Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhưng những ngày bình yên không kéo dài lâu. Một người trong xóm trọ bắt đầu xì xào:

"Con bé đó là ai vậy?"

"Tao nghe bảo nó bỏ nhà theo cái thằng đẹp mã sống ở cái phòng trên tầng 3. Nhìn mặt xinh xắn thế mà nhìn tướng là biết dòng đĩ điếm."

"Còn cái thằng kia... có phải là thằng từng giết cha không?"

Tin đồn lan như nấm sau mưa. Khê Tâm về phòng, thấy một dòng mực đỏ viết lên cửa: "Coi chừng, đồ điếm hại người." Cô đứng lặng. Tay run. Trì Dực theo sau , thấy cảnh đó. Anh không nói gì. Chỉ lấy khăn, lặng lẽ chùi từng chữ một. Chùi đến rách khăn, rướm máu tay mà không để cô lại gần.

"Để em." – Tâm nói, giọng nghẹn.

"Không. Đây không phải chữ viết cho em. Đây là rác viết lên cửa thôi."

Không ai bảo vệ cô như một người yêu. Nhưng có một người đàn ông sẵn sàng đứng chắn trước miệng đời mà không cần biết đúng sai đã rõ. Tình yêu, có khi chỉ là... Khi người khác phán xét em, anh chọn cách giữ im lặng và lau sạch mọi thứ, để em còn đường mà bước tiếp.

Vào đến nhà, tháo giày xong, tay cô run đến mức không gài được nút áo. Dực bước ra từ bếp, cầm cốc nước ấm.

"Uống đi."

"Anh không hỏi em à?"

"Về mấy lời người ta nói?"

"Ừ."

Dực ngồi xuống cạnh, đưa cốc nước cho cô, giọng trầm và thản nhiên:

"Tôi không hỏi, vì tôi biết em không phải điều họ đang cố gọi tên."

Tâm bật cười. Không phải kiểu vui. Mà là kiểu cười như người sắp rơi vào nước lạnh nhưng lại được quấn một chiếc khăn khô.

"Em...trốn từ trại trẻ mồ côi. Ở đó họ bắt em ngủ với...Nên em mới trốn đi..."

Khê Tâm mím môi, không muốn nhớ lại những ngày tháng ghê tởm ấy. Trì Dực nghe, Trì Dực hiểu cô đau, tay hơi siết chặt cốc. Nhưng giọng vẫn đều.

"Nếu ngày đó em không trốn, tôi nghĩ em mới thực sự sai."

Yên Khê Tâm ngước lên, mắt ươn ướt.

"Anh không thấy xấu hổ khi sống chung với một đứa bị người ta chửi là loại đĩ điếm à, là loại con gái mất nết sao?"

Trì Dực đáp, chậm rãi, từng chữ như đóng đinh vào lòng cô:

"Tôi từng giết người. Từng ở tù. Có người còn gọi tôi là súc sinh. Nhưng nếu có một người, chỉ một người... Nhìn vào tôi mà không nhăn mặt — thì tôi đã thấy mình còn đáng sống."

Anh dừng một nhịp. Rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn, gần như một lời thú nhận:

"Em là người đó. Giờ, tôi chỉ đang làm lại điều em đã làm cho tôi."

Tối đó, cô im lặng ăn cơm. Trì Dực không nói nữa. Chỉ gắp rau cho cô, để nước mắm gần tay cô, và đặt khăn ấm sẵn bên ghế – như mọi tối. Khi ăn xong, Tâm đứng dậy. Định rửa bát.

"Để tôi làm." – anh nói.

"Không cần..."

"Cần chứ."

"Tại sao anh cứ làm vậy hoài?"

Dực quay lại nhìn cô, mắt đen như hồ nước tĩnh lặng giữa rừng.

"Vì tôi biết trên đời này, không phải ai cũng được sống đúng với điều mình đáng. Nếu tôi có thể cho em một bữa ăn không dè chừng, một mái nhà không ánh nhìn phán xét, thì ít nhất... Em sẽ nhớ rằng từng có một đoạn đời, em không phải sống như người mắc lỗi."

