Chương 3 : Chuỗi ngày chung sống
hTrời hôm nay có vẻ nắng gắt hơn mọi ngày. Dù chỉ vừa 7 giờ 45 nhưng nắng đã rọi xuống đường làm con phố nhỏ trông gắt hơn mọi khi. Tiếng pô xe , tiếng còi và tiếng người nói qua lại làm vang động cả một thành phố.
Diệp Thanh Thư vẫn còn đang say giấc trong phòng. Hôm nay của cô vẫn không khá khẩm hơn là bao , vẫn là những giấc mơ không nên xuất hiện , những hình ảnh và lời nói luôn khắc sâu trong tâm trí cô nhưng chỉ khác rằng , những giọt nước mắt sợ hãi của ngày ấy đã không còn.
Tống Thanh An thì ngược lại , cô dậy từ sáng sớm nấu ăn cho Diệp Thiện Nhân sau đó lại dọn dẹp nhà cửa cuối cùng là đánh thức Diệp Thanh Thư dậy.
*Cốc cốc cốc
"Diệp Thanh Thư , trễ rồi đó "
Không thấy hồi đáp , Tống Thanh An tiếp tục gõ , lần này âm thanh có chút to hơn
" Diệp Thanh Thư"
Vẫn không có hồi đáp , cô vừa tính giơ tay gõ thêm lần nữa thì bất ngờ người trong phòng bước ra.
Diệp Thanh Thư nhăn mặt , cô khó chịu ra mặt , liền giọng quát mắng người kia
"Chị không biết phiền à?"
Tống Thanh An vừa định mở miệng thì bị cắt lời , vừa ngơ ngác cô vừa hoảng hốt , không rõ mình đã làm gì.
Không thấy Tống Thanh An trả lời , Diệp Thanh Thư quay lưng đóng sầm cửa lại mà không màng đến cảm xúc của đối phương.
Ngay lúc này , điện thoại của Tống Thanh An reo lên , là ba của Diệp Thanh Thư gọi.
"Em nghe"
"Ừ , em không cần đánh thức Diệp Thanh An đâu , con bé ám ảnh chuyện lúc xưa nên hay gặp ác mộng , tối ngủ không được "
Hiểu được vấn đề , cô à một tiếng rồi cúp máy.
Bước vào bếp , Tống Thanh An lấy phần ăn sáng của Diệp Thanh Thư bỏ vào nồi nhỏ rồi đóng nắp lại , sau đó lại tiện tay pha cho cô một ly nước cam với ý định chuộc lỗi.
Mãi đến 9 giờ hơn Diệp Thanh Thư mới tỉnh giấc , cô vốn dĩ không tính ra ngoài nhưng lại đọc được tin nhắn của Tống Thanh An.
"Tôi không biết em bị vậy. Nào dậy em ra ngoài ăn sáng đi nhé , nhớ hâm đồ ăn lại. Tủ lạnh có ly nước cam em nhớ uống. Tôi đi công việc , khi về sẽ mang đồ ăn trưa về , không cần đặt đồ ăn ngoài."
Thấy vừa thương vừa buồn cười , Diệp Thanh Thư khúc khích rồi lại bật cười thật to , ngón tay vô tình bấm gọi điện cho Tống Thanh An.
Tống Thanh An bắt máy , bất ngờ nghe tiếng cười đấy , thầm nghĩ có lẽ Diệp Thanh Thư đã đọc được tin nhắn của mình nên mới cười , cô bất giác đỏ mặt , ngượng quá lại hoá giận
"Em cười gì tôi?"
Diệp Thanh Thư bất ngờ nhìn lại chiếc điện thoại , nơi phát ra thứ âm thanh đáng sợ đó , mặt cô tái nhợt lại , nụ cười cũng dần biến mất
"N...này , chị gọi tôi chi vậy?"
"Là em gọi"
"À..."
"Em còn chưa trả lời câu hỏi tôi đâu đấy"
"C...Câu hỏi gì?"
Diệp Thanh Thư lấp bấp , chữ nghe chữ không. Tống Thanh An nghe vậy thì lại cảm thấy buồn cười nhưng cô lại không dám , chỉ kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.
" Em cười gì tôi?"
Diệp Thanh Thư giả vờ nghiêm túc , ngồi thẳng lên.Trong đầu cô đã nhanh trí tìm cách lật ngược ván cờ
" Không phải do tin nhắn của chị à?"
" Tôi lo cho em mà em lại cười tôi à?"
" Thì sao? Chị sai thì chị phải chịu chứ?"
" Tôi có bảo sẽ không chịu đâu"
Tống Thanh An than nhiên đáp lại từng câu hỏi , mỗi câu nói của cô đều khiến cho Diệp Thanh Thư cứng miệng , không biết nên nói gì tiếp theo.
