Chương 2
Họ sống cùng nhau. Không hỏi quá khứ. Không dạy dỗ, cũng không đòi hỏi.
Trì Dực đi làm lặt vặt ban ngày: giữ xe, dọn kho, phụ hồ, bất cứ việc gì có thể làm để mưu sinh. Tâm ở nhà lau nhà, giặt đồ, dọn bếp. Không ai phân công. Mỗi người chỉ làm phần của mình như thể đã từng sống qua cả đời mỏi mệt nên biết: không cần thêm gánh nặng nào nữa.
Có hôm, Khê Tâm rửa chén, tay tứa máu vì vết nứt cũ trên ngón tay. Trì Dực nhìn thấy, không nói gì, chỉ lấy tuýp thuốc mỡ trong hộc bàn, đặt cạnh chai nước rửa chén. Tối đó, khi cô mở ngăn kéo, thấy trong đó đã có thêm một đôi găng tay cao su màu xanh – mới, có thẻ giá, vừa đúng cỡ tay. Cô không nói lời cảm ơn. Nhưng từ hôm sau, luôn đeo găng mỗi khi rửa chén.
_____
Cô không quen đau một mình, nhưng quen giấu nó như thói quen cũ. Hôm đó, trời oi bức. Người nhức. Bụng đau nhức từng cơn từng cơn. Cô nằm nghiêng, co người lại, trán lấm tấm mồ hôi. Cô không để ý, thật sự không để ý....Rằng một vệt đỏ đã thấm dần ra nệm.
Đến lúc Trì Dực bước vào. Anh dừng lại ngay khi thấy một vết đỏ sẫm loang ra từ mép ga trải giường. Khê Tâm chưa kịp hoảng, chưa kịp ngồi dậy. Dực đã cúi xuống, kéo nhẹ góc chăn phủ lại – như thể chẳng thấy gì. Không có một câu hỏi. Không có ánh mắt lúng túng. Chỉ có bàn tay anh đặt lên trán cô:
"Nóng. Đau nhiều không?"
"Em... không để ý..."
"Không sao. Để tôi giặt."
Anh không cần cô xin lỗi. Không cần cô hoảng hốt. Và càng không cần lời giải thích.
Sau khi Khê Tâm ngủ thiếp đi vì mệt, Trì Dực xách thau nước xuống tầng, ngồi giặt tay từng phần ga giường như thể đang chà đi nỗi xấu hổ mà cô không thể tự lau. Anh không để lại vết gợn. Chỉ để lại một sự im lặng dịu dàng như chiếc áo cũ khoác lên vai cô lần đầu họ gặp nhau.
Sáng hôm sau, trời trong.
Trên giường là tấm ga mới. Màu xám tro nhạt, có in cánh lau trắng ngả về một hướng. Khê Tâm vuốt tay lên mặt vải, nhận ra nó vẫn còn ấm mùi nắng và tay người giặt.
Cô không nói gì. Chỉ đứng rất lâu bên giường, như thể đang đọc một câu cảm ơn được thêu bằng im lặng.
⸻
Trưa đó, cô ra ngoài vứt rác, quay về thì thấy trên bàn có một túi nylon nhỏ. Bên trong là một gói kẹo socola đen, một hộp miếng dán bụng, một chai nước ép táo,tờ giấy nhỏ đính kèm, chữ của Trì Dực:
"Kẹo socola, miếng dán bụng, nước ép táo. Không hợp thì mắng tôi. Nhưng đừng chịu đau một mình."
Khê Tâm không cười, cũng không khóc. Chỉ cầm viên kẹo lên, cắn một miếng nhỏ, và tự dưng thấy nó đắng y như vị của những tháng ngày đã cũ.
Trì Dực thường dậy trước Khê Tâm. Không vì thói quen. Cũng chẳng vì nguyên tắc. Chỉ vì có những nỗi lo, người ta quen giấu đi bằng cách thức sớm, làm nhiều, rồi mệt mà ngủ quên lúc chẳng ai thấy.
Sáng nay, anh ngồi ngoài hiên, ánh nắng xuyên qua khung cửa cũ chiếu hắt lên tóc anh – đen, cắt gọn, làn da trắng nhưng đã có vài chỗ bị rám nắng. Vai rộng, dáng cao, gương mặt tĩnh lặng. Đẹp một cách sạch sẽ, sáng và không cần gồng.