"Người ta có thể bôi bẩn em bằng mồm. Nhưng chỉ em mới có quyền giữ mình sạch. Em có thể bị người xấu lừa, nhưng đừng để bị lừa thành người xấu."

                                    — Mặc Trì Dực
____

Sáng hôm đó, trời nhiều gió. Tâm ra tiệm bánh như mọi ngày, Dực vẫn chờ trước cổng. Chỉ có ánh mắt người xung quanh là khác – lén liếc, thì thầm, và lùi xa một chút khi đi ngang qua cô.

Ở tiệm, khách cũ không vào. Người chủ tiệm bước ra sau, đưa cho Tâm một mảnh giấy đã vò nhàu: "Có con nhỏ làm đĩ, nghe nói từng ăn cắp, đánh người. Giờ làm ở tiệm chị à?"

Chữ viết xiêu vẹo. Không ký tên. Nhưng đủ để mọi ấm áp từ mấy tuần qua lạnh đi trong một hơi thở.

"Chị không tin đâu. Nhưng em nên cẩn thận. Ở đây người ta hay tin tai, không tin mắt."

Tâm cúi đầu: "Em hiểu. Em cảm ơn vì chị đã vẫn để em làm."

Tan ca, Tâm ra cổng. Dực đã đợi. Cô bước đến, nhưng lần đầu tiên, thấy có người chỉ tay vào anh, nói to giữa ngã ba đường:

"Đó! Thằng giết cha! Tôi nhớ rõ mặt nó! Báo chí đăng rần rần ngày xưa mà!"

Người đi đường dừng lại. Có người rút điện thoại chụp. Tâm đứng sững. Dực không nhìn quanh. Chỉ nghiêng đầu, nói khẽ:

"Lên xe đi. Ở đây không còn gì cho em hết."

Về tới nhà, tờ giấy khác lại được dán lên cửa: "Con nhỏ đó là gái nhà thổ. Loại này chỉ đem xui rủi tới."

Tâm bước vào phòng, không khóc, chỉ cởi áo khoác ra rất chậm. Tấm lưng cô cong xuống như cánh chim rã rời sau trận bão. Dực vẫn đứng ngoài cửa, tay nắm chặt quai nón bảo hiểm, vai căng cứng. Không bước vào, vì anh biết cô đang chật vật để không gục.

Tối đó, anh nấu cơm. Không nhiều lời. Cô ngồi vào bàn, ăn một chút rồi buông đũa.

"Mặc Trì Dực."

"Ừ."

"Nếu một ngày em rời đi, anh có trách em không?"

"Không. Nhưng nếu một ngày em muốn đi, hãy để tôi chở em tới bến xe."

Cô bật cười khẽ: "Chở em tới bến xe?"

"Ừ. Tôi không muốn em quay đầu lại một mình."

Đêm đó, Khê Tâm không ngủ. Cô nhìn lên trần, nghĩ về những người đã từng gọi cô là "gánh nặng", "vô ơn", "đồ thừa"... Nghĩ đến ánh mắt của khách sáng nay, và cả sự im lặng của chị chủ tiệm. Cô nhớ đến mẹ viện trưởng – người từng quát vào mặt cô:

"Có đẹp đến đâu mà không biết thân phận, thì suốt đời cũng chỉ là thứ bị người ta ném đá."

Sáng hôm sau, cô xin nghỉ làm. Không nói lý do. Không rơi nước mắt. Chỉ viết một mảnh giấy nhỏ đặt lại trên bàn:

"Cảm ơn vì đã tin em, dù chỉ một lúc."

Dực không hỏi. Chỉ dắt xe ra, chờ trước cửa. Khi cô bước ra, anh đã sẵn sàng, tay đưa nón bảo hiểm. Nhưng hôm đó, Tâm lắc đầu.

"Hôm nay em muốn đi bộ."

"Tôi đi cùng."

"Anh không cần phải theo em mãi đâu."

"Không phải theo. Là đi cạnh."

Đến lúc thế giới quay lưng, anh không nói "tôi sẽ che chở em"...

