1. Phố thị
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua những tán lá xanh thẫm. Dọc con đường gồ ghề lồi lõm của vùng nông thôn là những tiếng nô đùa ríu rít của bọn trẻ con, nhìn chung chung cũng độ 7-8 đứa, gái trai không thiếu, đang đuổi theo chiếc 50 chở gà vịt. Chiếc xe có gắn loa, đi đến đâu cũng vang tiếng rao bán. Bên đường chó sủa um lên, quán nước có mấy ông chú đang ngồi nói chuyện rôm rả. Đằng sau khung cửa sổ sắt màu xanh biển, đôi mắt đen láy thẫn thờ ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Thở dài một tiếng, Thanh Mai rời mắt nhìn xuống bát cháo lòng đã nguội ngắt từ khi nào. Nó ngồi trong phòng, trên cái giường gỗ đơn trải chiếu, tay khuấy bát cháo lỏng như nước, vẻ mặt trầm ngâm. Cánh cửa phòng đang đóng kín thì đột ngột mở ra.
"Mai, mày đã ăn xong bát cháo chưa đấy?"
Nó giật mình nhìn cậu nó đi vào phòng. Thấy nó cứ ngây ngốc mà bát cháo thì vẫn còn nguyên, cậu nó tức giận:
"Ô hay, suốt từ bao đời rồi mà vẫn còn chưa xong bát cháo nữa hả? Mày làm cái gì thế? Vừa ăn vừa ngủ à?"
Cậu nó khom người đảo bát cháo:
"Mày để nó nguội ngắt nguội ngơ, giờ thành nước cả rồi!"
Nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người cậu của mình. Thấy vậy, ông cậu lấy làm lạ, bèn hỏi:
"Làm cái gì mà nhìn tao chằm chằm thế hử? Không ăn nhanh lên còn uống thuốc, lên xe mày mà ói mửa ra đấy là người ta tống cổ mày xuống, cho mày đi bộ!"
Nghe lời hăm dọa, nó cũng không có chút phản ứng, mắt cứ trợn lên nhìn trông rõ là ngố đời. Cuối cùng, nó cũng chớp mắt một cái rồi cất giọng:
"Hay thôi, mình đừng đi nữa nhé, cậu Tư?"
Cậu Tư nhíu mày:
"Buồn cười nhỉ? Đòi đi cho đã rồi lại không đi? Mày đùa tao đấy à?"
Nó từ lâu đã mong được lên thành phố, nhưng lại không có đủ điều kiện để đi. Nhà nó nghèo, bố mẹ cũng qua đời đã lâu, được cậu Tư, là em trai của mẹ nó chăm lo nuôi nấng. Cậu làm thuê trong vườn rau của người ta, từ sáng sớm phải chạy ngược chạy xuôi, bỏ rau cho các khu chợ. Làm nhọc mà chẳng bao giờ được dư dả bởi còn phải lo tiền thuốc thang chạy chữa cho bà ngoại nó ốm nặng. Năm nó 14 tuổi đã phải nghỉ học phụ cậu đi chở rau. Nửa năm sau đó thì cậu lên thành phố kiếm việc làm. Nó vẫn ở cái vùng quê nghèo, nhưng không còn làm cái nghề chở rau nữa mà đan nón lá. Cậu Tư trên thành phố chật vật một thời gian với cái nghề xe ôm thì được một người giàu có thuê làm tài xế lái xe, được ăn ngủ nghỉ tại gia, mỗi tháng kiếm được kha khá để gửi về quê cho nó với bà ngoại. Rồi bà nó mất giữa tháng 2 năm nay, năm mà nó vừa tròn 17. Cậu Tư hứa hẹn sẽ cho hai bà cháu được ăn Tết to, nhưng cuối cùng lại phải lo tiền ma chay cho bà. Thanh Mai là đứa yêu đời, năng nổ, tháo vát, nhưng từ dạo tang bà nó buồn thiu, làm gì cũng chả nên hồn. Cũng phải, bà ngoại là người ngày đêm ẵm nó từ thuở lọt lòng, bố mẹ mất nó cũng chỉ quấn quýt lấy người bà chứ ít khi gần gũi với người cậu. Khi cậu đi làm xa, có bà ở nhà nó cũng bớt cô đơn, nhưng giờ thì lại chỉ có mình nó lủi thủi. Nó yêu bà ngoại nhất trần đời, bà không còn nữa, nó đâm ra thiếu sức sống hẳn.
