đều có chút xấu hổ, không nghĩ tớinói bậy lại bị chính chủ nghe được.
"Ách, này......"
"Xuân đệ đệ, chúng ta chính là vừa mới hồ ngôn loạn ngữ*, là do chúng ta uống nhiều quá, giờ hướng ngươi bồi tội."
*hồ ngôn loạn ngữ: nói bậy
Lâm Trọng Đàn thấy ta thì có chút kinh ngạc, sau đó liền hướng ta đi tới, "Tiểu Địch, ngươi như thế nào đến đây? Lương Cát không bồi ngươi sao?"
Hắn lời nói mới vừa dứt, đã bị ta đẩy thật mạnh.
Ta dùng sức lực cả người, vừa đẩy vừa mắng, "Ai muốn ngươi giả làm người tốt? Ngươi là đồ con của tên nghiện cờ bạc không biết xấu hổ, ngươi căn bản không phải là Lâm gia nhi tử!"
"Xuân Địch!"
Phía sau truyền đến tiếng mắng giận dữ, ta sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, bên tai đồng thời truyền đến "Thình thịch" một tiếng.
Mọi người lập tức kêu vang lên.
"Đàn Sinh! Mọi người tới cứu với! Đàn Sinh rơi xuống nước!"
"Người đâu mau tới! Cứu người đi! Đàn Sinh hắn không biết bơi!"
Đại ca đè nặng trong mắt tức giận đi tới, một phen đem ta đẩy cho gã sai vặt, "Đem hắn đưa trở về, bữa tối không cần tham gia."
Theo sau đại ca liền chính mình nhảy xuống nước cứu Lâm Trọng Đàn.
Ta lần đầu tiên dự tiệc cứ như vậy kết thúc, phụ thân biết được ta nháo ra như vậy mất mặt gièm pha, bắt ta phạt quỳ ở từ đường, mẫu thân tới xem qua ta, nhưng mẫu thân tuy đưa cho ta thức ăn, còn trấn an ta, nhưng lời trấn an càng nói càng như con dao nhỏ, một đao lại một đao cứa vào tâm can ta.
"Ngươi từ nhỏ lớn lên ở cái nơi như vậy, tự nhiên là không bằng được như mấy huynh đệ còn lại, phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi chính là đối với ngươi quá nghiêm khắc.
Xuân Địch, về sau nghe mẫu thân nói, ngoan ngoãn ở trong phủ, chỗ nào cũng đều không cần đi, về sau chờ ngươi lớn, mẫu thân tìm cho ngươi một mối hôn sự, không cần là nữ tử nhà cao cửa rộng, tuyển một khả nhân hiểu chuyện cùng ngươi nói chuyện là được."
Cho dù là khuê các nữ tử, cũng có thể ra cửa du ngoạn, mẫu thân đây là muốn cấm túc ta sao?
Cách ngày, mẫu thân kêu ta đi xin lỗi Lâm Trọng Đàn, đến nơi ta bỗng nghe được âm thanh của đại ca.
Đại ca nói với Lâm Trọng Đàn là ta tâm địa bất chính.
Ta không có đi vào cùng Lâm Trọng Đàn nói lời xin lỗi, xoay người lập tức trở về Sơn Minh Các.
Ở từ đường quỳ hai ngày, đầu gối của ta đã sưng đến kỳ cục, lúc Lương Cát đắp chân cho ta, ta nhịn không được nức nở.
Hồi còn ở với dưỡng mẫu, kỳ thật ta không thích khóc, không biết vì sao, tới Lâm gia mới mấy tháng, ta liền khóc tận ba lần rồi.
Là bởi vì chân đau mà khóc?
Hay là vì cái gì?
Lương Cát ngẩng đầu nhìn ta, "Xuân thiếu gia, ngươi đói bụng sao? Ta đi phòng bếp lấy chút đồ ăn cho ngươi ăn đi."
"Không cần." Ta rút chân về ghé vào trên giường, lại bảo Lương Cát mở cửa sổ ra, mưa bụi từ ngoài cửa sổ phiêu phiêu bay tới.
Kỳ thật ta không nên khổ sở như vậy mới phải, hiện tại rõ ràng cuộc sống khá hơn nhiều, ngày xưa ta phải làm việc nhà nông vất vả, ăn đồ ăn rất ít khi có thức ăn mặn.
Phạm Ngũ một khi không cao hứng, liền đối với ta tay đấm chân đá, tới Lâm gia rồi, ta áo cơm vô ưu, phụ thân có tức giận, cũng sẽ không động thủ, chỉ phạt ta quỳ từ đường, ta như thế nào liền khó chịu thành như vậy?
Nhưng vô luận ta khuyên chính mình như thế nào, cảm tình của ta đối với Lâm Trọng Đàn cũng không bớt chán ghét, ta thậm chí ích kỷ nghĩ rằng, giá mà Lâm Trọng Đàn có thể biến mất thì tốt rồi.
Trải qua chuyện này, ta không hề ra cửa dự tiệc, cho dù đại ca mặt sau muốn mang ta ra cửa.
"Không đi? Ngươi vì sao không đi? Vài vị tỷ tỷ của ngươi đều sẽ tham gia cúc yến, ngươi là một nam tử, như thế nào mỗi ngày ngốc ở đình viện được?"
Đại ca cau mày nhìn ta.
Ta chạm ánh mắt hắn liền cúi đầu, "Ta sách còn chưa đọc xong, phu tử sẽ quở trách."
"Trở về đọc cũng không muộn." Đại ca lại nói.
Ta không nói chuyện nữa, đại ca chờ ta một lát, minh bạch rằng ta quyết tâm không muốn ra cửa, hơn nữa ngoài cửa song sinh đệ đệ thúc giục, hắn ném xuống hai chữ liền xoay người rời đi.
"Thôi vậy."
Ta ngẩng đầu nhìn bóng dáng đại ca rời đi, siết chặt tay trở lại thư phòng, tiếp tục đọc sách.
Từ khi ý thức được chính mình cùng Lâm Trọng Đàn khác biệt, ta đối với việc học càng thập phần khắc khổ, mỗi ngày đều học đến đêm khuya, chính là đại khái ta thật sự tương đối ngu ngốc, học được gì lại quên cái đấy.
Phu tử từ lúc bắt đầu răn dạy ta đọc sách cũng chỉ lắc đầu thở dài.
Phu tử biết ta khó dạy mà giỏi nổi.
Phu tử khi tâm tình tốt, sẽ an ủi ta nói mọi người đều có duyên pháp riêng, không phải tất cả mọi người đều thích hợp với việc học.
"Trái phải ngươi là thiếu gia Lâm gia, Lâm gia dưỡng ngươi tự nhiên là nuôi nổi."
Hắn với mẫu thân nói cực kỳ giống nhau, nhìn như trấn an ta, kỳ thật nói ta ngu dốt đến hết thuốc chữa.
