Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Biến động

Cậu Tư làm hồ sơ cho Thanh Mai vào làm trong công ty may mặc nhỏ lẻ. Việc của nó là đơm nút áo ở xưởng. Chuyện ấy thì dễ như ăn cháo, xem tay nó đã đan bao nhiêu cái nón lá, khâu bao nhiêu áo quần cũ đem mặc lại của các chị các cô dưới quê, mấy cái nút cỏn con đây có là gì. Thoắt một cái là xong!

Khổ nỗi cậu nó bảo phải khai man tuổi. Nó mới 17 mà quy định công ty phải đủ hết cả nam lẫn nữ là 18. Ôi, đẻ ra trễ mất một năm mà phải ăn gian làm dối như thế, nó thấy có phần tội lỗi, tính nó vốn thật thà, nó đâm sợ, lỡ người ta biết tuổi thật của mình thì làm sao? Có xử phạt không? Nặng hay nhẹ?

Cậu nó thấy vậy liền cười:

"Mày cứ khéo lo! Ở đấy còn bao nhiêu đứa ít tuổi hơn cả mày. Người ta chỉ cần có nhân công, ai rỗi hơi đâu mà điều tra lý lịch của mày?"

Đúng thật là nó chỉ toàn lo bò trắng răng. Làm chung với nó có đứa mới 14, 15 tuổi. Mà mấy đứa ấy không biết ăn cái giống gì mà to con thế. Thằng trai cao lớn, đứa gái đẫy đà, còn nó bé tí hin như chú lùn. Nó thầm nghĩ: "Chắc chúng nó dân thành phố, ăn sung mặc sướng mới mập mạp khoẻ khoắn như thế."

Chỗ nó làm có một chị mang bầu được gần sáu tháng rồi, sắp nghỉ đẻ. Chị tên là Quyên, tính tình sao mà dịu dàng, ân cần. Nó cảm mến chị, tiện về chung đường nên hay giúp chị mang túi xách. Hai chị em cứ thế dần dà thân thiết. Nhiều lần nó theo chị đến tận nhà. Vợ chồng chị cũng ở trọ như nó, cách khu nó cũng không xa, nơi ấy rộng và thoáng đãng hơn khu nó nhiều. Chị bảo thuê được nơi thế này cũng là nhờ vợ chồng vun vén tích góp được. Mai này anh chị có thăng tiến chắc cũng mua được căn hộ hay nhà ở.

Ở xưởng nó cũng có một bà trạc tuổi chị Quyên. Mụ tên Hải, mà người ta hay nói xấu, thầm gọi mụ là Hải Cẩu sau lưng. Cũng bởi mụ xấu người lại còn xấu nết chứ đâu dễ gì bị ghét. Tổ trưởng của nó cặp với mụ. Người ta không hiểu cái tên tổ trưởng ấy mắt mũi làm sao lại đi tán mụ mới ghê. Huyền và Thanh là hai chị em mà nó mới quen thân, tính tình cũng gần gũi lắm. Bữa nay, chuẩn bị về nhà, ba đứa ngồi tám chuyện với nhau. Huyền bảo:

"Cái lão tổ trưởng mình cũng thuộc dạng dê cụ. Mụ Hải Cẩu tuy chẳng xinh xắn gì cho cam, nhưng thân hình nuột nà, ngực ra ngực, mông ra mông, điện nước đầy đủ thế lão lại chả nhỏ dãi ra?"

Nó phì cười, đột nhiên nhớ ra chuyện liền góp vào:

"Làm em nhớ cái ông Bảy Khiêm dưới quê em. Ông ấy năm mấy rồi, mà dê lắm. Đi chợ cũng chỉ là tia gái đẹp. Ông ấy trước còn vào trong cái hàng bán quần áo với vợ, tưởng hai vợ chồng tình tứ mua sắm với nhau, mà quay ra quay vào đã thấy ổng đang dòm trộm người ta thay đồ. Ghê quá cơ!"

