Chương 4
Mặc Trì Dực rời thành phố vào một buổi sáng sớm. Không có ai tiễn, cũng chẳng có lời hứa hẹn. Khê Tâm cố tình dậy trước anh, nấu một tô mì trứng, đặt lên bàn. Cô không ăn cùng, chỉ viết một mảnh giấy để cạnh:
"Trứng hơi chín. Nhưng là lòng đỏ. Em biết anh thích vậy."
⸻
Dực ăn hết. Tô được rửa sạch. Chén úp ngược trên kệ. Yên Khê Tâm ở lại. Cô đã xin được việc ở một nhà sách nhỏ, lương không cao, nhưng người chủ hiền lành, chỉ cần thật thà và sạch sẽ. Cô làm tốt. Cẩn thận, ít nói. Chỉ có khi đứng xếp sách theo bảng chữ cái, ngón tay cô thường dừng lại ở chữ "D". Rất lâu.
Trì Dực không liên lạc. Không gọi, không nhắn tin. Tâm cũng không. Không phải vì giận, mà vì... nỗi nhớ của cô không cần phải nói ra – nó đủ lớn để âm thầm mọc rễ trong lòng mà không cần tưới tắm.
⸻
Một lần, có khách để quên sách, cô lật ra xem thử – là một cuốn luật cơ bản dành cho sĩ quan an ninh. Cô cầm trên tay, tim đột nhiên co lại như bị kéo căng giữa hai nhịp đập.
⸻
Tối đó, cô về phòng. Trên bàn vẫn còn cuốn vở anh từng chép tay danh sách nơi tuyển dụng cho cô. Trang đầu có nét chữ ngay ngắn, viết:
"Đừng để quá khứ làm mòn đi niềm tin em từng có vào chính mình."
Tâm lấy bút. Viết thêm phía dưới:
"Anh cũng vậy."
⸻
Một tuần sau, chị chủ nhà sách hỏi:
"Em có bạn trai à?"
"Dạ không."
"Vậy người mỗi ngày gửi sách đến tặng em là ai?"
Tâm ngơ ngác. Chị đưa cô một xấp sách được gói cẩn thận – phía trên là cuốn tiểu thuyết đầu tiên cô từng nhắc thích, giờ đã tuyệt bản. Bên trong, không có ghi chú, không ký tên. Chỉ là bên lề có một nét gạch chì mảnh – gạch dưới dòng chữ:
'Yêu một người không cần hiện diện, nhưng luôn hiện trong tất cả những điều bạn làm.'
Tâm ngồi xuống ghế, tay run, mắt rưng.
⸻
Anh không gọi, không viết thư. Nhưng anh gửi về những cuốn sách cô từng nhắc thoáng – như thể từng câu nói cũ của cô đều được anh gói lại đem theo. Chẳng cần hứa. Cô chỉ cần biết – ở nơi xa, có một người vẫn nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất về mình.
⸻
Yên Khê Tâm không biết... Người đàn ông từng ngồi ăn tô mì trứng cô nấu sáng đó, thật ra đã đứng ở đầu hẻm thêm mười phút mới rời đi. Và không phải anh đi thẳng. Trước khi đến trạm xe, anh đã vòng qua con phố cô từng xin việc – nơi có tiệm sách nhỏ anh từng ghi lại trong sổ tay. Vẫn tấm lưng nhỏ gầy quen thuộc, đang cúi gỡ những cuốn sách khỏi kệ.
Trì Dực đứng từ bên kia đường, đội mũ, đeo khẩu trang. Không gọi. Không bước đến. Chỉ nhìn một lát rồi quay đi, rút điện thoại, lưu lại địa chỉ.
Không liên lạc không có nghĩa là không còn dõi theo. Vì yêu ai đó đủ sâu, thì chỉ cần họ còn sống bình yên – mình đã thấy lòng không cần thêm điều gì khác nữa.
⸻
Hai năm sau, Mặc Trì Dực trở về khi trời vừa sang thu, nắng vàng như rót mật. Anh không nhắn tin, cũng không báo trước. Chỉ đứng trước cửa căn trung cư cũ đã xuống cấp, tay xách chiếc túi vải bạc màu, hỏi một câu rất khẽ:
"Còn phòng trống không?"
Yên Khê Tâm mở cửa. Chỉ nghiêng người, nói:
"Vào đi. Em còn để chỗ cho anh."
⸻
Và thế là anh ở lại. Không nói rõ lý do. Không đặt điều kiện. Chỉ âm thầm... sống cạnh nhau như hai mảnh ghép đã từng lạc mất.
Mỗi sáng, Trì Dực dậy sớm đun nước. Khê Tâm vẫn còn ngái ngủ nhưng trên bàn đã có tách trà gừng nóng – vị vừa cay vừa ngọt, vừa đủ để tỉnh giấc mà không đau đầu.
Dực biết cô hay lạnh, nên thường hâm ấm dép trước lò rồi mới đặt cạnh cửa. Tâm thấy, không nói gì. Chỉ gấp sẵn khăn lau mặt mềm hơn bình thường cho anh dùng.
Chiều tan làm, Trì Dực đứng đợi trước cổng nhà sách. Tâm từ trong bước ra, thấy áo anh ướt mồ hôi nắng. Cô không càu nhàu, chỉ kéo anh lại, đưa tay lau trán bằng khăn giấy tự tay cô nhúng sẵn nước mát.
Tối đó, Tâm nấu canh khổ qua – món anh từng bảo "ăn cay, khổ nhưng dễ ngủ". Trì Dực ăn xong, lấy chén rửa. Cô ngồi sau lưng, nhìn tấm lưng quen thuộc, bỗng thấy lòng mình yên hơn cả những đêm đầy sao.