Trong nháy mắt, ta đã ở Lâm gia được ba năm, trong ba năm này phát sinh một chuyện lớn.
Đại ca thôi học ở Hàn Sơn thư viện, chuyển về buôn bán.
Từ đó, phụ thân liền đem phần lớn hy vọng đặt ở trên người Lâm Trọng Đàn, hắn hy vọng Lâm Trọng Đàn có thể một sớm leo cao, trở thành Trạng Nguyên lang.
Bởi vậy, phụ thân quyết định đưa Lâm Trọng Đàn đến Thái Học đọc sách.
Kỳ thật Lâm Trọng Đàn sớm đã có tư cách nhập Thái Học để đọc sách, phu tử của hắn-Đạo Thanh tiên sinh từng là tiên sinh đức cao vọng trọng nhất Thái Học, từng nhậm chức thái sư, hắn từng hướng Lâm Trọng Đàn đi học ở Thái Học, chỉ là khi đó Lâm Trọng Đàn tuổi tác còn nhỏ, phụ thân muốn Lâm Trọng Đàn chờ hai năm.
Người một nhà biết được Lâm Trọng Đàn muốn đi xa để lên kinh thành đọc sách, đại đường tỷ đã xuất giá đều chạy trở về, nhìn Lâm Trọng Đàn mà nước mắt lưng tròng, nói là không yên lòng để đường đệ đi.
Mẫu thân càng dữ dội hơn, đem Lâm Trọng Đàn ôm vào trong ngực, như tâm can bảo bối mà ôm, khóc đến thương tâm, song sinh ấu đệ cũng gắt gao lôi kéo cánh tay Lâm Trọng Đàn, "Nhị ca ca, chúng ta không muốn để ngươi đi."
Ở thính đường, tỉnh táo nhất là phụ thân, phụ thân chờ mọi người khóc sướt mướt xong, mới khụ một tiếng, "Chỉ là lên kinh đọc sách, các ngươi nháo đến như sinh ly tử biệt vậy, hoang đường.
Đàn Sinh một người lên kinh ta không yên tâm, cho nên lần này Xuân Địch bồi cùng đi đi."
Lời này như sấm sét nổ tung giữa thính đường Lâm gia.
Liền ngoài ý muốn đại ca nói, "Xuân Địch cùng đi? Xuân Địch hắn......"
Phụ thân nói chen vào: "Xuân Địch hiện giờ cũng đã mười sáu tuổi, là thời điểm nên ra cửa nhìn xem, hắn cũng không phải khuê các nữ tử, chung quy vẫn nên muốn gánh vác một phần gánh nặng của Lâm gia."
Ta cũng thực kinh ngạc trước lời của phụ thân, ta không nghĩ tới phụ thân thế nhưng đối ta có chút chờ mong này, vì thế khi phụ thân kêu ta đến thư phòng, ta nhịn không được nhìn hắn cười.
"Phụ thân." Ta kỳ thật rất muốn thân cận phụ thân, chỉ là phụ thân bận rộn, mỗi lần trở về nhà đều đã đêm dài, ta không muốn tiến đến quấy rầy.
Phụ thân ánh mắt nặng nề nhìn ta, cũng không có lộ ra ý cười với ta, ta biết hắn từ trước đến nay nghiêm túc, liền không trách, chỉ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, chờ hắn mở miệng nói.
"Lần này đưa ngươi đi Thái Học đọc sách, là bởi vì ta thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Côn Hiệt ta có một nhi tử vô dụng như vậy.
Ta biết ngươi ban đầu vì chậm trễ, nhưng hiện đã qua ba năm, ngươi phu tử cùng ta nói, ngươi đối với việc học nửa phần tiến bộ đều không có, hiện tại bất quá là nhận thức chút câu chữ, đến thơ cũng không biết làm, đến nỗi mặt khác ngũ nghệ*, càng là dốt đặc cán mai.
*lục nghệ: Lục nghệ (phồn thể: 六藝, giản thể: 六艺, bính âm: liù yì, tiếng Anh: Six Arts) là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá Trung Quốc cổ đại theo hướng Nho giáo, hoặc cũng để gọi các loại học vấn cao cấp của giáo dục nói chung.
Cách gọi này có hai hàm nghĩa, một là án theo cổ truyền từ Chu lễ, hoặc là theo cách nói của Khổng Tử.
Từ triều đại nhà Chu, án theo Chu lễ, các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (Toán học) Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.
"Lần này đưa ngươi đi Thái Học đọc sách, tiêu phí của ta không ít tâm tư, nếu ngươi không thể làm ra chút thành tích nào, liền không cần trở lại nữa."
Ta không nghĩ tới phụ thân là muốn cùng ta nói như vậy, ta chết đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người rét run.
Phụ thân tựa hồ không nghĩ lại cùng ta nhiều lời, kêu ta lui xuống, nếu là bình thường, ta chắc chắn ngoan ngoãn rời đi, nhưng hôm nay ta nhịn không được hỏi hắn.
"Phụ thân có phải hay không càng hy vọng Nhị ca ca là hài nhi thật sự của ngài? Có phải hay không ngài cảm thấy nếu không có một nhi tử phế vật như ta thì tốt rồi?"
Lời này kỳ thật ta rất sớm đã muốn hỏi, ở Lâm gia ba năm, tên của ta vẫn luôn không được viết vào gia phả, trừ bỏ người Lâm gia biết ta mới là thiếu gia chính thức, người ngoài đều cho rằng Lâm Trọng Đàn mới là nhi tử của phụ thân, mà ta bất quá là cô nhi con nhà họ hàng xa, tạm đến Lâm gia ở nhờ.
Ta còn chưa nói xong, một cái tát liền đốp trên mặt ta.
Phụ thân lần đầu tiên đánh ta.
Hắn như là động khí, "Nhãi ranh, cút đi!"
Đó là câu cuối cùng phụ thân nói với ta, hôm sau, ta liền khởi hành đi kinh thành, từ đó về sau, chỉ có tro cốt y quan trở lại cố hương.
Ta, Lâm Xuân Địch, chết vào năm thiên lịch 23, vừa tròn 18 tuổi..
Phụ thân cho rằng lộ trình đi kinh thành không thể bị lộ, để tránh bị thổ phỉ theo dõi, cho nên ta cùng Lâm Trọng Đàn hai người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa.
Từ lúc ta đẩy hắn xuống nước đến nay, hiếm khi hai người bọn ta ở cùng một chỗ, ta không thích để ý đến hắn, hắn cũng không phải kiểu mặt nóng dán mông lạnh.
Ở Lâm gia ba năm, hắn từng mấy lần tìm ta, nhưng ta đều không đáp lại hắn, thậm chí nếu có lỡ gặp phải, ta một tiếng Nhị ca ca đều sẽ không thèm gọi, chỉ vờ như không nhìn thấy người này.
Thời gian dài, Lâm Trọng Đàn dần dần cũng sẽ không chủ động tới tìm ta.
