Chương 12: Hết
Một năm sau.
Yên Khê Tâm đứng trên sân thượng căn chung cư cũ, tay cầm cuốn sổ cũ – sổ của anh, cuốn mà anh từng ghi linh tinh những thứ không ai đọc được... giờ chỉ còn mình cô giữ. Cô đã sống đủ một năm không có anh. Cũng đủ để biết rằng... một người chết rồi không hẳn biến mất. Nếu người đó từng yêu cô đến vậy – thì họ sẽ sống dai trong tim như thể không ai có thể gỡ bỏ được.
Cuối sổ, có một trang được viết tay – nét chữ nghiêng và có phần gấp gáp:
"Nếu một ngày anh chết – mà em còn sống.
Đừng đem anh về nhà.
Hãy đem anh ra biển, ra gió, ra trời.
Để mỗi lần em ngước lên, em thấy anh đang ở đó – không xa... mà không gần.
Vừa đủ để em nhớ.
Vừa đủ để em sống tiếp."
⸻
Tâm gập sổ lại. Hít một hơi dài. Mắt cô ráo hoảnh – như thể nước mắt đã cạn từ kiếp trước. Cô nhìn về phía chân trời – cô từng khẽ gọi tên anh trong gió... và nghe anh đáp bằng lặng im.
"Mặc Trì Dực."
"Anh biết không... Em sống được rồi."
⸻
Gió thổi qua mái tóc cô, mang theo mùi của nắng, của dành dành, và một thứ rất mơ hồ - giống như cái ôm của ai đó từng là nhà.
Cô quay đi, bước xuống cầu thang, vào lòng đời. Không quay đầu.
Có người chết đi...
Để người ở lại được sống nốt cả phần chưa kịp sống.
Và đó là tình yêu – đẹp nhất, đau nhất, lâu nhất.
⸻
Cô không có gì cả.
Không sân khấu, không tiếng vỗ tay. Chỉ có một căn phòng bụi bặm nằm cuối dãy hành lang nhà sách – nơi người ta chất những hộp truyện tranh cũ, mấy chồng sách rách và một cái bóng đèn chập chờn như sắp đứt. Tối nào tan ca, Tâm cũng đến đó. Đầu tiên là một mình. Sau đó, có thêm bốn đứa nhỏ.
Tụi nhỏ không học múa để thi. Có đứa từng bị bỏ đói, tay run như cành khô. Có đứa bị cha mẹ đánh, bầm cả lưng. Có một bé gái chỉ mới tám tuổi nhưng đã sợ tiếng bước chân đàn ông. Chúng chẳng biết gì về múa. Chỉ là... khi cô vươn tay, tụi nó cũng làm theo.
Một đứa hỏi:
"Cô ơi, múa xong có hết sợ không?"
Tâm cúi xuống, lấy tay vuốt nhẹ tóc nó:
"Không đâu con. Nhưng ít ra, con sẽ thấy... cơ thể mình là của mình."
Tâm dạy theo cách của cô. Không áp lực, không chuẩn mực hình thể, không ép ai vươn tay cao hơn đầu nếu các em sợ. Chỉ cần một điều: đừng ghét bản thân.
Vì có lần, một bé gái nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình rồi hỏi:
"Cô Tâm, sao người con dơ vậy?"
"Không đâu."
"Dơ mà... cái ông kia nói dơ."
"Không. Bàn tay con từng bị nắm sai cách. Nhưng nó không dơ. Nó chỉ đang đợi ai đó dạy con dùng lại nó để ôm, để viết, để... múa."
—
Đêm đó, sau khi đám nhỏ về, Tâm ngồi một mình giữa căn kho. Cô không khóc. Chỉ mở lại đoạn ghi âm cũ trong chiếc máy MP3 cũ mèm:
"Con ơi, ngủ đi...
Sau này con lớn... nhớ đừng làm đau ai...
Và đừng để ai làm đau con."
Giọng Dực nhỏ như bụi, như tiếng thở của người sắp rời khỏi đời. Tâm ngước nhìn bóng mình trên ô cửa mờ sương.
"Anh à... em không biết thế giới có đổi thay không. Nhưng em đang dạy tụi nhỏ múa... Để dù tụi nó không được sống trong một đất nước tốt, thì cũng sống được trong chính thân thể của mình."
—
Ngoài kia, đèn đường chớp tắt.
Mưa rơi rả rích.
Cô đứng dậy, dang tay, khẽ xoay một vòng chậm rãi. Trong đầu, không có nhạc. Chỉ có giọng anh:
"Em múa như thể... đang nói bằng linh hồn."
Cô bé tên Dung. Mười một tuổi. Tóc lúc nào cũng rối, móng tay đen kịt vì làm việc lặt vặt. Lần đầu đến lớp học múa nhỏ của Tâm, con bé ngồi co ro ở góc phòng. Mắt không nhìn người, chỉ nhìn sàn. Mỗi khi ai đó nói lớn, Dung giật bắn. Tâm không hỏi. Không ép. Chỉ khẽ nói:
"Nếu con không thể nói, thì có thể múa."