"Eo ôi! Già rồi mà còn không nên nết! Phải chị chị dần cho một trận!"

"Gan thế! Em chắc em chẳng dám đâu. Chắc lúc ấy chỉ biết sợ rúm cả người mà khóc."

"Mà em đã bị ông già ấy tia chưa đấy?"

"Ông Bảy Khiêm tia cũng tia gái đẹp, em xấu thế này đâu có lo." Nó cười.

"Mày mà xấu gì? Mày thuộc dạng hotgirl trong cái xưởng này rồi đấy!" Thanh nói.

"Em mà hót gơ hót ghiếc gì hở chị?"

"Ngu thật hay giả ngu đấy? Cần chị đây lấy gương ra không? Hay bây giờ để so mặt mày với mặt chị?"

Thanh có khuôn mặt lốm đốm mụn, răng hô, nhưng nhìn tổng thể cũng chẳng phải xấu. Nó mới thành thật:

"Em thấy chị cũng được."

Thanh trề môi liếc nó. Chẳng biết con bé này nó khờ thật hay sợ mình mất lòng... chứ Thanh thừa biết mình xấu gái. Mà thôi kệ, cái chính là nó xinh, nhưng nó không ý thức được mình xinh. Lắm khi có người khen nó, nó liền xua tay ngượng ngùng làm người ta phát bực vì tưởng nó giả nai.

Huyền phát vào tay nó cái đét. Nó không hiểu gì, ôm tay xuýt xoa. Huyền bảo nó:

"Thật tình con bé này! Tuy mày nhỏ con, thân hình gầy gò, trước sau như một, nhưng mặt mày dễ cưng lắm đấy. Xem có mấy ai được trời phú cho đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút như mày không? Gái quê mà da dẻ trắng mịn, tóc đen óng mượt, mà chị để ý ấy... người mày còn có mùi thơm."

"Úi giời! Thế chết không? Vừa xinh vừa thơm tho thế này khối anh lại đổ đứ đừ cho xem!"

Huyền và Thanh bụm miệng cười hi hí với nhau. Nó thì ngơ ngác, nó tưởng cái chữ "thơm" ấy là thơm trong ngoặc kép, bèn ngửi ngửi áo rồi nói:

"Ý hai chị bảo em hôi đấy à?"

"Không phải đâu, bọn này nói thật đấy." Huyền khẳng định "Người em thơm thoảng thoảng thôi, gần sát lại mới thấy, dám chắc chẳng phải nước hoa. Dùng sữa tắm gì thế?"

"Hazeline ạ."

"Chị em tao cũng dùng loại đó mà có mùi như mày đâu." Thanh nói. "Công chúa Trầm Hương ơi, mày hàng hiếm rồi đấy."

"Các chị toàn trêu em. Em có thấy mùi gì đâu."

Huyền thở dài:

"Tại em không biết, mùi tự nhiên chính mình đâu nhận ra, chỉ có người khác ngửi rồi mới biết. Mà mùi của con gái ấy, bọn đàn ông đánh hơi ghê lắm! Em phải cẩn thận, Mai ạ, đặc biệt với lão tổ trưởng. Chắc lão cũng để ý em lâu rồi mà em không biết. Cái loại lang sói ấy, phải để đời vả cho vỡ mặt mới được. Không phải tổ tưởng thì chị đây đã thọc tiết nó rồi."

