Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ác mộng

"Cô nói như thế không biết thằng đó là ai vậy?"

"Vậy ông nói xem cô ta là ai?"

"Tôi nói rồi , cô ta chỉ là nhân viên"

"Nhân viên mà cười nói vui vẻ vậy à?"

"Cười nói thì sao , cô còn lên tận giường thằng kia nằm mà?"

" Không không , đừng mà , đừng cãi nữa"

....

" Hoá ra là mơ"

Diệp Thanh Thư bật dậy , lau đi những giọt mồ hôi rơi lả chả trên trán. Năm nay cô đã 20 nhưng cơn ác mộng năm 8 tuổi của cô vẫn không vơi đi phần nào.

Năm đó , ông Diệp Thiện Nhân đã tận mắt thấy bà Đình Minh Mẫn ngoại tình với 1 người đàn ông khác. Trong cơn thịnh nộ , ông lôi bà về nhà , cả 2 cãi nhau 1 trận kịch liệt. Diệp Thanh Thư núp vào 1 góc phòng , cố gắng bịt kín tai để không phải nghe những âm thanh vang vọng đó nữa. Cô khóc nấc đến nghẹt cả mũi nhưng vẫn không lấn được phần nào của những âm thanh cãi vã đó.

Giờ đây , cô đã cùng ông Diệp Thiện Nhân đã rời thành phố cũ được 12 năm. Cả ông và mẹ cô cũng đã ngừng liên lạc từ lúc đó , mọi thông tin về bà Đình Minh Mẫn cô đều hoàn toàn không biết gì.

"Con gái , lại gặp ác mộng à?"

Bất ngờ ngoài cửa có tiếng nói vang lên , là ba

Ông Diệp Thiện Nhân đứng ngoài cửa chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng con gái la lên , nếu ông đoán không sai thì cô lại gặp ác mộng rồi

"Con không sao ba à"

"Ba vào được không?"

"Được ạ"

Mở cửa bước vào, ông nở 1 nụ cười hiền hậu nhìn con gái yêu của mình , từ từ tiến đến bênh giường cô , nhẹ nhàng an ủi

"Không sao nhé , có ba đây rồi"

"Con không sao , ba đã ăn gì chưa ?"

"Ba ăn rồi , con ngủ thêm 1 xíu đi rồi dậy ăn sáng "

" Con biết rồi , ba đi cẩn thận nhé"

" Ừ , con gái phải chịu khổ rồi"

Cô vẫy tay tạm biệt ông rồi lại nằm xuống giường , đánh 1 giấc đến sáng.

Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa , đồng hồ đã điểm 8 giờ.

Vì chiều này phải đến trường để thực hiện phần thuyết trình của nhóm nên cô vội vàng ăn sáng rồi bắt đầu ngồi vào bàn để đọc lại phần của mình.

Được vài phút , cô lại bắt đầu lăn ra bàn nằm sau đó lại leo lên giường. Cứ thế , cô lăn lê bò lết đủ kiểu , lăn đến mọi ngóc ngách trong nhà.

Ngày nào cũng vậy , cô luôn chán nản trong chính căn nhà của mình. Căn nhà 3 tầng rộng lớn nhưng chỉ duy nhất 1 mình cô đơn độc trong đây.

Nhiều lúc cô thầm ước có 1 cô gái xinh đẹp quanh quẩn trong nhà của mình , cùng mình xem phim , ôm mình ngủ ....

Loanh quanh được 1 lúc thì đã trưa. Cô lười biếng lết thân xuống bếp để nấu ăn thì chợt nhớ ba bảo trưa nay không về nên cô chuyển sang lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài.

Sau vài phút , shipper cũng đã giao tới.

Diệp Thanh Thư rửa tay kĩ càng rồi bày đồ ăn ra bàn.

Cô đặt toàn những món như : Mì cay , tokbokki , bánh tráng trộn và kèm thêm 1 ly matcha latte cỡ lớn.

Nay đã là lần thứ 3 trong tuần cô ăn mấy món này rồi , lần nào ăn xong cô cũng phải đem những chiếc hộp ra bãi rác để vứt chứ không vứt trong sọt rác vì sợ ba sẽ mắng mình.

Vừa coi phim , cô vừa nhâm nhi tô mì trên tay , tay còn lại thì gắp mấy miếng tokbokki ăn cho đỡ nhạt miệng.

Xử lí xong 2 món chính , cô bắt đầu chuyển sang món phụ , cố ăn thật chậm để kịp với bộ phim đang coi.

Sau 2 tiếng , phim kết thúc , Diệp Thanh Thư cũng ăn xong. Vươn vai vài cái , cô đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường của mình. Cô bỏ rác lên bàn , định bụng sẽ vứt sau khi học về.

Đáng tiếc thay , vì có 1 sự cố bất ngờ nên việc vào lớp chiều nay của Diệp Thanh Thư bị muộn tận 1 tiếng. Cả bản thân cô cũng quên mất việc mình phải vứt rác.

Đến khi về tới nhà trời cũng đã trở tối , cô mệt mỏi nằm dài ra ghế , vừa lúc mới nhớ ra điều gì đó nhưng đã muộn.

" Về rồi à? thế trưa nay ăn gì đấy?"