Cho nên dọc đường đi chúng ta nhìn nhau không nói gì, ta lật giở từng trang đọc sách, hắn thế nhưng lại nhàn đến lịch sự tao nhã, một đường chỉ chơi cờ phẩm trà, cũng không đọc sách.
Ta để ý mỗi lần xe dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Trọng Đàn sẽ lấy một quyển sách rồi xuống xe, đi xa, đi quá một hồi mới trở về.
Bởi vì hắn không có mở sách ở trên xe, nên ta cũng không biết bên trong là cái gì.
Nhưng ta hoài nghi nội dung bên trong là đề khảo thí để nhập Thái Học, chúng ta tuy rằng có thể vào Thái Học đọc sách, nhưng sau một tháng ở Thái Học sẽ có một lần khảo thí.
Tuy làm bài không tốt thì cũng không bị đuổi về, nhưng làm không tốt, phụ thân chắc chắn càng cho rằng ta vô dụng.
Phu tử của Lâm Trọng Đàn ban đầu là tiên sinh ở Thái Học, nói không chừng đã lén tiết lộ đề cho Lâm Trọng Đàn, khiến cho Lâm Trọng Đàn như phượng hoàng hiện thế, *nhất minh kinh nhân.*
* Nhất minh kinh nhân: thành ngữ, ý chỉ bình thường thì không động thanh sắc, đột nhiên lại làm những việc khiến người ta kinh ngạc.
Bất quá đấy cũng chỉ là suy đoán của ta.
Thời điểm đã đi xa kinh thành được trăm dặm, ta vẫn như thường ngày chăm chỉ đọc sách, xe ngựa một đường đi thông thoáng, đột nhiên xóc nảy, làm ta ngẩng đầu.
Ngay sau đó xe ngựa ngừng lại, ta còn chưa có hỏi tại sao lại dừng xe, Lâm Trọng Đàn ngồi bên cạnh ta đột nhiên đưa tay ra giữ chặt ta.
"Đợi lát nữa cùng ta chạy." Hắn nói nhẹ, thanh âm như nhạc cổ dễ nghe.
Ta ý thức xung quanh không khí không đúng, hoảng loạn hỏi hắn, "Là sơn tặc? Sắp đến kinh thành rồi mà."
Lâm Trọng Đàn ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ bên kia, thanh âm cực lưỡng lự mà nói, "Kinh thành gần đây thay đổi mười sáu vệ đại tướng quân, xưa nay tân quan tiền nhiệm, cần có chút công trạng để đề bạt với cấp trên, cho nên cố ý mặc kệ sơn tặc ven đường, chỉ khi sơn tặc gây ra chuyện lớn, bọn họ mới đưa người đến tiêu diệt."
"Cơ mà......!Cơ mà sơn tặc sẽ giết người, sao có thể......"
Lâm Trọng Đàn quay đầu lại nhìn ta, từ trước đến nay hai tròng mắt mỹ lệ của hắn không có quá nhiều cảm xúc.
Ta từ trong ánh mắt hắn đọc hiểu ý tứ, không hề mở miệng, chỉ ngưng thần chú ý bên ngoài động tĩnh.
Quả nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm, còn có tiếng người thét chói tai vì đau, ta chưa từng trải qua sự việc như này, sợ tới mức lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh.
Đột nhiên, xe ngựa không biết bị thứ gì va chạm thật mạnh, màn xe bị một đao chém thành hai nửa, khuôn mặt một đại hán nửa thân trần tay cầm đao xuất hiện.
Đại hán nhìn chúng ta, trên mặt lộ vẻ hung thần ác sát, cười xấu xa, "Chà, nơi này còn cất giấu hai tiểu gia hỏa da thịt non mịn quá nè."
Không đợi ta kêu cứu, Lâm Trọng Đàn tay hất về phía đại hán kia một cái, kim phấn của chữ viết nhanh chóng làm mờ hai mắt hắn, ngay sau đó Lâm Trọng Đàn một chân đá trúng cửa, sau khi đạp tên kia xuống xe, nhanh chóng lôi kéo ta chạy đi.
Ta chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy, giày tuột mất một bên.
Sơn tặc cũng không định buông tha chúng ta, cưỡi ngựa truy đuổi.
Lâm Trọng Đàn mang theo ta hướng vào rừng toàn cây khó đi, ta không mang giày khiến chân đau thấu tim gan, nhưng ta không dám hé răng, sợ Lâm Trọng Đàn vứt bỏ ta.
Phía sau âm thanh đuổi giết liên tục không ngừng, lòng ta càng thêm hoảng loạn, khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm, Lâm Trọng Đàn đột nhiên ngừng lại, ta biết chính mình là vật ngáng chân, không dám tùy tiện mở miệng, cho đến khi hắn đem ta nhét vào một hố đất.
Hố đất có cục đá, khiến phía sau lưng bị cọ đến, ta nhịn không được hít một hơi, Lâm Trọng Đàn cũng tiến vào, một bên lấy cây cối che lấp, một bên che lại miệng của ta.
Bàn tay che miệng ta là tay vừa hất kim phấn, lòng bàn tay còn sót lại chút ít.
Ta thình lình nếm phải kim phấn, vội vàng nhắm chặt miệng.
Hố đất không lớn, chúng ta hai người chen ở trong đó rất chật chội, Lâm Trọng Đàn hô hấp tựa hồ phà vào gò má của ta.
Cũng không biết hắn dùng huân hương gì, dù một đường chật vật chạy trốn, trên người hắn cư nhiên vẫn là hương thơm.
Thanh âm sơn tặc dần dần tiếp cận, bởi vì sợ hãi, ta nhịn không được nhắm mắt lại.
Có lẽ sơn tặc sẽ phát hiện chúng ta, ta cùng Lâm Trọng Đàn cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chẳng lẽ cũng muốn cùng ngày cùng tháng cùng năm chết sao?
Trong nhà nếu là biết được chúng ta đã chết, chắc chắn sẽ vì Lâm Trọng Đàn mà khổ sở.
Miên man suy nghĩ, ta cảm giác bên chân có tiếng lá sột soạt, hình như là có người dùng đao chém loạn.
Ta sợ tới mức cả người cứng đờ, mở mắt ra lại chạm mắt Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn giống như một chút đều không sợ, hàng mi dài rủ xuống hai tròng mắt lạnh như băng, tựa hồ chú ý tới ta đang nhìn hắn, hắn sóng mắt vừa chuyển, xem ta liếc mắt một cái.
Hắn......!Lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp.
Ta ghen ghét mà nghĩ.
Đôi mắt lấp lánh như đá quý vậy.
Sơn tặc hình như không phát hiện cái hố này, thanh âm dần dần xa, ta từ từ bình ổn hô hấp.
Lâm Trọng Đàn đem cây cối xốc lên, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, "Bọn họ đi phía trước truy đuổi một đoạn đường, không tìm được chúng ta, chắc chắn sẽ trở về tìm.