Tang lễ bà xong xuôi rồi, cậu Tư lại lên thành phố tiếp tục công việc. Đến cuối tháng năm cậu lại về. Lần này, cậu muốn đưa cả nó lên thành phố. Thứ nhất muốn cậu cháu ở gần nhau cho an tâm, thứ hai muốn nó có được công việc tốt hơn là đan lát. Vả lại, nó cũng mong muốn được lên thành phố lâu rồi. Cậu mong rằng việc được sống trên thành phố sẽ mang con người cũ của nó trở lại.
Nó cúi đầu im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ gì đó. Rồi nó nói:
"Giờ con không muốn đi nữa."
"Sao lại không muốn đi nữa?"
"Con nghĩ lại rồi. Cậu cũng không có tiền, cũng không có chỗ ở. Chẳng phải cậu bảo là vẫn đang ăn ở tại nhà ông chủ kia hay sao? Con lên đấy cậu càng vất vả."
Cậu nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã. Cậu biết nó muốn lên thành phố hơn bất cứ điều gì. Cậu cũng biết, bây giờ nó không còn muốn đi là vì nó quá đau buồn khi bà mất. Nơi thành phố hoa lệ kia không còn quan trọng với nó sau sự kiện đó nữa rồi.
Cậu thở dài một hơi rồi ngồi xuống giường:
"Vất vả cái gì? Là người ta muốn cậu ở lại ấy chứ! Mày cứ lên đấy đi, cậu khắc lo cho mày chỗ ở. Vả lại, có nhiều việc trên đấy tốt hơn là đan nón lá, mày ở trên đấy thì vẫn tốt hơn ở dưới quê." Rồi cậu khoác vai nó, chắc nịch "Mày cứ yên tâm đi, chú sẽ lo cho mày từ A đến Z, đảm bảo mày không phải thiếu thốn điều gì!"
Nó liền gắt lên:
"Cậu nói dối!"
Cậu nó nhìn thấy hai bàn tay nó đang ôm chặt lấy bát cháo run run, không nỡ nổi giận trước thái độ vừa rồi, bèn bật cười vuốt lên mái tóc mềm đen óng:
"Cậu đã nói dối mày bao giờ đâu."
Nó ngước nhìn người cậu, mắt trở nên hoen đỏ. Nghẹn ngào hỏi lại:
"Cậu nói thật không?"
Cậu nó liền chau mày, tặc lưỡi, ánh mắt như thể đang trách móc nó sao lại kém tin như thế. Sự vui mừng lẫn xúc động đan xen vào nhau, nó phì cười, và nước mắt cũng rơi xuống. Nó lau nước mắt rồi gật đầu mấy cái liền. Cậu nó cũng đứng lên, mỉm cười thúc giục nó:
"Ăn cho hết bát cháo ấy đi, mua không phải để mày đổ đi đâu. Rồi còn sửa soạn, uống thuốc uống thang rồi mà đi nữa. Trễ xe là cho mày đi bộ thật đấy!"
Nó mỉm cười, đáp rõ to:
"Dạ!"
Thấy nó ngồi húp sùm sụp bát cháo thì cậu Tư cũng an tâm hẳn. Cậu nhìn nó một cái nữa rồi quay đi. Trước khi ra khỏi cửa còn nghe thấy nó cất tiếng hỏi:
"Mình lên đó thì về đây khi nào hả cậu?"
Câu hỏi của nó bỗng nhiên khiến người cậu khựng lại. Phải mất vài giây sau cậu mới trả lời:
"Khi nào có dịp thì về."
"À..."
Nó gật gù, rồi tiếp tục ăn. Cậu Tư bước ra khỏi căn phòng.