Một đêm mưa, điện cúp. Căn phòng tối om. Trì Dực loay hoay tìm nến, Tâm thì lấy bật lửa. Cả hai cùng lúc soi sáng nhau, rồi... bật cười.
"Nếu em là ánh sáng duy nhất của anh thì tốt."
"Không cần là duy nhất. Chỉ cần... là người cuối cùng."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ làm tay Trì Dực siết chặt chiếc ly đang cầm. Khê Tâm nhìn anh, không nói thêm. Chỉ tựa đầu vào vai, nghe tiếng mưa rơi như tiếng lòng đang khe khẽ gõ cửa nhau.
Trước ngày anh rời đi, Tâm đã lặng lẽ khâu một chiếc túi gấm nhỏ, bên trong đặt sẵn một lọ muối gừng khô.
"Lúc đau cơ, cho vào nước ấm mà ngâm tay. Em không muốn anh lạnh."
Dực cầm lấy, mắt cay mà không biết vì khói bếp hay vì người trước mặt. Anh dúi lại cho cô một chiếc móc khoá thêu tên cô bằng chỉ trắng – "Tâm".
"Lỡ em lạc đường...Người ta thấy tên này, biết là có người đang đợi em về."
⸻
Sáng hôm đó, khi anh xách túi ra đi, Tâm đi theo tiễn một đoạn. Đến ngã ba, cô đứng lại. Không níu, không khóc.
"Lần sau nếu quay lại, nhớ mang cả cái túi gấm này về, đầy muối gừng."
"Sao?"
"Vì em sẽ đợi nó. Như đợi anh."
Tình yêu không cần được gào to. Chỉ cần hai người cùng nhau lặng lẽ chăm sóc, nhớ nhau bằng những điều nhỏ bé nhất. Và khi phải rời đi, vẫn giữ trong tay nhau...những thứ rất nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa.
⸻
Khê Tâm ăn cơm một mình, vẫn bày đôi đũa gỗ Trì Dực từng khắc tên cô. Bên cạnh là túi gấm nhỏ thứ hai – chưa có muối gừng, nhưng có đầy hy vọng.
"Chúng ta chưa từng yêu. Nhưng đã thương nhau rất đủ để gọi đó là một cuộc đời."
Từ ngày Dực đi, căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Không có tiếng bước chân nặng nề mỗi sáng. Không còn tiếng lật sách ban đêm. Nhưng chiếc ly thuỷ tinh vẫn được Tâm úp ngay ngắn trên bàn. Vì đó là cái ly anh hay dùng để pha trà.
Tâm đi làm đều đặn. Vẫn ngồi đúng ghế bên phải phòng nghỉ – nơi Dực từng ghé qua một lần để đón cô về. Bữa trưa, cô ăn một mình. Nhưng vẫn lấy thêm đôi đũa.
"Lỡ có người về bất ngờ thì sao?"
Mỗi lần gấp chăn, cô lại vuốt mép gối bên trái – thói quen từ hồi anh còn ngủ cạnh. Tấm khăn tay bìm bịp được xếp cẩn thận trong ngăn tủ, bọc thêm túi thơm. Cô không dùng đến. Chỉ thỉnh thoảng mở ra ngửi, rồi cười nhẹ như thể có ai đó đang nhìn mình từ xa.
Có lần trời mưa. Sấm lớn. Cô bật dậy giữa đêm, theo thói quen cũ định đi đun nước gừng cho anh. Chợt khựng lại. Rồi ngồi xuống cạnh bếp, ôm đầu gối, ngồi đến sáng.
Tâm không khóc.
Cô chưa từng khóc.
Chỉ là mỗi khi nghe người ta nhắc đến công an phòng chống ma túy, tim cô đập lỡ một nhịp.
"Ở đâu đó, có người từng vì bảo vệ những điều đẹp đẽ nhất, mà chọn bước vào nơi nguy hiểm nhất..."
⸻
Tâm bắt đầu viết thư.
Không gửi.
Chỉ bỏ vào một chiếc hộp gỗ.
Thư đầu tiên: "Anh đi rồi, áo em phơi quên ướt mấy lần. Nhưng em giặt lại. Vì có khi nào... anh về mà áo không có mùi nắng?"
Thư thứ hai: "Em học nấu thêm món cá chưng. Anh từng bảo mẹ anh hay nấu. Dù chưa gặp bác bao giờ... Em vẫn muốn nếu có ngày ấy, em có thể nấu thay anh một lần."
⸻
Có hôm, em gái trọ kế bên hỏi:
"Chị ơi, anh đó... là gì của chị?
Yên Khê Tâm nhìn xa xa, nghĩ một lúc.
"Là người mà chị chưa từng nắm tay. Nhưng lại muốn giữ cả đời."
Có những tình yêu, không nằm ở những lần ôm chặt hay môi chạm môi, mà nằm ở việc: người kia không còn ở đây, nhưng từng hơi thở của mình vẫn có họ.
⸻
Tâm nhận được một bưu phẩm nhỏ từ vùng biên. Bên trong là một gói muối gừng, và một tờ giấy gấp làm tư. Chỉ có một câu duy nhất:
"Đũa tôi giữ. Khăn tôi mang. Gừng tôi trả lại. Lúc nào về, em pha nước nóng nhé."
Tâm siết chặt tờ giấy. Nước mắt rơi xuống nhưng cô không lau. Chỉ cười nhẹ:
"Là anh đấy. Còn sống. Còn giữ lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com