Khê Tâm bước ra sau khi rửa mặt, buộc tóc. Áo thun rộng, mặt hơi tái, dáng đi chậm. Dực liếc qua. Một cái liếc rất nhẹ. Nhưng không hề bỏ sót.
"Còn đau không?"
Cô khựng lại, lúng túng: "Sao anh biết..."
"Em nhăn mặt suốt từ sáng. Với cả..."
Tâm đỏ mặt. Cô toan nói gì đó, nhưng Dực đã đứng dậy, đi vào bếp. Chỉ lát sau, anh trở lại cùng một ly nước ấm, có vài lát gừng mỏng trôi lửng lơ. Không nói uống đi. Không bảo nó tốt cho bụng. Chỉ đặt xuống, rồi ngồi lại chỗ cũ. Như thể việc pha một ly nước gừng cho một người đau bụng là điều vẫn làm suốt bao năm rồi.
Tối đó, anh ra ngoài. Khi về, tay cầm theo một cái túi nylon đen nhỏ. Bên trong là vài bịch băng vệ sinh, một bịch nước ấm giữ nhiệt mini, và một chiếc khăn mỏng có in hình cánh hạc. Anh không nói gì. Chỉ đặt lên bàn. Rồi thản nhiên đi tắm.
Mặc Trì Dực bắt đầu học lại thật sự. Không phải vì không biết, mà vì thời gian đã làm hoen ố những điều từng rất thuộc. Ngày xưa, anh học giỏi. Là học sinh giỏi toàn diện, giành học bổng hằng năm, được cô giáo chủ nhiệm tin tưởng cất trong túi ngực áo một lá đơn xét tuyển ngành Cảnh sát hình sự. Nhưng rồi chuyện xảy ra. Mọi thứ gãy giữa chừng. Giờ đây, anh ngồi lại bên chiếc bàn cũ kĩ, viết những dòng chữ ngay ngắn, cẩn thận như đang dán lại giấc mơ bằng từng sợi kiên nhẫn.
Khê Tâm nhìn anh, thấy vở ghi chằng chịt. Không phải nét chữ nguệch ngoạc học sinh dở. Mà là nét chữ nghiêm túc của một người chưa từng buông tha cho phần sáng trong mình.
"Viết gì đấy?" – cô hỏi, tựa cằm lên bàn.
"Bài văn tả người thân yêu." – anh đáp, ngắn gọn.
"Gì vậy? Đó là đề văn của học sinh cấp 1 mà...Viết ai?"
Dực im lặng, ngòi bút hơi khựng lại. Một lát sau, anh viết tiếp, không ngẩng đầu:
"Tôi từng viết về mẹ. Lần này... chắc viết về người đang nấu cơm cho tôi mỗi ngày."
Khê Tâm không đáp. Chỉ quay mặt đi, cắn nhẹ môi – không phải vì xấu hổ, mà vì trái tim mình vừa dội lên một tiếng rất rõ.
Anh cười nhẹ. Lần đầu cười thật. Không có giễu cợt. Không có buồn. Chỉ cười như một người đang dần tin rằng mình vẫn còn quyền được sống như một người bình thường.
⸻
Khê Tâm lén tập múa lại. Không phải kiểu đứng giữa phòng mở nhạc bật loa. Mà là sau khi dọn xong, chờ Dực ra ngoài, cô lấy đôi giày múa cũ anh từng tặng, xỏ vào, xoay nhẹ một vòng.
Đau. Gót chưa lành, lưng còn ê, nhịp bị lỡ liên tục. Nhưng cô vẫn xoay. Dù chỉ một vòng. Cô đứng giữa sàn nhà mòn, tay dang như chim non chưa đủ sức mở cánh, mắt nhắm lại – miết theo ký ức xưa cũ ở cái nơi mà cô nghĩ cô không bao giờ muốn nhớ đến.
⸻
Tối hôm đó, anh về sớm, đặt một cái hộp nhỏ đặt trên bàn. Bên trong là miếng bảo vệ gót chân, thuốc chống viêm nhẹ, và một tờ giấy gấp đôi:
"Tôi đoán đại. Nhưng nếu em muốn múa lại... thì đừng để đau thêm."
