Chương 8
Biên giới phía Bắc. Tháng cuối năm. Trời lạnh đến nỗi khi thở ra, hơi nước đóng băng nơi môi.
Trì Dực không biết là ngày thứ bao nhiêu. Cũng không biết hôm nay là thứ mấy. Chỉ biết: từ hôm rời khỏi Tâm, anh chưa từng ngủ quá ba tiếng một đêm.
Công việc của anh là nội tuyến – thâm nhập các ổ nhóm ma túy lớn bằng danh phận giả. Không bảng tên. Không thẻ ngành. Không có cả sự công nhận chính thức.
"Làm tốt thì cả nước yên. Làm sai một chút thôi... thì xác của mày trôi theo sông, không ai nhận."
Một đội trưởng từng nói thế, giọng khô như gió rét vùng biên.
Ở đây, anh phải giả vờ cười khi tụi buôn ma túy đùa chuyện hiếp trẻ em. Phải cụng ly với thằng từng bỏ thuốc vào đồ ăn của học sinh nữ. Phải im lặng khi một người bạn bị giết ngay trước mặt – vì "nghi phản bội". Một cái nhíu mày sai chỗ cũng đủ khiến anh bị lột trần xác ra giữa tuyết.
Mặc Trì Dực không sợ chết. Cái anh sợ nhất là – nếu anh chết, người ta sẽ nói về anh thế này:
"Thằng đó từng giết người."
"Chắc nó chơi xấu bị giết."
"Đáng đời."
Không ai biết anh từng là học sinh xuất sắc. Không ai nhớ giấc mơ đầu đời của anh là làm cảnh sát để bảo vệ mẹ khỏi cha mình. Không ai biết anh đã từng... từng rất muốn sống tử tế.
Tối đó, khi ở trong một cuộc giao dịch, Dực nhận được tin một trạm biên phòng bị phá hoại. Một nhóm nhỏ được phái đi. Trì Dực tình nguyện đi đầu.
Trong lúc băng qua khu rừng dày đặc nguy hiểm, Dực nói nhỏ vào máy ghi âm giấu trong ngực áo – như gửi cho một ai đó rất xa:
"Yên Khê Tâm... Nếu có ngày em quên mất anh, thì cũng xin đừng quên chính em là ai.
Anh không sống thay em được,
nhưng nếu được chọn lại,
anh vẫn chọn yêu em... ngay cả khi biết mình sẽ chết."
—
Sáng hôm sau, không ai liên lạc được với nhóm tiền trạm. Bảy giờ tối, người ta tìm thấy một xác người đàn ông nằm nghiêng bên bìa rừng. Áo anh đầy máu. Tay vẫn giữ chặt máy ghi âm.
Máy bị vỡ. Những lời nói không bao giờ được gửi tới Yên Khê Tâm. Những yêu thương chôn trong lòng mãi bị chôn vùi cùng Mặc Trì Dực.
⸻
Thứ năm.
Một ngày bình thường trong chuỗi ngày chẳng còn gì bất thường – nếu không vì, hôm ấy... không có thư.
Buổi sáng trời xám. Mây như ai đó đã dùng chổi lông gà quét mỏng đi mọi ánh nắng. Khê Tâm ngồi bên bàn ăn, tách trà nguội, đặt bên cạnh là chiếc đồng hồ nhỏ – món đồ Dực từng chỉnh giờ cho cô.
Đã 9 giờ 10.
"Trễ rồi ha..." – Cô thì thầm, nhưng không rõ là nói với ai. Cô gấp lại khăn tay, chỉnh nhẹ bó hoa dành dành khô trên bàn, và đứng dậy đi làm – vẫn mặc chiếc váy xanh nhạt mà Dực từng khen: "Trông giống bầu trời không có mây."
Cả ngày, cô thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Lúc ăn trưa, cô đặt điện thoại kế bên, mở tin nhắn cũ:
"Tuần này chắc anh gửi thư trễ, lính mới nhiều quá."
Nhưng hôm nay không có tin nào như vậy.
Chiều tan ca, cô ghé bưu điện. Cô tự nói với mình là chỉ đi ngang qua. Nhưng chân lại rẽ vào lúc nào chẳng hay.
"Dạ... em hỏi thử có thư gửi đến tên Yên Khê Tâm không ạ?"
Cô nhân viên tra sổ, lắc đầu:
"Không có đâu em. Hay chị đợi thêm vài hôm nữa nhé?"
Tâm cười, rất nhẹ:
"Dạ, không sao đâu ạ. Có lẽ thư bị mắc mưa..."
Tối về, cô bật đèn gian bếp thật sáng. Luộc rau. Chiên trứng. Dọn ra bàn ăn hai chén như thói quen. Rồi nhìn ghế đối diện.
Trống.
"Anh từng nói, nếu không gửi thư được nữa... thì chắc là anh bận quá, phải không?"
Cô chống cằm. Một giọt nước rơi vào lòng bàn tay. Không biết là nước canh hay nước mắt.
Sáng thứ sáu.
Rồi thứ bảy.
Vẫn không có thư.