Ngoài ba mươi dặm có một binh doanh, chúng ta chỉ cần tìm được binh doanh, liền được cứu rồi."
Ta đi theo Lâm Trọng Đàn, động tác muốn ngồi dậy, nhưng hắn đột nhiên lại ấn ta trở về.
Đầu nặng nề cộp một cái, ta đau đến chảy nước mắt, muốn hỏi hắn làm gì vậy, lại nhìn thấy vết cắn trên tay Lâm Trọng Đàn.
Có rắn!
Ta quay đầu tìm, quả nhiên nhìn thấy một con rắn nhanh chóng du tẩu, bởi vì chỉ nhìn thấy cái đuôi, ta không biết xà kia có độc hay không.
Ta ngày trước cùng dưỡng mẫu ở nông thôn, đã từng gặp qua vài con rắn, nên biết một chút phương pháp xử lý.
Ta vội vàng ngồi dậy, đem dây cột tóc gỡ xuống, cột vào tay Lâm Trọng Đàn, lại định giúp Lâm Trọng Đàn hút máu trên miệng vết thương.
Nhưng Lâm Trọng Đàn bắt tay rút về, "Không có thời gian, đi!"
Hắn bắt lấy tay ta một đường hướng phía Tây Bắc chạy, chân ta vô cùng đau đớn, thật sự chạy không nổi nữa chỉ có thể ném tay hắn ra ngồi xổm xuống, "Ta không được, mình ngươi chạy đi thôi."
Lâm Trọng Đàn quay đầu lại xem ta một lúc, đột nhiên ngồi xổm xuống nói, "Đi lên."
Con kiến còn ham sống, ta tự nhiên là không muốn chết, nhìn chằm chằm lưng Lâm Trọng Đàn vài lần, ta cuối cùng vẫn bò lên lưng hắn.
Cõng một người chạy, cùng chính mình chạy, hoàn toàn bất đồng.
Lâm Trọng Đàn hô hấp càng ngày càng nặng, thật sự chịu đựng không nổi, bảo ta lấy viên thuốc bên trong túi tiền đeo bên hông của hắn ra.
Ta đem thuốc viên lấy ra, thấy Lâm Trọng Đàn không định dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể nhét vào trong miệng hắn.
Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi đem thuốc viên nuốt vào, lúc ăn còn cắn cả vào ngón tay ta.
"A!" Ta vội vàng rút tay ra, ngón tay đã có dấu răng, ta ăn đau mà ngậm lấy ngón tay, lại hậu tri hậu giác nhận ra tay ta vừa mới mới bị Lâm Trọng Đàn ăn qua, liền vội vàng buông tay.
Cũng may Lâm Trọng Đàn không biết lúc nãy ta đã làm gì, ta trộm đem ngón tay dính nước miếng bôi lên quần áo hắn.
Lúc nãy sắc trời vốn là gần chạng vạng, hiện giờ đã hoàn toàn tối tăm, đêm lộ khó đi, chạy cho đến khi thấy một cái miếu Thành Hoàng, Lâm Trọng Đàn ngừng lại.
Miếu Thành Hoàng này hoang vu hẻo lánh, bảng hiệu ở của đã đóng một tầng mạng nhện thật dày.
Lâm Trọng Đàn buông ta xuống, lại chính mình cầm một viên thuốc lên ăn, mới đi vào trong miếu.
Một lát sau hắn đi ra, "Bên trong không có ai, đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi."
Ta tự nhiên là đồng ý.
—
Vào trong miếu, ta miễn cưỡng tìm một chỗ còn tính là sạch sẽ ngồi xuống, cởi tất ra.
Chân ta quả nhiên bị thương, vài chỗ còn xuất huyết, ta lấy khăn tay trên người chà lau, Lâm Trọng Đàn vừa mới ra ngoài giờ quay lại cầm theo một xô nước.
Thì ra ban đầu miếu Thành Hoàng có người ở, có một cái giếng, còn có thùng nước bị bỏ lại.
Lâm Trọng Đàn đem thùng nước nhấc tới trước mặt ta, ý bảo ta lấy cái này rửa chân, chính hắn lại quay đi dọn dẹp miếu, chuẩn bị thu thập để đêm nay có thể ngủ lại.
Ta suốt một đường là nhờ Lâm Trọng Đàn chiếu cố, không thể không tạm thời buông bỏ chán ghét đối với hắn, "Mu bàn tay ngươi bị thương kìa......"
"Không có việc gì, con rắn kia không có độc." Lâm Trọng Đàn nhàn nhạt nói.
Ta "Ah" một tiếng, không biết nói thêm gì, đành phải cúi đầu xử lý miệng vết thương trên chân.
Một chén trà nhỏ sau, đột nhiên trời đổ mưa to.
Trong khi ta lo lắng tối nay trời sẽ rét lạnh, Lâm Trọng Đàn lại nhếch môi dưới.
Hắn như thế nào còn cười được hay vậy?
Chúng ta mới bị sơn tặc tập kích, cũng không biết những người khác có sống sót nổi không.
Lương Cát tuy rằng nói nhiều, thường xuyên chọc tức ta, nhưng ta không mong Lương Cát xảy ra chuyện.
Nước mưa tầm tã, hàn khí càng ngày càng nặng, ta không có mặc áo kép*, chỉ có thể ôm chân ngồi.
Lâm Trọng Đàn đột nhiên nhìn lại đây, hắn nhìn chằm chằm ta vài lần, liền đi tới.
* áo kép: áo hai lớp
Hắn thình lình đến gần ta, ta có chút bất an, ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhị ca ca, ngươi......!Không thể bỏ ta, phụ thân biết sẽ trách cứ ngươi!"
Lâm Trọng Đàn lúc này sắc mặt so ban đầu tái nhợt rất nhiều, hẳn là do cõng ta chạy trốn.
Hắn ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ cười, "Sao không đem kim phấn trên mặt lau đi, giống như......"
Hắn dừng lại một chút, "Tiểu hoa miêu*."
*hoa miêu: yêu mèo
Hắn nói ta giống hoa miêu, làm ta lập tức nhớ tới ban đầu bằng hữu của hắn kêu ta hắc miêu.
Ta cắn chặt răng, không phục mà nghĩ ba năm nay ta đã dưỡng trắng nhiều như vậy, không bao giờ là hắc miêu nhé.
Hoa miêu......!
Hoa miêu cũng không phải, ta mới không phải mèo!
Thùng nước ta đã dùng để cọ chân không thể dùng nữa, mưa to cũng vô pháp đi ra ngoài để đổi xô nước, Lâm Trọng Đàn lấy khăn tay của hắn, sau khi cho thấm nước mưa ướt nhẹp, liền đưa cho ta.
Chỉ là không có gương, ta lau nửa ngày không xong, Lâm Trọng Đàn nhíu mày, dứt khoát lấy khăn tay giúp ta lau.