"Ba ạ , nay ba về sớm thế"

"Lại đánh trống lãng"

Ông Diệp Thiện Nhân bước từ trong bếp ra , ngồi xuống bên cạnh con gái.

"Ba không về là lại ăn ngoài vậy à?"

Cô cười gượng , không biết nói gì. Chỉ nhẹ nhàng rót 1 tách trà đẩy về phía ông.

"Con đúng là lì "

"Hì hì , con thèm mà ba"

"Nhưng không tốt "

"Nhưng ngon là được ạ"

"Lại bướng"

Ba nhấn vào tráng cô rồi lại cười , từ từ nhâm nhi tách trà.

Ông không dám la cô nhiều. Ông biết bao năm qua , cô đã chịu rất nhiều tổn thương rồi. Cơn bão tố năm đó đã in sâu vào tâm trí cô từng chút một khiến cô luôn gặp ác mộng.

Ông thương con gái mình nhưng không biết phải làm sao để cô dễ chịu hơn , chỉ đành dỗ cô mỗi ngày để tâm trạng cô từ từ tốt lên.

Trò chuyện được vài phút , Diệp Thanh Thư xin phép ba vào phòng tắm rửa rồi còn học bài.

Cô vào trong phòng, mệt mỏi nằm gục xuống giường. Những lúc như thế này , đầu cô sẽ bất giác nhớ đến những gì xảy ra năm đó. Nó như 1 vết bớt theo mãi bên cạnh cô mà không thể xoá bỏ được. Nó in sâu vào tâm trí cô , từng lời mắng chửi của mẹ , từng lời phát bát của ba , từng tiếng đỗ vỡ trong ngôi nhà mà cô cảm thấy ấm áp nhất.

Giờ đây , cô và ba đã có những gì mình mong muốn , cả 2 đều không nhớ nhung về người phụ nữ đó nữa nhưng cô lại luôn nhớ về những gì bà đã làm.

Tuy không căm ghét nhưng cô lại bất lực , bất lực trước sự dại dột của bà năm đó. Hiện tại không rõ bà sống ra sao nhưng cô chắc chắn , bà sẽ hạnh phúc nếu lúc đó không làm vậy.

Cô nằm suy nghĩ linh tinh được vài phút rồi bật dậy. Tiện tay lấy bộ đồ ngủ được treo sẵn trên móc rồi đi tắm.

Cô hoà mình vào dòng nước mát để quên đi những suy nghĩ kéo dài đó. Những điều mệt mỏi cũng những gì tiêu cực đều trôi theo dòng nước đi 1 nơi khác.

Khoảng 1 tiếng sau cô cũng tắm ra , dưỡng da các thứ xong xuôi. Cô ra bàn , bật laptop lên bắt đầu viết tiểu thuyết.

Cô bắt đầu viết tiểu thuyết từ năm cô 15.Lúc đó cô chỉ viết vài bộ tiểu thuyết ngắn để up lên mạng xã hội , được 1 năm thì bắt đầu viết tiểu thuyết trên các ứng dụng tiểu thuyết và thành công thu hút được nhiều lượt xem , mỗi ngày một nhiều.

Nhưng có vẻ hôm nay cô không mấy hứng thú khi viết truyện , hết cắn vút lại gãi đầu nhưng mãi không có ý tưởng để viết tiếp. Mang theo tâm trạng bực nhọc , cô ra ban công hút 1 điều thuốc.

Đầu thuốc đỏ rực như ánh mắt cô năm 8 tuổi. Chỉ khác rằng , khi đầu thuốc đỏ lên cũng là lúc tâm trạng cô thoái mái được đôi chút.

Mỗi đêm 2 điếu , sau khi hút xong , cô dọn dẹp sạch sẽ ban công rồi trở về phòng tắt điện ngủ.

Ban đầu , cô sợ ngủ hơn bao giờ hết. Cô sợ khi ngủ lại gặp ác mộng , lại gặp những chuyện cô không muốn gặp.

Có lần cô vì sợ mà thức mãi đến sáng , sau đó lại bật khóc nức nở.

Nhưng giờ cũng đã được vài chục năm , cô cũng dần quen với việc gặp ác mộng mỗi ngày. Mỗi lần mơ thấy ngày hôm đó , tim cô luôn đau thắt lại rồi bất giác khóc trong tiềm thức.

Sau 1 hồi nằm lăn lóc suy nghĩ vu vơ , 1 cũng chìm vào giấc ngủ. Mọi suy  nghĩ bắt đầu xua tan và cơn ác mộng đang chờ để ập đến trong tâm trí của cô gái 20 mang theo bên mình những vết nhơ khó xoá bỏ.

" Ông im đi"

"Bà đừng cố la to , thấy con bé sợ không?"

"Ông đừng lấy nó ra làm cái cớ "

"Bà im được chưa?"

"Ông với nó làm gì nhau rồi"

"Im đi , tốt nhất bà nên xem xét lại sự lựa chọn của mình. Bà chọn gia đình hay là thằng đó"

"Gia đình là gì? Sao tôi phải chọn?"

"Vậy thì bà đi theo cái thằng không có tương lai đó đi!"

"Ông im đi"

"Tôi nói cho bà biết , sau này bà sẽ không bao giờ gặp lại đứa con do mình đứt ruột sanh ra đâu!"

....

" Lại nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com