Ba tuần sau, Dung bắt đầu bắt chước.
Vẫn vụng. Vẫn run.
Nhưng đã bắt đầu cử động.
Một hôm, Tâm đang hướng dẫn bọn nhỏ quay nhẹ một vòng, cô chợt nhận ra: Dung đứng trân, nhìn mình.
Ánh mắt không phải kiểu sợ sệt... Mà là như thể muốn nói điều gì đó lần đầu tiên.
Tối đó, Tâm về muộn. Khi đang xếp sách, cô nhận được một mẩu giấy ai đó kẹp trong quyển truyện tranh cũ, dòng chữ nguệch ngoạc, sai chính tả nhưng cô vẫn đọc được.
"Cô Tâm, con muốn hỏi... Nếu con chết, người ta có còn đụng vào con nữa không?"
Tim cô thắt lại. Dung không đến lớp hôm sau. Cũng không đến hôm kế tiếp. Khê Tâm tìm khắp khu xung quanh nhà sách. Không ai biết. Chỉ có một bà lão bán vé số bảo:
"Tui thấy nó đi lên tầng thượng tòa chung cư bỏ hoang... Nó hay ngồi đó một mình..."
Chiều hôm đó, trời mưa lạnh. Tâm chạy tới tầng thượng. Trên mép lan can cũ sét, có một bóng nhỏ đang co lại. Gió thổi phần áo của con bé bay phần phật. Yên Khê Tâm không la. Không chạy tới. Cô chỉ đứng cách đó vài mét, dang tay.
Cô không biết múa lúc đó nữa. Chỉ làm theo bản năng – từng động tác như xé rách cả trời mưa. Một cái xoay. Một bước tiến. Một cánh tay vươn ra như muốn ôm ai đó đang trôi tuột khỏi thế giới. Dung đứng chết lặng. Hai mắt đẫm nước, nhưng tay từ từ rời khỏi mép lan can.
Con bé không khóc. Chỉ thốt một câu khi ngã vào lòng cô:
"Con tưởng... không ai cần con nữa."
Đêm đó, Khê Tâm không về nhà. Cô ngồi trong phòng trực bệnh viện nhi, cạnh Dung. Cô mở máy nghe lại giọng Trì Dực.
"Chú hứa, sẽ đưa con về nhà..."
Tâm gục đầu lên tay mình. Khẽ thì thầm:
"Anh à... Em đã không cứu được đứa bé trong bản ghi âm đó. Nhưng hôm nay, em cứu được một đứa – bằng cách anh từng làm."
Ngày hôm sau, khi mở lớp học lại, Tâm dặn cả đám nhỏ:
"Nếu có ai buồn quá... Đừng đi lên mái nhà. Hãy đến đây. Cô có sẵn một điệu múa chờ con về."
⸻
Ngày giỗ đầu tiên của Mặc Trì Dực...Sáng hôm đó, trời se lạnh.
Tâm khoác chiếc áo len mỏng, ghé ngang tiệm hoa nhỏ nằm bên dưới con dốc quen. Cô đứng rất lâu trước từng bó hoa, tay không chọn hoa hồng, không lan hồ điệp, cũng không sen trắng. Cô dừng lại trước một bó dành dành – trắng muốt, thơm dịu.
Loài hoa ngược đời. Anh từng nói: "Dành dành là hoa của người sống bằng trái tim, chứ không sống bằng giọng nói."
Cô đưa tay chạm vào cánh hoa mềm. Mua nó. Không mặc cả.
⸻
Về đến nhà, Yên Khê Tâm không vội mở cửa. Cô đứng một lúc trước khung cửa gỗ đã ngả màu, như thể đang đợi tiếng ai đó gọi "về rồi à?" từ bên trong. Nhưng chẳng có tiếng gì. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc – một mình sống sót. Cô đi vào, đặt bó hoa lên bàn, rồi rót nước vào chiếc bình thuỷ tinh nhỏ – chính tay anh từng mua.
Từng cành một, cô nhẹ tay cắm. Lá hướng về bên trái – nơi có chiếc khung hình quay mặt úp xuống.
Cô ngồi xuống đối diện, nhìn bó hoa trong làn nắng nghiêng. Giây phút ấy, không ai biết cô sẽ nói gì. Thậm chí chính cô cũng không nghĩ mình sẽ mở lời.
Nhưng rồi...
"Năm ngoái, em mua hoa này... anh khen thơm. Năm nay, em cũng mua...nhưng không ai khen nữa rồi."
—
Trời ngoài kia bỗng gió nổi.
Không mưa. Không sấm.
Chỉ là... tất cả những gì từng ấm áp, bỗng lạnh đi một chút.
Và có lẽ, trời cũng nghe thấy.
⸻
"Em... đừng nhớ tôi theo cách đau như vậy."
"Chỉ cần nhớ rằng, đã từng có một người... đứng phía sau em rất lâu."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com