Diệp Thanh Thư vô thức rùng mình một cách rồi tắt máy , không thèm trả lời lại một phần cũng vì không biết nên trả lời ra sao cho hợp lí.
Nhớ lại tin nhắn đó , Diệp Thanh Thư vừa cười vừa rảo xuống bếp. Lục đục 1 hồi cô cũng tìm thấy nồi cháo nhỏ và ly nước cam mà Tống Thanh An để lại. Cô không ngần ngại mà ăn sạch cả nồi sau đó uống cạn ly nước cam rồi nằm lăn ra sofa xem tivi.
Sau đó vài phút , nghe thấy tiếng mở cửa , cô biết đó là Tống Thanh An nên cũng chẳng bận tâm mấy , chỉ tiếp tục xem tivi.
Tống Thanh An vào nhà , vừa đến phòng khách thì cô phải sững lại vào giây.
Trên ghế ngoại trừ chỗ Diệp Thanh Thư đang nằm là sạch sẽ thì mọi nơi xung quanh đều là rác và vụn bánh. Đó là thói quen đặc trưng nhất của Diệp Thanh Thư , chỉ khi nào cô coi phim chán rồi thì mới chịu tắt tivi để dọn dẹp.
Tống Thanh An lắc đầu , đi vòng ra sau sofa chỗ Diệp Thanh Thư đang nằm , săn tay áo lên dọn dẹp tiện tay giáng xuống chiếc đầu bé xinh của Diệp Thanh Thái một cú rõ đau
"Au , đau"
"Biết đau à ? thế sao không dọn dẹp vào"
"Nào xem xong tôi dọn"
"Thế nào mới xong"
"Không biết"
Tống Thanh An hít một hơi sâu cố kìm nén cảm xúc. Cô nhìn Diệp Thanh Thư sau đó lại nhìn đống rác dưới sàn. Thở dài một hơi , cô cúi xuống nhặt từng cái vỏ bánh.
Hơn vài phút dọn dẹp nhưng vẫn không khá hơn là bao. Tống Thanh An dọn đến đâu thì Diệp Thanh Thư lại xã đến đó.
Tống Thanh An không kìm được nữa liền quát lớn
"Này , em không bỏ gọn vào được à?"
"Tôi đã bảo xem xong sẽ dọn mà"
"Nhưng em không thấy nó bẩn à"
"Không"
Nhận thấy thái độ thờ ơ của Diệp Thanh Thư , Tống Thanh An bất lực mang theo 1 chút bực nhọc bỏ vào phòng.
Mãi đến khi phim kết thúc , Diệp Thanh Thư bắt đầu dọn dẹp như mọi hôm thì cô phát hiện cơm trưa vẫn còn nguyên chưa ai động đến.Nhớ lại vừa rồi mình có phần hơi quá đáng nên chắc Tống Thanh An đã giận , Diệp Thanh Thư liền dọn đồ ăn ra bàn rồi đến gõ cửa phòng Tống Thanh An.
"Tống Thanh An , ra ăn trưa này"
"Không đói , em ăn đi"
"Tôi vào được không?"
"Không"
Vừa dứt câu , Tống Thanh An đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Vừa quay mặt lại đã thấy Diệp Thanh Thư đứng chống nạnh ngay cửa
"Tôi bảo không em không nghe à?"
"Nghe chứ , nhưng không vào thì sao dỗ chị được"
"Ai cần em dỗ"
Tống Thanh An nhăn mặt , trùm mền phũ kín cả đầu.
Tiến lại gần hơn , Diệp Thanh Thư nhẹ nhàng dùng tay lay người kia dậy nhưng nhận lại chỉ là những cái hất tay phũ phàng của Tống Thanh An
Diệp Thanh Thư bất lực , đành kéo tung cả mền ra vô tình cái thấy được khuôn mặt ấm ức của Tống Thanh An khiến cô cười đau cả bụng.
"em cười cái gì?"
"Chị chứ cái gì? ai chỉ chị làm bộ mắt đó vậy tổng tài lạnh lùng?"
Vốn đang giận nhưng khi nghe Diệp Thanh Thư trêu , cô lại bất giác chuyển từ giận thành ngại ngùng. Đẩy Diệp Thanh Thư sang một bên rồi vào bếp ăn cơm.
Sau hôm nay , mối quan hệ củ Tống Thanh An và Diệp Thanh Thư có vẻ đã thân hơn một chút , cả 2 dần hiểu nhau hơn khoảng cách cũng rút ngắn hơn một chút.
Khoảng khắc cả 2 đều nằm trên giường nghĩ về những chuyện ban sáng sau đó lại chìm vào giấc ngủ khiến cả Tống Thanh An và Diệp Thanh Thư đều thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com