...mà chỉ chọn bước cùng, dù đoạn đường đó có đầy mũi nhọn.

Có những ngày như trôi đi trong suốt. Khê Tâm đi khắp thành phố, hồ sơ trong tay, gương mặt luôn cúi thấp hơn ngực người phỏng vấn. Chưa ai hỏi quá khứ, nhưng ánh mắt họ thì như đọc được từng lỗi lầm chưa từng phạm. Chỗ thứ tư, người ta nhìn cô, hỏi:

"Có kinh nghiệm gì chưa?"

"Em từng làm bánh, bán hàng."

"Địa chỉ cũ đâu?"

"Em không tiện ghi vào."

"Vì sao?"

"Vì người ta không muốn dính đến em."

Người đối diện gấp hồ sơ.

"Xin lỗi. Chúng tôi cần người ổn định, rõ ràng về thân thế."

Cô đi ra, hồ sơ vẫn trong tay. Trời nắng như đổ chì. Đường dài. Không ai đẩy cô ngã, nhưng ai cũng khiến cô phải đi vòng thật xa.

Tối đó, cô không kể gì với Trì Dực. Chỉ cười mỏng, nói:

"Chắc mai em đi xin tiếp. Cũng không khó lắm đâu."

Dực nhìn cô một lúc lâu. Không hỏi, chỉ lặng lẽ chép lại thông tin một vài chỗ tuyển dụng từ báo ra sổ tay, sáng hôm sau đặt trên bàn.

"Những chỗ này không cần bằng cấp nhiều. Người ta đánh giá qua thử việc. Em thử xem."

Cô cầm cuốn sổ, gật đầu. Không nhìn anh. Vì nếu nhìn, cô sợ mình sẽ òa khóc.

Vài hôm sau, một người đàn ông trung niên đến tìm Dực. Họ ngồi ở đầu hẻm. Tâm nhìn từ xa, thấy Dực ngồi thẳng, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt nghiêm túc như ngày xưa đi thi học sinh giỏi. Sau khi người kia đi, Tâm bước lại.

"Ai vậy?"

"Chú tôi. Là người từng công tác ở đội phòng chống ma túy trước khi nghỉ hưu."

"Ông ấy tìm anh làm gì?"

"Chú có nhờ người dò hồ sơ tôi. Biết tôi từng có tương lai, chỉ vướng án duy nhất – lại là vụ phòng vệ chính đáng, nên... có đề xuất tôi thi vào chương trình dự bị của trường đào tạo đặc biệt."

Tâm im lặng. Một cơn gió nóng thổi qua, hất nhẹ mái tóc cô sang bên.

"Anh sẽ đi à?"

"Tôi chưa quyết. Một khi đi, phải học nghiêm, thực tập xa. Có thể vài năm không quay lại."

"Anh từng muốn mà."

"Ừ. Nhưng giờ không chỉ có tôi."

Đêm đó, Dực ngồi đọc lại hồ sơ cũ, tấm giấy học bổng bị ố vàng, nét chữ mẹ anh ghi lúc tiễn anh đi thi học sinh giỏi lần đầu. Anh đọc như thể đọc lại một phần thân thể mình từng chôn sống.

Trong khi đó, Tâm nằm quay lưng vào tường, tay siết chặt mép chăn.

Yêu một người từng bỏ lại ánh sáng để cứu mình,
thì đến khi họ được gọi lại phía ánh sáng...

Mình có nên kéo họ ở lại?

Sáng hôm sau, anh dắt xe ra. Tâm đã đứng chờ. Không cần nói "chở em đi", vì anh vẫn sẽ luôn dừng lại cạnh cô mỗi sáng. Chỉ khác là, hôm nay, khi lên xe, cô nói:

"Nếu anh muốn đi, thì cứ đi."

"Tôi sẽ về."

"Anh không cần về vì em."

"Tôi không về vì em. Tôi về vì tôi vẫn còn điều muốn làm cho em."

Một người đàn ông tốt không phải là người chỉ biết ở lại. Là người biết khi nào nên đi, để trở thành người xứng đáng đứng bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com