Bởi vì động tác này, hương khí trong ống tay áo của hắn theo gió chui vào trong mũi ta.
Hắn rõ ràng là chạy nạn, áo mũ vậy mà vẫn chỉnh tề, không giống ta, tóc tai tán loạn, giày cũng cũng bay đâu mất một cái.
Lòng tự ti lại nổi lên, thế cho nên khi hắn bảo cùng ôm nhau ngủ để sưởi ấm tránh nhiễm lạnh, ta từ chối liền..
Trời xuân se lạnh, không biết có phải do mấy năm nay ở Lâm gia, ta điều dưỡng thân thể tốt quá nên chịu khổ không quen, hay là do miệng vết thương ở gan bàn chân đau đớn khó nhịn, ta nằm trên mặt đất mãi không ngủ được.
Gạch lạnh băng, ta chỉ mặc mỗi một bộ xuân sam mỏng, như thế nào cũng không ngăn được hàn khí.
Ngược lại Lâm Trọng Đàn, hắn ngủ ngon lành, một chút động tĩnh cũng không có.
Lại cố gồng thêm nửa canh giờ, ta lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, đột nhiên thanh âm của Lâm Trọng Đàn vang lên.
"Lại đây ngủ đi." Hắn mở mắt ra nhìn ta.
Ta không nhúc nhích.
Hắn bất đắc dĩ nói: "Ngày mai còn phải lên đường, nếu thân thể ngươi bị hàn khí làm hư, đi không nổi, vậy ta sẽ bỏ ngươi lại đây, chính mình tự đi tìm binh doanh."
Nghe đến đó, ta vội vàng từ trên mặt đất bò lên, ta không thể bị bỏ lại đây một mình được.
Nơi này hoang sơn dã lĩnh*, ta có chết cũng chả ai biết.
Hơn nữa nếu ta chết, như vậy tiện cho Lâm Trọng Đàn quá.
Hắn vốn đã chiếm vị trí nhị thiếu gia của ta, ta mà chết thì hắn lại danh chính ngôn thuận thành đồ thật rồi còn gì.
* hoang sơn dã lĩnh: vùng núi hoang sơ hẻo lánh
Ta khập khiễng đi đến bên cạnh hắn, rối rắm một phen mới nằm xuống.
Ta khi còn nhỏ cũng từng cùng Phạm ngũ ngủ chung giường, nhưng đấy đều là chuyện khi còn nhỏ, hơi lớn hơn một chút, là ta đã một mình ngủ ở phản bên cạnh rồi, vào Lâm gia rồi thì càng không có chuyện phải chung chăn gối với ai.
Hiện tại tuy rằng không phải ngủ chung một cái giường, nhưng ta lại phải ngủ cạnh chính kẻ địch của mình.
Trên người hắn có mùi huân hương nhàn nhạt bay vào mũi ta.
Ta nằm mà người cứng đờ, Lâm Trọng Đàn lại không chút nào để ý, duỗi tay đem ta kéo vào trong lòng ngực, phát hiện ta giãy giụa, thuận miệng nói: "Nếu còn không ngủ đi là trời sắp sáng rồi đấy."
Ta còn định giãy giụa tiếp, nhưng lồng ngực Lâm Trọng Đàn ấm áp lại làm ta nhịn không được nhích tới gần.
Cuối cùng, ta thế nhưng bất tri bất giác ở trong lòng ngực hắn ngủ mặc cho tiếng mưa rơi, chờ ta tỉnh lại, sắc trời đã sáng trưng, mưa to cũng đã ngừng.
By bapcaisuhao on wattpad
Lâm Trọng Đàn còn chưa tỉnh, ta vốn định ngồi dậy, đột nhiên thoáng nhìn thấy trong lòng ngực hắn lộ ra một góc của quyển sách.
Đó là quyển sách nhỏ hắn hay xem trên xe ngựa, cư nhiên chạy nạn mệt muốn chết còn mang theo.
Chả nhẽ đây là đề khảo thí thi vào Thái Học thật?
Ta nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn một lát, lại duỗi tay đi lấy quyển sách, bởi vì sợ bị hắn phát hiện, ta nín thở.
Rốt cuộc rút ra được quyển sách rồi, ta cẩn thận mở hé hé ra, nhưng nội dung bên trong làm ta hoàn toàn thất vọng, căn bản không phải đề thi gì, mà là một bản chép tay về phong thổ*.
* phong thổ: những điều kiện về khí hậu của một vùng đối với đời sống của con người
Ta ngượng ngùng mà đem quyển sách nhét trở lại, cơ hồ là vừa thả tay ra, Lâm Trọng Đàn liền mở bừng mắt, ta sợ tới mức hoàn toàn không dám động, sợ hắn phát hiện ra ta nhìn lén đồ của hắn.
Nhưng hắn giống như không phát hiện tí gì, ngồi dậy, ánh mắt hướng ra ngoài miếu nhìn.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ rách nát, hắn nhấp môi tĩnh tọa giây lát, mới cúi đầu nhìn về phía ta, "Đi rửa mặt đi, chúng ta cần phải đi rồi."
Bởi vì chân ta còn chưa tốt lắm, hôm nay Lâm Trọng Đàn lại cõng ta để tiếp tục hành trình.
Đêm qua mưa to, hôm nay đường núi càng khó đi, ta một đường đều sợ Lâm Trọng Đàn sẽ ném ta xuống, cho nên đôi tay gắt gao ôm cổ hắn.
Lâm Trọng Đàn tựa hồ không thích lắm, rất nhiều lần nghiêng đầu xem ta, rồi sau đó lại nói: "Tiểu Địch, ngươi ôm chặt thế, có phải bị lạnh không?"
Ta rũ mắt xuống, hơi hơi buông tay ra, nhưng không bao lâu lại chứng nào tật nấy.
Đi được tới buổi chiều, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy binh doanh.
Người ở binh doanh đang thao luyện, Lâm Trọng Đàn buông ta xuống, bảo ta đứng tại chỗ một lúc, rồi tự mình đi vào binh doanh.
Qua thời gian một chén trà nhỏ, hắn cầm một kiện áo choàng trở lại.
Đi cùng hắn còn có mấy binh sỹ.
Trong đó một người mặc khôi giáp, uy phong lẫm lẫm, chắc là một tướng quân.
Lâm Trọng Đàn đi đến trước mặt ta, đem áo choàng phủ thêm cho ta, lại xoay người nói: "Tống tướng quân, đây là đệ đệ của ta."
Vị Tống tướng quân kia thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng giữa mày sát khí rất nặng, ánh mắt vững vàng nhìn lướt qua mặt ta.
Ta chưa bao giờ gặp người nào có sát khí như vậy, không khỏi lui một bước, bởi vì một bước này, bên chân bị thương của ta vô ý dẫm lên cục đá, đau đến mức ta lập tức cắn môi.
