Đó không phải là thật?????
"Hửm! cuốn sổ này đẹp nè, lấy về viết nhật ký có vẻ hợp"
....
...
"Azz, bây giời cũng 10 giờ rồi, về nào"
"Ơ nhiên nhiên, chào"
"Ơ, trùng hợp thật cậu đi đâu thế huyền huyền? "
"À, mình có mua 1 chút đồ về nấu, thế cậu đi đâu vậy? "cần huyền giơ túi
"Chồng cậu đâu? sao không đi cùng cậu? "
....
"À, anh ấy... "
Chưa dứt lời, liền có một chiếc xe lăn tới:
"Hai cô gái trẻ, có muốn chút bánh ngọt không? "
"Dạ! cảm ơn bác ạ"
"À, nhiên nhiên.. "
"Hả"
"Nếu cậu rảnh, thì bây giờ Cậu sang nhà mình chơi nhé! Mai về cx được"
"Ừm, vậy cũng được'
*nhà cần huyền, dưới bếp*
"Thôi thôi tiểu cô nương, cậu ra kia đi, để mình"
"Nhưng... như.. vậy.. "
"Không sao, cứ tự nhiên. Tiện thể cậu cứ bật tivi mà xem"
"Ờm...., ừm vậy cậu cẩn thận"
*Choang choang.. *
Nghe tiếng động lạ cô dừng tay, từ từ đi ra,. Bước tới phòng khách cô không còn bình tĩnh nữa, cô hốt hoảng chạy tới. Vâng, đó là thạch nhiên cô ấy đang khóc, không chỉ vậy dưới chân còn có những mảnh vỡ của cốc.
Chưa kịp cất lời an ủi thì có tiếng tivi vọng tới:"Hot! Con trai cả nhà họ Tứ, nổi tiếng là lạnh lùng, chưa từng chăm sóc ai vậy mà, anh ta đã ở bên cô bạch trà bi-a được 2 ngày ở bệnh viện...... "
Cô khựng lại nhìn về phía tivi chợt nhận ra đó là nhãn mạch, vội tắt tivi, an ủi thạch nhiên:
(Hóa ra 2 ngày nay, anh thật sự rất bận, rất bận nhỉ, nhãn mạch!? )
" Nhiên... nhien nhiên à, cậu k.... "
"Huyền huyền hãy nói rằng tất cả những gì mình nhìn thấy đều là giả đi, tất cả đều là giả phải không? " Ánh mắt cô dần trở nên hốt hoảng, hai tay không ngừng nắm chặt lấy áo huyền huyền, người toát đầy mồ hôi. Phải làm sao... làm sao đây... có phải ngu ngốc quá rồi không?
"Nhiên, nhiên à! '
" Không phải mà,, huhu,... hức,... không phải,, không phải"Vừa nói giọng cô lại trở nên yếu hơn, cuối cùng hai tay dần buông lỏng, cô gái nhỏ này đã khóc khóc trong sự hoảng loạn, tuyệt vọng,....
"Sốc! cô ấy lại một lần nữa ngất đi"
"Nhiên nhiên...?! " Cần huyền lay lay nhẹ cô, rồi thở dài.
"Cô bạn ngốc! "nói xong cô nhẹ nhàng đưa bạn mình vào phòng.
*8 giờ tối*
" Ưm.... "
"Cậu dậy rồi à? Trời ơi làm mình lo muốn chết"
Cần huyen vừa dứt lời, cô bực tỉnh, hốt hoảng mở to mắt, nắm chặt vai huyền huyền, có chút dùng sức:
"Huyền huyền, đó là mơ, là ác mộng, ác... mộng, không phải là thật, đó là giả... "
"Ừm, ngủ đi" cần huyền ngắt lời
....
Cô dần bình tĩnh hơn "ừm cậu nói đúng! " dần dần cơn buồn ngủ khiến cho cô thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com