*
12 giờ trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu, cái nắng từng lúc một thêm gay gắt. Ở miền Bắc người ta không sợ cái nóng mà sợ cái nắng như muốn nướng cháy da thịt ấy. Hai cậu cháu tay nào tay nấy cũng xách bao đồ cồng kềnh, nhanh chân chạy trên con đường mòn rẽ quanh bãi ngô ra đến đường lớn. May thay vừa kịp lúc xe còn đang đón khách. Toán người đông đúc tranh nhau lên xe trước để tìm chỗ ngồi vừa ý. Cậu Tư cũng nắm chặt tay nó mà cố chen vào đám người lố nhố ồn ào.
Cậu Tư hay chạy xe ô tô chở người chủ mình nên quen rồi, còn nó thì chưa đi bao giờ. Vậy nên cậu phải tìm cho nó hàng ghế phía trên ngồi, nó mới không bị say xe.
Trước cửa xe khách có một tên soát vé độ hai mươi tuổi, giọng lơ lớ người miền núi, mồm như cái loa phát thanh:
"Từ từ đã, từng người một lên thôi. Người đằng trước để ý người đằng sau đi."
Mãi một lúc hai cậu cháu mới chen lên được. Họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế số hai. Nó thì đã yên vị trên chiếc ghế của mình, còn cậu Tư vẫn đang mải xếp đồ lên nóc xe. Nó nâng mắt chăm chú nhìn cậu đang cố gắng nhét chiếc túi vải của nó lên ngăn đồ đã chật ních. Không vừa, cậu nó bèn đưa lại chiếc túi cho nó.
"Nóc xe đã chật rồi, mày cầm được không?"
Nó gật đầu ôm chiếc túi vào lòng. Cậu Tư cũng ngồi xuống.
"Cậu Tư, chỗ ở mới như thế nào?"
Nó hỏi. Cậu nó nhắm nghiền mắt:
"Tốt lắm!"
"Là như thế nào?"
"Rồi mày sẽ biết. Ngủ đi, đường còn xa lắm!"
"Nhưng con chưa buồn ngủ."
Vẻ mặt nó không cam tâm. Nó cố mở to đôi mắt hết cỡ như để thể hiện cho người cậu của nó thấy rằng nó vẫn còn đang rất tỉnh táo. Nhưng không lâu sau đó nó đã gục trên vai cậu mà thiếp đi.
Cậu Tư nhìn nó ngủ say, khẽ vuốt tóc. Trước đây cậu từng ngắm nhìn một cô gái trẻ bán trái cây ở chợ và mơ về việc mình sẽ có một gia đình nhỏ với người vợ hiền dịu đảm đang và một đứa con trai thật kháu khỉnh. Nhưng cái ước mơ ấy của cậu đã sớm bị lãng quên đi. Cậu nghĩ rằng, có lẽ là vì sự hiện diện của đứa cháu gái sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ này khiến chú không còn màng tới ước mơ về gia đình nhỏ kia nữa. Đời này của cậu, gia đình chính là nó, chính là đứa cháu gái mà cậu cũng xem như con gái bé bỏng của mình.
*
Chiếc xe khách dừng bánh ở trạm. Cửa mở, toán người bước ra, tay xách đồ khệ nệ. Thanh Mai xuống xe liền nôn thốc nôn tháo vào bụi cây ven đường. Cậu Tư đứng bên cạnh vuốt lưng cho nó, gương mặt hiện lên nỗi xót xa. Nó tỉnh dậy lúc còn ở trên xe. Chẳng mấy chốc là đến nơi rồi, nhưng nó cứ nôn liên tục. Đếm chắc cũng cả 3, 4 lần. Bao nhiêu cháo ăn vào rồi nôn ra hết, nó vừa chóng mặt vừa đau bụng nên cứ khóc hu hu cả đoạn đường. Nó bị say xe khổ sở, cậu nó thấy mà tội nghiệp.