Căn phòng nhỏ ấm áp từng chút một. Có thể là nhờ ánh nắng, nhờ mùi xà phòng nhè nhẹ từ áo phơi, hoặc... nhờ sự hiện diện của một người chưa từng cần phải gọi tên để quan trọng.
Nhưng không ai có thể sống mãi trong một chiếc tổ. Cả Yên Khê Tâm, cũng không.
Hôm ấy, cô bước ra phố – lần đầu tiên sau nhiều tháng sống trong im lặng. Áo sơ mi trắng, váy dài, tóc buộc nửa. Không rực rỡ. Nhưng sạch sẽ. Cô đến một tiệm bánh nhỏ trong con hẻm Yên Ả , chủ là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, nói chuyện nhỏ nhẹ, không hỏi nhiều. Khê Tâm phụ bán, phụ lau, phụ gói bánh mang đi. Không nặng. Không mệt. Chỉ có lòng hơi run khi lần đầu được gọi tên đúng và cười lại thật lòng với khách.
Ngày đầu tiên tan ca, trời vẫn còn sáng. Tâm bước ra cổng tiệm, ngỡ sẽ đi bộ về như thường. Nhưng ngay trước cổng, một chiếc xe máy cũ đậu im dưới bóng cây. Người ngồi trên mặc áo sơ mi nhạt màu, tay dài, mũ đội thấp – và một ánh mắt không cần gọi tên đã khiến tim cô dội lên một nhịp rất khẽ.
"Sao anh tới đây?" – cô hỏi khi lại gần.
"Lúc sáng thấy em tra bản đồ. Tôi đoán em đi làm."
"...Anh theo dõi tôi à?"
"Không. Tôi chỉ muốn biết em có đi lạc không thôi."
Cô im. Anh cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ đưa nón bảo hiểm về phía cô, rồi nghiêng đầu về sau:
"Lên đi."
Từ hôm đó, Dực đưa đón Tâm đi làm mỗi ngày. Không trễ, không muộn. Không hỏi hôm nay có ai làm khó em không. Chỉ luôn dừng lại ở đúng chỗ, đúng giờ – như một cột mốc an toàn nhỏ trong thành phố không ai tin ai. Mỗi lần ngồi sau xe anh, Tâm thường im lặng. Nhưng có hôm trời mưa lất phất, gió lạnh, Dực tháo áo khoác của mình ra, vắt nhẹ lên vai cô mà không ngoảnh lại. Tay anh lái vững. Đường có ổ gà cũng không làm xe xóc. Và cô, lần đầu tiên, thấy lưng một người đàn ông có thể tin cậy đến vậy – không cần hỏi, không cần ôm, vẫn muốn tựa vào.
Có hôm, về gần đến nhà, Dực đột ngột rẽ vào một con đường khác.
"Không về hả?"
"Tôi muốn chỉ em cái này."
"Cái gì?"
Anh không đáp. Chạy thêm một đoạn, rồi dừng trước một khu sân vận động bỏ hoang. Hàng rào cũ, cỏ mọc lổm ngổm. Nhưng giữa sân là một khoảng trống lớn được dọn gọn gàng như vừa có ai đó âm thầm quét lá.
"Tôi từng tập thể lực ở đây. Nếu em muốn tập múa lại, chỗ này yên tĩnh."
Tâm đứng lặng một lúc. Cô ngẩng nhìn anh, ánh chiều vàng phủ lên sống mũi cao, đường xương quai hàm sắc như cắt – nét mặt nghiêng nghiêng, đẹp theo kiểu sáng mà không xa.
"Anh luôn để ý mấy thứ người khác không thấy."
"Vì tôi từng ước mơ đứng trong đội ngũ nhìn thấy điều người khác bỏ qua."
"...Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ tôi nhìn em."
Hôm đó, Tâm ngồi sau xe, tay lần đầu chạm nhẹ vào vạt áo anh. Chỉ là chạm thôi. Nhưng Dực – dù chẳng quay đầu – đã siết tay ga chậm lại như thể không muốn hành trình này kết thúc quá sớm.
⸻
Bắt đầu đi làm nghĩa là bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng nếu sau một ngày va vấp, ta vẫn muốn trở về một nơi có đèn sáng, có người không hỏi gì mà vẫn lắng nghe – thì đó đã là một điều quá đủ trên đời này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com