Mà lại bởi vì động tác nhỏ này, Tống tướng quân liền cười nhạo, "Đệ đệ của ngươi cũng thật mảnh mai quá nhỉ."
Lần đầu gặp mặt, hắn đã châm chọc ta như thế, tuy rằng ta đã nghe nhiều lời hạ thấp hơn thế, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta nói là mảnh mai.
Ta muốn phản bác, nhưng nhìn mặt đối phương, lại chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về.
Vị tướng quân này chỉ cần đánh ta một quyền thôi, chắc ta sẽ đi chầu Diêm Vương luôn mất.
"Hắn chưa bao giờ ra khỏi nhà xa như vậy, đột nhiên gặp kiếp nạn này, đã là không dễ." Lâm Trọng Đàn giúp ta giải thích, vậy mà Tống tướng quân vẫn châm chọc nói.
"Ô? Ngươi cũng vừa bảo ta là ngươi lần đầu tiên xa nhà, như thế nào ngươi có thể cõng hắn đi xa như vậy?"
Ta không biết đã đắc tội Tống tướng quân lúc nào, hắn nói chuyện với ta chả khách khí chút nào.
Ngược lại đối với Lâm Trọng Đàn, thái độ của hắn rõ ràng mang theo tán thưởng, nói chuyện ôn hòa hơn rất nhiều.
Ở nhà ta đã bị Lâm Trọng Đàn át hết hào quang, hiện giờ ra ngoài, thế nhưng tình huống cũng chả khác gì.
Tâm tình ta buồn bực, cúi đầu vô thố mà dùng ngón tay vò quần áo.
"Mới nói ngươi hai câu mà đã khóc?" Tống tướng quân lại nói.
Ta cố nén lại nước mắt, Lâm Trọng Đàn trước cắt lời nói, "Khiến tướng quân chê cười rồi, đệ đệ ta chân còn chịu thương, có thể để ta đưa hắn đi xử lý miệng vết thương được không?"
Tống tướng quân cuối cùng cũng buông tha ta, hắn an bài chỗ ở trong binh doanh cho bọn ta, sau đó mang theo binh sỹ đi diệt sơn tặc.
Thì ra vị Tống tướng quân này đã sớm không vừa mắt bọn sơn tặc cướp bóc giết người, chỉ là đây không phải chuyện hắn quản lý được, nhưng hiện giờ người bị sơn tặc đánh cướp đã đến trước mặt hắn cầu cứu, lại còn là người của Lâm gia, hắn sao có thể mặc kệ, vừa lúc mượn cơ hội này xuất binh diệt phỉ.
Phụ thân ta an cư ở Cô Tô, mà tam thúc còn ở kinh thành làm quan.
Tam thúc và phụ thân không phải cùng một mẹ sinh ra, mẫu thân của tam thúc là nha hoàn hồi môn của mẹ thân sinh ra phụ thân, sau này nãi nãi mang thai, bà mới được nâng thành thiếp thất.
Tam thúc từ nhỏ đã tranh đua, hiện giờ là Công Bộ thượng thư.
Nhân lúc canh giờ không còn sớm, Tống tướng quân phái người đi truyền tin cho tam thúc, sáng sớm ngày mai người của tam thúc mới có thể đuổi tới, đưa chúng ta hồi phủ, cho nên đêm nay chúng ta phải ở binh doanh nghỉ tạm một đêm.
By bapcaisuhao on wattpad
Vì binh doanh người nhiều, ta cùng Lâm Trọng Đàn được phân đến cùng một doanh trướng.
Vào đêm có binh lính hỗ trợ mang nước lại đây để chúng ta tắm gội.
Từ khi ta đến Lâm gia, ta sợ người khác ngửi được trên người mình mùi gì không sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm gội.
Nhắc đến tắm gội, bởi vì ban đầu ta có hơi đen một chút, mẫu thân cho ta rất nhiều thuốc dưỡng da, kỳ thật đều là đồ dùng dành cho nữ nhân.
Nhưng vì ta muốn lớn lên cho ra dáng một thiếu gia, cho nên chịu đựng cảm giác hổ thẹn ngày qua ngày mà dùng những phương thuốc đó, đến mức nước tắm hàng ngày cũng là sữa bò.
"Ngươi tắm trước đi." Lâm Trọng Đàn sau khi tiễn binh lính đi, đối ta nói.
Ta đã hai ngày không tắm gội, cũng không rảnh lo nhượng bộ làm gì, gật đầu liền chậm rì rì hướng phía thùng nước bên kia đi.
Doanh trướng này cũng thật đơn sơ, đến cái bình phong để che cũng không có, nhưng binh doanh nguyện ý thu lưu chúng ta đã là may lắm rồi, ta không dám yêu cầu quá nhiều.
Liếc Lâm Trọng Đàn bên kia nhìn vài lần, phát hiện đối phương vẫn luôn ngồi ở trước bàn đưa lưng về phía ta, ta nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị tắm gội.
Vết thương trên chân đã được quân y đơn giản xử lý tốt.
Y sỹ nói miệng vết thương không thể đụng vào nước, vì thế ta không có đi vào thau tắm, chỉ có thể để chân ở trên ghế, dùng gáo gỗ múc nước để tẩy thân thể.
Nước ấm làm giãn mao mạch, ta cẩn thận mà xoa tẩy thân thể, đem làn da đều chà đến đỏ ửng, mới chịu mặc quần áo sạch sẽ vào.
Không biết là quần áo của binh lính nào, sau khi mặc vào ta phát hiện nó rộng ơi là rộng, dù đã đeo đai lưng, quần vẫn có xu hướng tụt xuống, làm hại ta không thể không một tay nắm chặt lưng quần, chật vật mà trở lại trên giường.
"Ta tắm xong rồi." Ta nói với Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn như cũ đưa lưng về phía ta, hắn nghe được ta nói, đứng dậy đi về phía thau tắm.
Thấy hắn bắt đầu cởi quần áo, ta không khỏi cả kinh, "Ngươi không gọi người đổi nước sao?"
"Nơi này là binh doanh, binh lính có thể 8 đến 10 ngày không tắm, chúng ta hai người đã tạm lưu trú ở đây, nếu còn nhờ chuẩn bị tận hai thùng nước to, sẽ khiến người khác oán trách đó." Lâm Trọng Đàn vừa nói xong, quần áo đã cởi sạch.
Ta thoáng nhìn lưng trần như ngọc của hắn, vội vàng quay mặt đi.
Bởi vì lời nói của Lâm Trọng Đàn, ta nhìn lại quần áo lỏng lẻo của mình, cũng không dám mở miệng nói muốn đổi một bộ nhỏ hơn nữa.
Ban đêm ta lại cùng Lâm Trọng Đàn ngủ chung, bất quá giường có hai cái chăn, cũng không cần giống như hôm qua thân mật ôm nhau ngủ.