Nó ngồi nghỉ trên băng ghế ở trạm một lúc rồi cậu Tư gọi xe ôm chở hai cậu cháu đến khu trọ. Đến nơi, cậu dìu nó vào. Nó cứ vật và vật vờ như con sắp chết đến tận lúc vào trong nhà trọ. Cậu kê gối cho nó nằm. Nó mệt quá, nằm ngủ li bì đến tối, lúc nó thức dậy thì chẳng thấy cậu nó đâu. Nhà thì tối om om, Thanh Mai hẵng còn hơi choáng và nôn nao, nó mò mẫm bật công tắc điện lên, gian trọ sáng trưng, nhỏ thôi, nhưng sạch sẽ lắm.
Cậu Tư không biết đi đâu mà vẫn còn để túi đồ nguyên si trong góc. Nó không buồn nghĩ nhiều, tự nhủ chắc cậu nó sẽ về sớm thôi. Nó đi quanh xem cái bếp, cái nhà vệ sinh, rồi cả cái gác xép. Hình như cậu mới thuê nên đồ đạc không nhiều, nó thấy có cái bàn, cái tủ chăn gối là to nhất, vật dụng trong bếp còn thiếu nhiều...
Nó định đi ra ngoài xem một tí thế nào mà cái cửa đóng chặt quá, hình như bị khóa ngoài. Nó lại tự hỏi cậu nó đi đâu thế không biết. Nó sốt ruột, bụng đói mà không có gì ăn. Nó nhìn chai nước suối trên bếp, thầm nghĩ "Cậu mà không về thì mình chắc uống nước thay cơm".
Vừa nghĩ đến cậu thì cửa kêu lên lạch cạch. Cậu Tư về, mang trong tay túi cơm hộp. Nó đói nên ăn ngon lành lắm. Cậu mua cơm đùi gà hẳn hoi. Nó thích ăn đùi gà, đùi càng to càng thích. Cậu nghĩ cho nó ăn ngon ngon thì nó sẽ vui vẻ hơn, nhưng chỉ được lúc đang ăn. Khi ăn xong nó cứ thẫn thờ. Nó dọn dẹp lại phòng trọ, chất đồ vào tủ, vẻ buồn thiu. Cậu nó cũng dỗ dành, khuyên nhủ nó mấy câu, chỉ cho nó tương lai xán lạn mà nó sẽ có ở thành phố. Nào việc làm với thu nhập đủ để nó tự xoay sở sau này, nào những khu vui chơi giải trí hấp dẫn, những con người thành phố văn minh lịch sự, nó sẽ không thiếu bạn, và xa hơn nữa, sau này, nó sẽ ướm được một người chồng tốt, tràn đầy tri thức và mẫu mực. Nhưng nó chỉ cười nhàn nhạt. Nó giả vờ vui cho cậu nó an lòng thế thôi.
Tối khuya, Thanh Mai nằm trên gác xép, trằn trọc không ngủ do lạ chỗ, bèn ra ngoài hóng gió một tí. Căn trọ cậu Tư thuê cho nó nằm ở tầng hai, nơi đón gió từ phía đông thổi đến. Biết gió đêm là độc, nhưng mát quá, nhất là vào những ngày hè nóng nực thế này. Ánh trăng cao vời vợi treo lơ lửng giữa trời đêm, xa xa là những toà cao ốc lấp lánh ánh đèn như những vì sao nó trông thấy ở dưới quê. Tiếng xe cộ, chuông còi, tiếng người nói cười trộn lẫn vào nhau. Nó lẩm nhẩm: "Thành phố có khác, đến giờ này vẫn còn huyên náo như vậy!".