Mà quả thực Huyền tí nữa thì thọc tiết cái lão ấy. Huyền mặt hiền hiền vậy chứ đâu có hiền, toàn quen biết với dân anh chị. Bạn trai của Huyền vừa cao to, vừa xăm trổ, trông cũng máu mặt. Mấy lần nó thấy anh bạn trai của Huyền đến công ty chở chị về. Thanh có kể lại cho nó nghe vụ việc Huyền bị tên tổ trưởng lăm le dê xồm, bị Huyền cho ăn tát. Thế là hắn ghim, hắn cứ muốn làm khó Huyền, còn dám nói láo với mụ Hải là Huyền ve vãn hắn làm mụ điên lên đòi đánh Huyền. Huyền không sợ, muốn đánh thì đánh, và hai người đánh nhau trước cổng công ty, bị kiểm điểm vì làm mất trật tự an ninh. Nhưng chuyện ấy lâu rồi. Còn chuyện mới hơn một tí, hai tháng trước, là một hôm tối khuya, tên tổ trưởng đòi gặp Huyền cho bằng được. Thì chị cũng đồng ý, hẹn ra một ngõ vắng luôn cơ. Đừng tưởng hai người này giở trò chim chuột cắm sừng người yêu. Tên tổ trưởng ra điểm hẹn một mình, còn Huyền dẫn theo bạn trai và hai người trong nhóm bạn của anh bạn trai. Tên tổ trưởng vậy là bị đánh cho tơi bời, phải nghỉ làm hai ngày đề dưỡng thương thể chất lẫn tinh thần. Mà từ ấy hắn sợ Huyền luôn, đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt chị nữa.

Mới nghe chuyện thì nó khá sốc. Nó không dám tin, bởi Huyền trông còn hiền hơn cả Thanh, cách chị nói chuyện cũng từ tốn chứ chẳng hay cục súc như Thanh. Nhưng nó cũng để ý mấy lần, tổ trưởng của nó gặp ai cũng tỏ ra thân thiện, riêng Huyền hắn tránh như tránh tà vậy. Huyền cũng xác nhận chuyện Thanh kể nó nghe là thật, nhưng tên tổ trưởng sợ mất mặt quỳ lạy cầu xin chị giữ bí mật nên chỉ có Thanh - em gái của Huyền biết, và giờ thêm nó thôi. Hỏi: "Bảo bí mật sao còn nói em biết?", thì đáp: "Biết để mày tránh lão ấy! Mày hiền như thế, lại còn ngu ngơ khù khờ thể nào cũng rơi vào bẫy!"

Nó cũng sợ mình rơi vào cạm bẫy cuộc đời lắm. Cậu nó bảo thành phố đẹp thế này, lung linh thế kia, người ta ai ai cũng "văn minh lịch sự", mà văn minh lịch sự như cậu nó nói chẳng thấy, toàn thấy bà chằn với sở khanh. Nó khi xưa cũng tưởng phố thị xa hoa lộng lẫy thế nào, đẹp đẽ thế nào nhưng sống cả tháng mới hay cái xô bồ, bon chen, và hiểm độc. Lắm đêm trằn trọc, nó lại nhớ thôn quê yên bình của nó, làng nó tuy nghèo, chuyện dữ cũng có nhưng không nhiều bằng tình làng nghĩa xóm. Những con người chân chất, thật thà, đã bao lần giúp đỡ, đùm bọc nhau như ruột thịt. Nó nhớ cô Hà bán cá, bác Luận lò mổ lợn, chị Quỳnh và con bé Thảo đan nón lá cùng nó... Cứ như thế, nó lại nôn nao muốn về quê. Nhưng cậu nó đã bảo: "Khi nào có dịp thì về", vậy chắc là chờ dịp Tết hay ngày nghỉ của cậu cháu nó rồi.

Cậu Tư mấy dạo nay chẳng qua đến căn trọ nó nữa, để nó tự lo liệu cuộc sống như ý nó muốn, nhưng lòng cậu vẫn canh cánh, ngày nào cũng gọi điện hỏi han tình hình. Nó cười xuề xoà, bảo:

"Cậu yên tâm đi, con là Mai, con gái bố Bình mẹ Xuân, có vất con ra đường con cũng sống được!"

Nói mạnh miệng thế cho cậu nó an tâm lo công việc chứ nó cũng sợ lắm. Dù đã thành phố cả tháng trời, quen đường quen sá, nó cần nhất vẫn là được bảo vệ. Nó luôn thấy bụng cuộn lên nhộn nhạp mỗi khi nghĩ về điều Huyền và Thanh nói với nó.