Cô bắt đầu sợ tiếng bước chân ngoài cửa. Vì lỡ đâu là ai đó tới không phải để đưa thư, mà để... báo tin.
Một tuần sau, đúng thứ năm kế tiếp, cô nhận được một bưu phẩm – dày, nhưng nhẹ – như trái tim đã mất nửa. Trên góc bì thư không đề tên người gửi. Chỉ là dòng chữ nguệch ngoạc: "Từ đồng đội của anh Mặc Trì Dực."
Khê Tâm mở thư. Nét chữ không quen, gấp vội, nghiêng lệch.
"Chị Yên Khê Tâm,
Em là đồng đội cùng đơn vị với anh Trì Dực.
Tuần trước, trong một lần làm nhiệm vụ, anh Dực đã không trở về.
Anh ấy không kịp để lại lời trăn trối.
Nhưng có một vật anh luôn giữ trong túi áo ngực, một lá thư chưa viết xong.
Anh từng nói, nếu một ngày nào đó không thể viết tiếp, thì hãy trao quyển sổ anh cất giữ cẩn thận trong balo cho người con gái tên Yên Khê Tâm. Người mà anh từng nói, là nơi duy nhất anh muốn sống cùng đến già."_
Tâm ngồi lặng. Gió thổi qua khe cửa. Lạnh. Rất lạnh. Cô mở quyển sổ – trang đầu là nét chữ của Trì Dực, vẫn đẹp như mọi lần, chỉ có điều... lần này không còn dấu chấm hết.
_"Tâm à,
Nếu một ngày em không còn nhận được thư từ anh nữa, thì em hãy xem quyển sổ này như hơi thở của anh. Anh đã sống bằng tình yêu em dành, và anh hy vọng, từ nay về sau... em sẽ sống bằng cả phần của anh nữa."_
Cô ôm quyển sổ vào ngực, gục xuống bàn, không một tiếng nấc. Chỉ có nước mắt thấm ướt những trang giấy chưa kịp đọc. Trong tim cô vang lên câu nói cuối cùng mà anh từng dặn:
"Nếu anh không về... em cứ sống. Cứ múa, cứ tử tế, cứ dịu dàng. Vì em sống... là anh còn sống."
⸻
Có những mất mát không cần báo tử. Chỉ cần một lá thư không về. Một tiếng gõ cửa không vang lên. Một buổi sáng trôi qua mà người ngồi đối diện bàn ăn không còn trở lại. Là đủ biết... một phần đời đã rơi xuống đất, và chẳng bao giờ mọc lại nữa.
⸻
Tâm mở quyển sổ vào một buổi chiều không gió. Mọi âm thanh trong căn phòng như rút vào bên trong vách tường, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập... và tiếng lật từng trang giấy.
Trang đầu:
_"Ngày đầu tiên anh ở biên giới. Trời lạnh. Nhưng anh ngủ được. Vì trong túi áo có một tấm ảnh của em. Ảnh mờ, góc bị quăn nhưng ánh mắt em vẫn rõ như buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau trong mưa."_
Trang thứ ba:
_"Anh vừa ăn xong khẩu phần hôm nay. Có món rau luộc gần giống em nấu. Ăn xong, tự nhiên anh thấy cay mắt. Chắc tại gió. Cũng có thể tại nhớ."_
Trang thứ bảy:
_"Hôm nay có đồng đội mới, nhỏ hơn anh một tuổi. Nó hỏi: 'Anh có người yêu chưa?'
Anh cười, nói: 'Có rồi. Mắt cô ấy đẹp như đêm không sao, nhưng vẫn sáng.'
Nó cười, bảo: 'Anh yêu dữ vậy, chắc lấy về là đội lên đầu.'
Anh chỉ bảo: 'Không. Anh lấy về để được ở bên một người tử tế như em.'"_
Trang thứ mười hai:
Có vết mực loang,
giống như bị dính nước.
_"Hôm nay anh suýt mất mạng. Đừng lo, anh vẫn nguyên vẹn. Nhưng lúc đó, điều duy nhất hiện lên trong đầu anh là: 'Không được chết, vì Tâm chưa biết anh yêu cô ấy nhiều đến cỡ nào.'"_
Trang hai mươi chín:
Lá thư chưa gửi, viết dang dở:
_"Tâm à,
Nếu có một ngày nào đó anh không thể quay lại, thì em hãy tin, anh không bỏ đi. Anh chỉ..."_
...Và dừng lại ở đó. Không còn nét chữ tiếp theo. Chỉ là khoảng trống – mênh mông như tiếng gọi không được đáp lại, như vòng tay giang rộng ra nhưng không ôm được nữa.
Tâm gập quyển sổ lại, đặt lên ngực. Cô không khóc. Mắt ráo. Tim đầy. Có lẽ, người ta không chỉ sống bằng hơi thở. Mà còn sống bằng những điều họ từng được yêu thương.
⸻
Người ta vẫn sống sau mất mát. Nhưng là sống như thể mỗi bước chân đều vang lên hai nhịp. Một của mình. Một của người đã đi – nhưng chưa từng rời khỏi tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com