Cậu Tư chắc bây giờ đã lăn quay ra ngủ ở nhà của ông chủ kia rồi. Theo lời kể của cậu, ông ấy tên là Thành, một chủ doanh nghiệp thực phẩm đã goá vợ và sống cùng với người con trai bị tâm thần tên là Đạt. Hai cha con ghép tên lại nghe hay thế "Thành Đạt", mà đời thực chỉ thấy suy tàn. Anh Đạt đó là con trai độc nhất của ông, vì bệnh tình nên tương lai chẳng sáng sủa là bao. Cậu nó kể, dù Đạt thông minh, cũng có lúc tỉnh táo, nhưng một khi lên cơn bất chợt thì mất hết kiểm soát, kinh khủng lắm, mai này không thể lấy vợ hay nối nghiệp cha được. Nó nghe vậy thì liền nhớ đến Hoà, một anh trong làng cũng bị tâm thần. Hoà bị hoang tưởng, cứ nghĩ mình là chim bay và thích nghịch lửa. Nó không thể hình dung rõ ràng những biểu hiện của anh Đạt kia thế nào, nhưng nó biết một điểm khác biệt giữa hai người tâm thần ấy: Đạt còn có lúc tỉnh, còn Hoà cứ điên điên khùng khùng suốt. Lần đó đã khuya, chắc cũng tầm này, trời tối đen kịt, ngôi nhà mái tôn rúm ró nằm giữa mảnh vườn nho nhỏ bỗng rực sáng. Ngôi nhà bốc cháy ấy chính là ngôi nhà của gia đình nó. Người người kéo đến, họ trông thấy bóng người đứng lên nóc nhà nhảy múa, reo mừng:
"Lửa kìa! Sáng quá! Đẹp quá!"
Bởi nhà nó quá nghèo nên quanh năm suốt tháng chỉ xài bếp lửa, phải đặt gian bếp riêng biệt cho đỡ khói vào nhà, tránh hoả hoạn. Ban đêm, Hoà lẻn vào bếp nhà nó nhóm lửa, thảy rơm rạ khắp nhà và đốt. Rồi không biết làm sao cậu chàng lại leo lên được trên mái tôn mà đứng múa may tay chân như vậy. Lửa cháy rất to, ngùn ngụt. Người ta ra sức dập lửa, cứu lấy nó, nhưng cha mẹ nó thì không kịp. Có lẽ cha mẹ nó đã hy sinh để nó được cứu ra trước. Hai vợ chồng chết vì ngạt khói. Còn Hoà? Nó nhớ mãi cảnh gã thanh niên gầy còm dang tay nhảy xuống đống lửa từ trên mái tôn. Trước đó, còn rú lên vui thích: "Ta là chim! Ta bay! Ta bay!"
Hồi đó nó mới lên 8. Nhưng dường như nó ý thức được gì đó, nó đâm ghét Hoà cũng như gia đình anh ta. Nó ghét lắm những lúc đôi bên gia đình thay nhau dự đám tang chia buồn. Vì Hoà đã đốt mà. Vì Hoà nên nhà mới cháy. Vì Hoà, cha mẹ nó đã chết. Anh ta chết là đáng lắm! Sao phải buồn? Nhưng khi lớn dần, hồi tưởng chuyện cũ, nó lại không còn ghét Hoà và gia đình anh nữa. Nó đã hiểu đời hơn chút ít rồi. Nó hiểu vì Hoà bị bệnh, không kiểm soát được mình nên mới hành động điên rồ như vậy. Nó cũng hiểu nỗi đau của cha mẹ Hoà, khi nhà ba đứa con, đứa đầu đứa út ham mê cờ bạc phải vào tù, còn đứa con giữa lại bệnh tật và chết. Thanh Mai còn có bà ngoại, còn có cậu Tư, ai cũng thương yêu nó hết mực. Khi bà mất, nó đau lòng lắm, từ bé đến lớn, cha mẹ nó đi làm đồng áng mãi tốt mịt mới về, bà luôn là người chăm ẵm nó, chơi cùng nó, hát ru cho nó... Nó thương bà nhiều. Và nó cũng sợ, rằng sẽ có một ngày cậu nó cũng ra đi như bà ngoại. Những người thân yêu của nó cứ vậy mà ra đi, để nó lại một mình...
Chợt, nó nghe tiếng đàn rung lên, từ phía cuối hành lang. Trước cửa căn trọ ấy, một người đàn ông ngồi ôm đàn ghi ta, vẻ say mê mơ màng. Đối diện anh là người phụ nữ mang bầu đang dựa vào lan can, nghiêng đầu cất tiếng hát:
Phố thị say, nhìn hay hay
Sao tôi mắt cứ cay cay, như mấy người không gặp may.
Phố thị đông, người đông đông,
Tôi như đứa nhóc lông bông, chơi xa mà không về nhà... (*)
***
(*) Bài hát "Phố Thị", sáng tác bởi Tăng Nhật Tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com