Ngoài trướng im ắng, ngẫu nhiên sẽ có tiếng bước chân tuần tra.
Thể xác và tinh thần ta mỏi mệt, không bao lâu liền ngủ say.
Chờ đến khi tỉnh lại, là bị một thanh âm đánh thức.
"Có người tới đón các ngươi đó."
Thanh âm kia phá lệ to lớn vang dội, ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn có chút phản ứng không kịp, bị ánh nắng ngoài màn chiếu đâm vào mắt.
Thì ra người vén màn chính là Tống tướng quân.
Hắn chưa đánh tiếng trước đã vọt vào nói như vậy, lúc này còn mang biểu tình kỳ quái mà nhìn chúng ta.
Ta chuẩn bị ngồi dậy, lại phát hiện tư thế của mình không đúng lắm.
Ta......! Ta cư nhiên lại chui vào trong lòng ngực Lâm Trọng Đàn, cùng hắn ngủ chung chăn, mặt còn dán vào cổ hắn, khó trách Tống tướng quân có biểu tình kỳ quái như vậy.
Ta vội vàng lăn sang bên cạnh, lập tức phát hiện một việc còn tệ hơn —— quần ta bay đâu mất rồi!?.
Ta nhìn thoáng qua Lâm Trọng Đàn, phát hiện hắn đã tỉnh, nhưng không đứng dậy, chỉ sợ hắn cũng phát hiện dưới chăn ta không mặc quần, một lát sau mới ngượng ngùng ngồi dậy trước mặt Tống tướng quân.
Ta cả người cứng đờ mà nằm, Lâm Trọng Đàn ở một bên bình tĩnh mở miệng: "Tạ Tống tướng quân, còn làm phiền Tống tướng quân hỗ trợ gọi gã sai vặt của Lâm gia lại đây."
Tống tướng quân kỳ quái mà nhìn chúng ta một cái, mới nói "Được rồi".
Sau khi Tống tướng quân rời đi, trong trướng chỉ còn hai người là ta và Lâm Trọng Đàn, hắn không nhìn ta nữa, nghiêng người ngồi dậy, lưu cái bóng cho ta.
Ta minh bạch ý tứ của hắn, vội vàng tìm chiếc quần mất tích của mình.
Cũng không biết đêm qua ta ngủ như nào, đã mơ màng ngủ chung chăn với Lâm Trọng Đàn rồi, còn đem quần làm rớt ở trong chăn của ta.
Vừa mới đem quần mặc vào, gã sai vặt của Lâm gia đã tới, Lâm Trọng Đàn kêu hắn mang hai bộ quần áo lại đây, nhắc đến quần áo, Lâm Trọng Đàn cố ý nói: "Một bộ trong đó nhỏ chút nhé."
Ta ngồi ở trên giường, mặt nhịn không được nóng lên.
Vừa là vì chuyện ngủ chung, thêm việc dù đã cố gắng bồi bổ thân thể mà so ra với Lâm Trọng đàn vẫn nhỏ bé hơn mà ta cảm thấy không ít hổ thẹn.
Thay quần áo xong, bởi vì Tống tướng quân lúc này không ở binh doanh, chúng ta không kịp cảm tạ liền phải khởi hành bằng xe ngựa tam thúc phái tới.
Tam thúc là quan ở kinh thành, kinh thành tự nhiên là tấc đất tấc vàng, bởi vậy phủ đệ cũng chỉ to bằng một nửa của Lâm gia.
Dưới gối hắn có một trai hai gái, nhi tử nhỏ hơn chúng ta bốn, năm tuổi, hiện giờ còn ở trong nhà đọc sách.
Còn hai nữ nhi thì gần bằng tuổi bọn ta, đang ở thời điểm chọn lựa ý trung nhân.
Vì ở nhờ nhà người khác, ta luôn có chút không được tự nhiên, luôn nghĩ nên đi vấn an, nhưng vết thuong ở chân còn chưa khỏi, nên Lâm Trọng Đàn bảo ta không cần tùy ý đi lại, hắn sẽ tự cùng tam thúc giải thích.
Đến ngày thứ ba Lương Cát mới được cứu trở về, sơn tặc chỉ giết mấy hộ vệ, sau đó đem mấy người dư lại bắt lên núi.
Lương Cát bị đói lả, trở về ăn thùng uống vại, qua hai ngày, hắn nhìn ta ngồi ở trên ghế dưỡng thương, thình lình hỏi: "Xuân thiếu gia, người không ra ngoài đi chơi sao?"
"Chân ta còn chưa lành, ra ngoài chơi kiểu gì?" Ta nói.
Lương Cát nói: "Thì......!Thì ta vừa mới thấy nhị thiếu gia cùng hai vị đường tiểu thư, đường thiếu gia đi ra ngoài, hình như nói đi hoa lâu ăn gì đó, còn muốn đi cái gì nữa á......"
Hắn vắt hết óc, rốt cuộc nhớ tới, "Đi thư viện lớn nhất trong thành, nói là rất nhiều tài tử đều ở nơi đó đấy."
Ta vội vàng ngồi thẳng lưng, "Ngươi nói thật sao?"
"Là thật đó! Ta nghe được rõ ràng mà, uyển đường tiểu thư còn nói tam lão gia ngày mai nghỉ lế hưu mộc*, sẽ cùng nhau đi bái Thiên Phật Tự ngoài thành."
* Hưu mộc: hay nghỉ tắm gội.
Theo định chế từ đời Tần, việc tắm táp không chỉ là vệ sinh thuộc cá nhân, mà còn là nghi thức bắt buộc đối với bá quan, cả trung ương xuống phủ huyện.
Cách ba ngày phải gội đầu (gọi là "mộc"), cách năm ngày phải tắm toàn thân (gọi là "dục").
Vì thế, đời Hán có lệ cứ cách năm ngày lại cho các quan được nghỉ một ngày tắm táp, ngày nghỉ đó gọi "hưu mộc" 休沐: nghỉ phép để tắm gội.
Lương Cát nói làm ta tự nhiên không vui, mấy ngày nay ta ở trong phòng dưỡng thương, cũng mới chỉ chào hỏi nhà tam thúc hai lần.
Lâm Trọng Đàn cùng một nhà tam thúc thân thiết với nhau nhanh vậy sao?
Ta kêu Lương Cát đi thỉnh Lâm Trọng Đàn lại đây.
"Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?" Chờ đến đêm, Lâm Trọng Đàn mới xốc lên rèm cửa tiến vào.
Ta ngồi ngay ngắn ở ghế trên trừng mắt hắn, hắn thấy rõ thần sắc của ta, hơi dừng lại, hỏi: "Sao lại giận dỗi rồi?"
Lại?
Hắn vì sao phải dùng từ "Lại"?
"Ngươi cùng đường muội, đường đệ bọn họ đi ra ngoài sao?" Ta hỏi hắn.
Hắn thừa nhận.