***

Nỗi lo sợ của Thanh Mai đã đến. Cảnh báo không giúp nó thoát khỏi lão tổ trưởng. Hắn rất biết lợi dụng thời cơ, bất kì thời cơ nào. Hắn bắt đầu chiến lược tán tỉnh của mình, khi gặp mặt nó ở ngay cổng công ty. Không có mụ Hải, không có chị em Huyền Thanh, không bất cứ ai để quản hắn hay bảo vệ nó. Hắn cứ thế bung xoã, tha hồ ong bướm. Nó là mục tiêu mà hắn luôn nhắm tới, từ lúc mà nó bước chân vào xưởng, từ lúc hắn nhìn thấy nó. Những cô gái như nó thật hiếm thấy, với vẻ lung linh, thuần khiết, với đôi mắt đẹp đẽ hớp hồn.

Hắn ra vẻ thân thiện, như thường lệ, như với những cô gái khác. Ghi nhớ điều Huyền và Thanh nói, nó thu mình, chỉ dám rụt rè đáp lại tràng hỏi thăm của lão tổ trường lấy lệ. Lão này tưởng nó thuộc dạng e lệ, thẹn thùng, và vì thế mà cứ cố dấn tới muốn phá bỏ rào chắn của nó, buộc nó phải mở lòng. Mà nó thật tình chẳng muốn, nó chẳng có gan khi nghĩ đến sự việc thành ra mở đường cho hắn giở giói dê xồm hay con mụ bồ đanh đá của hắn. Nó hoảng quá, sao hôm nay nó chẳng gặp ai... Nó đến công ty sớm quá chăng? Nó hối hận quá! Nó sợ...

Ngay lúc ấy thì nó gặp được bác bảo vệ, liền chạy ra nói chuyện ríu rít với bác, cầu cứu bác khỏi lưu manh. Bác bảo vệ ôn hoà, thích nói chuyện với công nhân lắm nên hai bác cháu cứ đi để mặc lão tổ trưởng đứng trân trân ra đấy. Nghĩ mình phải vào xưởng sớm, tên này đành bỏ đi. Dù sao thời gian còn dài, thời cơ còn nhiều, hắn không phải vội vàng làm gì.

Nay Huyền nghỉ ốm nên chỉ có Thanh đến làm. Lúc về nó cũng đem chuyện nói ban sáng nói với Thanh. Thanh điên máu lắm. Chị chỉ muốn lao tới vả bay hàm răng của lão tổ trường, mà khổ nỗi mình thấp cổ bé họng, nếu vả bay hàm hắn thì công việc của chị cũng bay luôn, bèn bảo:

"Thôi, từ nay cứ đi chung với chị. Có hai người thì thằng dê ấy không dám làm gì đâu."

Nó nghĩ thế cũng tốt. Mặc dù sáng sáng phải ra điểm hẹn là một quán phở bò cách trọ nó cả khu phố nhưng thế vẫn hơn là để lão tổ trưởng lăm le lại gần. Dăm ba hôm, sáng nó đi với Thanh và Huyền, chiều nó về với chị Quyên, đến hôm nay đương lúc giờ nghỉ trưa nó mới vào nhà vệ sinh một tí thì bản mặt sở khanh của lão tổ trưởng xuất hiện.

Có khi dạo nay mấy chị em đồng nghiệp cứ kè kè bên nó suốt, cơ hội chào nó hắn còn không có huống chi là tán tỉnh nên hắn đâm bí bách làm liều. Lần này, hắn me nó trong nhà vệ sinh một mình bèn len lén đi theo. Mai đang rửa tay, nhìn qua gương thì trông thấy hắn liền giật bắn mình hét lên. Nó quay ra sau, vịn tay vào bồn rửa, môi run rẩy hỏi:

"A... Anh làm gì ở đây? Anh đi nhầm rồi, đây là nhà vệ sinh nữ."

"Thế à?" Hắn làm bộ "Ừ, anh nhầm. Dạo nay đầu óc anh nó cứ làm sao sao... Em cho anh xin lỗi nhé! Cơ mà anh cũng muốn hỏi thăm em một chút. Tại dạo nay anh thấy em xanh xao quá, anh lo..."

"Em vẫn bình thường, anh không phải lo đâu. Anh đi đi, có người ta lại thấy anh đứng đây thì kì lắm."

"Đứng đây thôi chứ có làm gì đâu mà kì hả em? Thôi anh chờ em về chung."

"Không cần đâu ạ. Anh đi trước đi... em... em có việc..."

Nó sợ quá nên nói lắp bắp. Còn cái tên sở khanh kia càng thấy nó run rẩy bao nhiêu, càng thích chí bấy nhiêu. Hắn cười cười ngọt ngào, lại gần nó nói:

"Việc gì? Để anh giúp em một tay nhé?"

"Không... không cần!"

Nó định chạy vào trong tolet trốn thì hắn tóm lấy áo kéo lại. Lúc này hắn mới giở điệu cười đê tiện, ép nó vào tường muốn làm chuyện đồi bại. Mai hoảng sợ hét lên cầu cứu:

"Cứu với! Cứu tôi với!"

Thường thường nhà vệ sinh đông nghẹt nên bữa nay nó ăn trưa trước, chờ cho hết người rồi đi cho khoẻ. Vậy mà đen đủi gặp lão tổ trường. Bây giờ nó bị làm nhục thì có phải do nó ngu ngốc mất cảnh giác không?

Lão tổ trường cởi cúc áo nó, tay mò mẫm sờ soạng, mũi chúi vào hít hết chỗ này đến ngửi đến chỗ nọ như một con thú. Nó vừa sợ, vừa ghê tởm, bật khóc nức nở. Thấy nó cứ kêu khóc hắn sợ người ta phát hiện, liền tát nó, hăm doạ:

"Câm mồm! Mày còn hét lên nữa là tao cho mày mất việc!"

Nó đâu quan tâm gì tới công với việc nữa, chỉ muốn lúc này được thoát khỏi gọng kiềm của kẻ gian. Nó bất chấp gào thét. Và lúc này đã có người đến cứu nó. Đó là bác bảo vệ.

Bị bắt quả tang tại trận, lão tổ trưởng chỉ biết cứng đơ người, còn nó thì co rúm lại mà khóc. Hắn ta dĩ nhiên bị bác bảo vệ cho no đòn trước rồi mới bị giải đến cho cấp trên xử tội. Bác tuy năm mấy rồi nhưng còn khoẻ khoắn lắm, đánh cho cái tên sở khanh này bầm mặt bầm mũi. Tuy bác cũng bị khiển tránh nhưng việc bác làm xét cho cùng vẫn cực kì anh dũng. Nay lão tổ trưởng xưởng nó đã bị vạch trần tội ác trước bao nhiêu người, nỗi nhục để đâu cho hết. Công nhân nữ từng bị hắn ve vãn, trêu chọc quấy rối cũng mừng rơi nước mắt vì uất ức bấy lâu đã được giải toả. Trong xưởng người ta tung hô bác bảo vệ như người hùng, tạ ơn ông trời có mắt cho kẻ xấu nếm mùi trừng phạt của công lý. Họ còn bảo nhau kì này lão tổ trưởng bị sa thải, phải lựa thời mà tìm hắn rửa hận. Rồi họ cười cợt, đâm chọt mụ Hải, cái mụ ngu si mê trai vớ phải loại đểu giả không ra gì, lần này cho mụ sáng mắt.

Mụ Hải suốt từ lúc tin tức lan truyền không dám ho he gì, chỉ biết cắm mặt mà làm cho hết ngày. Vài người từng bị mụ hiểu lầm là trà xanh rù quến ông bồ "quý báu" của mụ muốn mụ xin lỗi mà mụ câm như hến. Mụ lừ lừ cả buổi và có lúc tủi thân rấm rứt khóc. Thôi thì cũng không ai làm khó mụ chi nữa, phận đàn bà mù quáng vì đàn ông như mụ nghĩ cũng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com