"Ngươi......!Ngươi vì sao không cho ta biết? Sao lại cùng bọn họ đi ra ngoài?" Ta tức giận nói, cảm thấy Lâm Trọng Đàn là cố ý.
Lâm Trọng Đàn ngồi xuống ghế dựa bên trái ta, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, mặt mày ủ rũ, "Ngươi chân còn chưa lành, đi ra ngoài chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Chờ chân ngươi khá lên, muốn đi chơi cũng không muộn."
"Các ngươi ngày mai đi Thiên Phật Tự, ta cũng phải đi." Ta không thể để Lâm Trọng Đàn một mình thể hiện trước mặt nhà tam thúc được, ta mới là thiếu gia chân chính của Lâm gia.
Lâm Trọng Đàn chỉ là người ngoài, chuyện này tam thúc bọn họ cũng biết.
Lâm Trọng Đàn nghiêng đầu nhìn ta, ta không tránh không né mà tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, hắn biểu tình lạnh lung nói, "Tùy ngươi." Đứng lên liền đi.
Hắn đối với ta ngữ khí không tốt, ta càng cảm thấy hắn có tật giật mình, cố ý muốn ta trước mặt tam thúc một nhà biểu hiện lễ nghĩa không chu toàn.
Hôm sau, ta dậy từ sớm tinh mơ, chuẩn bị đi Thiên Phật Tự.
Một nhà Tam thúc biết ta cũng đi, có chút kinh ngạc, tam thẩm hỏi ta: "Xuân Địch, hôm qua Đàn Sinh còn nói chân ngươi chưa lành, hôm nay thật sự có thể đi Thiên Phật Tự sao?"
Quả nhiên Lâm Trọng Đàn là cố ý.
"Vết thương đã khá hơn nhiều rồi ạ." Ta nói.
Tam thúc nói: "Vậy cùng đi đi."
Trên đường đi Thiên Phật Tự, ta, Lâm Trọng Đàn còn có đường đệ cùng ngồi một chiếc xe ngựa.
Đường đệ cùng ta không thân, một đường chỉ cùng Lâm Trọng Đàn bắt chuyện, ta nhìn bọn họ hai người trò chuyện với nhau thật vui, chỉ cảm thấy ác mộng ở Lâm phủ đang tái hiện.
Vì thế ta cố gắng kiếm đề tài để nói chuyện, muốn đường đệ chú ý đến ta, cũng không biết vì sao, đường đệ thế nhưng không phản ứng gì mấy, vài lần ánh mắt chạm nhau, lại nhanh chóng quay đi.
Trong lòng ta khổ sở, thần sắc càng thêm mất tinh thần.
Chờ tới Thiên Phật Tự, vốn là ta đã tỉ mỉ trang điểm nay lại giống như một con gà chọi bại trận, không còn chút ý chí chiến đấu nào.
Lúc bái phật, ta cũng không đi cùng đường đệ bọn họ, một mình đi dạo.
Khi dùng cơm chay, lại là Lâm Trọng Đàn cùng tam thúc một nhà hòa thuận, ta giống một người ngoài, không hợp nhau tí nào.
Ta cầm đũa sứ, đang nhìn xem định gắp gì, đột nhiên Lâm Trọng Đàn dùng muỗng múc một miếng đậu hũ cho ta, "Cái này ăn ngon, nếm thử xem."
Thình lình quan tâm làm ta hơi giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh đã vang lên tiếng của tam thẩm, "Ai da, Đàn Sinh thật là biết lo lắng cho đệ đệ."
Rõ ràng vừa nãy ở trên xe ngựa, Lâm Trọng Đàn vẫn luôn không để ý tới ta, hiện tại lại giả vờ làm một ca ca lương thiện.
Ta âm thầm tức tối, nhưng ngại người nhà tam thúc còn ở đây, chỉ có thể thuận theo gật đầu, "Cảm ơn Nhị ca ca."
Cùng ngày trở về, vết thương vừa mới khép lại ở chân không sai biệt lắm liền vỡ ra, ta không cho Lương Cát đi kêu đại phu, chỉ có thể chính mình nhịn đau, cũng không biết là bị nhiễm cảm hay là do ban ngày bị gió thổi, tới ban đêm, ta cả người phát sốt, nằm im ở trên giường không thể động đậy.
Trong lúc mê man, ta nghe được Lương Cát cùng người nào đó nói chuyện.
Trán ta phảng phất như có đồ vật gì đó mát lạnh chạm vào, bởi vì người ta quá nóng, cho nên đồ vật hơi lạnh kia mà nói, quả thực là bảo vật.
Ta duỗi tay gắt gao bắt lấy không bỏ, còn lấy gương mặt cọ qua cọ lại, hy vọng có thể giảm bớt trên người khó chịu.
"A! Xuân thiếu gia, đây là......"
"Không sao, ngươi đi tìm quản gia bảo thỉnh đại phu đi, hắn hàn khí nhập thể, không thỉnh đại phu tới xem là không được."
"Vậy làm phiền nhị thiếu gia ngồi ở đây chăm sóc Xuân thiếu gia, nô tài lập tức liền đi báo.
Nếu tay nhị thiếu gia bị nắm đau, có thể lấy búp bê vải này cho Xuân thiếu gia cầm."
"Đây là cái gì?"
"Xuân thiếu gia tự may búp bê vải đó, ngài ấy thích lắm, thường xuyên đặt ở bên gối cùng nhau ngủ."
Bên tai thanh âm liên tục không ngừng, ta ngại ồn ào, mở miệng bảo bọn họ không cần nói chuyện.
Trong phòng quả nhiên chợt an tĩnh, ta cầm tân bảo vật rồi dùng mặt đè ép xuống, mơ màng hồ đồ ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, ta vừa mở mắt, liền bắt gặp cái mặt to bự của Lương Cát, sợ tới mức co rụt lại vào trong góc giường, mà động tác này làm ta lập tức phát hiện eo đau, lưng đau mà đầu cũng đau.
Lương Cát thấy ta tỉnh lại, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, "Xuân thiếu gia, ngưòi rốt cuộc tỉnh.
Nếu không tỉnh, ta lại phải đi kêu đại phu."
"Ta sinh bệnh sao?" Ta mở miệng phát hiện thanh âm chính mình cũng là nghẹn ngào.
"Đúng vậy, Xuân thiếu gia người mau khỏe đi, mấy ngày nữa Thái Học khai giảng rồi, người không thể để chậm trễ được."
Lương Cát nhắc nhở ta, ta chính xác không thể làm gián đoạn việc nhập Thái Học đọc sách, cho nên ta cố gắng thu thập tâm tình cho tốt, trừ bỏ mỗi ngày hướng tam thúc tam thẩm thỉnh an, ngày thường đều chỉ ở trong phòng đọc sách.
10 ngày sau, ta cùng Lâm Trọng Đàn hòa mình với những tân sinh khác nhập Thái Học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com