Chương 9
Trời mưa ba ngày liền. Lá rụng ướt thành tầng, đường phố xám như tro lạnh. Yên Khê Tâm sống chậm hơn. Cô không còn đến bưu điện nữa, cũng không đứng bên cửa sổ nhìn về hướng gió. Vì... cô biết, người ấy sẽ không trở về nữa...
Một chiều thứ sáu, khi mặt trời còn chưa tắt hẳn, cô nhận được một cú điện thoại từ một người xưng là chỉ huy cũ của Mặc Trì Dực.
Giọng người đàn ông ấy khàn và nặng: "Cô Yên Khê Tâm phải không? Tôi gọi để báo tin. Tro cốt của đồng chí Mặc Trì Dực đã về đến thành phố."
Cô không đáp lại. Không hỏi "sao", cũng không hỏi "khi nào". Chỉ là tay đang cầm điện thoại dần buông lỏng – như thể chỉ cần một lời xác nhận nữa thôi, cô sẽ không còn đứng vững.
Hôm sau, cô đến nơi nhận tro cốt. Trời vẫn mưa. Người ta trao cho cô một chiếc hộp gỗ sẫm màu – bên trên có khắc tên anh:
"Mặc Trì Dực
17/6/1992 - 4/9/2025"
Cô không khóc. Chỉ ngồi xuống ghế đá bên lối ra, ôm lấy chiếc hộp nhẹ một cách đáng sợ. Anh từng mạnh mẽ, ấm áp, sống động đến thế... Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại trong một khối gỗ không có hơi thở. Ngày cô nhận lại hũ tro cốt, có một bản tường trình kẹp theo:
Họ tên: Mặc Trì Dực
Ngày sinh: 17/6/ 1992
Chiều cao: 1m87
Cân nặng: 72kg
Dấu vân tay: trùng khớp với hồ sơ nội tuyến mã số M-0895
Vị trí phát hiện thi thể: vùng giáp ranh XXX – XXX
Tình trạng: tử vong do mất máu cấp tính, nghi bị tấn công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thời điểm tử vong: 2h37 sáng, ngày 4 tháng 9
Ghi chú: không mang giấy tờ tùy thân, chỉ có một máy ghi âm đã hư.
Tâm đọc từng dòng. Từng con số lạnh tanh rạch vào mắt. Nhưng thứ duy nhất cô nắm chặt... là cái tên ở đầu trang giấy.
"Người chết là Mặc Trì Dực."
Cô không biết ai viết câu đó.
Chắc là một cán bộ phòng xác minh nhân thân. Chắc họ gõ phím như làm báo cáo kiểm kê. Gõ tên một người – rồi quên.
Nhưng cô thì không quên được.
Cái người cao 1m87 đó, từng khom lưng sửa dây giày giúp cô. Từng đứng chờ hàng giờ dưới mưa chỉ để đưa cô một cái áo khoác. Cái người 72kg đó, từng ôm cô bằng tất cả phần thịt xương mà bây giờ... chỉ còn là cát bụi trong một hũ tro.
Người đội trưởng ngồi xuống bên cạnh, sau vài phút, mới cất tiếng:
"Cậu ấy hy sinh trong một đợt truy bắt bọn buôn ma túy ở gần biên giới. Bị phục kích. Trúng đạn. Mất máu nhiều... Nhưng cậu ấy tỉnh táo đến tận cuối cùng."
Yên Khê Tâm siết chặt hộp gỗ trong tay.
"Anh ấy... có nói gì không?"
"Có. Nhưng không phải với tôi. Mà với người cuối cùng anh ấy cứu – một cậu bé mười ba tuổi bị bọn buôn người giữ làm lá chắn. Lúc đội tới, cậu bé được cứu, còn Mặc Trì Dực thì đang nằm trong vũng máu. Anh ấy nắm tay đứa bé và nói rất khẽ, gần như không thở nổi: "Làm người tốt nha. Nếu lớn lên mà không biết yêu ai... thì yêu lấy đất nước. Vì nếu cháu yêu được nó, cháu sẽ biết vì sao hôm nay chú nằm đây."
Người đội trưởng đưa cho Khê Tâm sợi dây chuyền bạc, đặt vào tay cô như cách người ta gửi lại di vật của một người tử tế.
"Còn nữa...tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy nó. Trước khi nhắm mắt, Dực đã gọi một cái tên rất khẽ...'Yên Khê Tâm.'"
Tâm ngẩng lên, lặng đi như thể nghe thấy tiếng gió gọi chính mình từ phía chân trời. Khê Tâm quay đi, nước mắt rơi không thành tiếng. Cô không biết... đó là một lời dặn, một trăn trối hay một niềm tin cuối cùng. Chỉ biết rằng: Anh ấy đã chết như khi còn sống – Đầy chính nghĩa, đầy dịu dàng.
Tối hôm đó, cô mặc chiếc váy trắng. Trải lại tấm thảm cũ. Mở cửa sổ cho gió lùa vào. Cô đặt hộp tro cốt lên bàn, bên cạnh quyển sổ tay nâu. Không ai ngồi xem. Nhưng cả căn phòng dường như biết: Cô sắp múa – lần cuối cho một người mãi mãi không trở lại...
Cô bước chân trần, tay dang nhẹ, cơ thể hòa cùng tiếng nhạc không lời. Từng chuyển động chậm, mềm, như thể cô đang nâng niu điều gì đó rất mong manh.
Gió lay tấm rèm trắng. Hoa dành dành khô lặng lẽ rụng một cánh. Bóng cô in trên sàn dài ra, mờ dần, rồi tan vào nền trời đầy nước mắt.
Đến cú xoay cuối cùng, cô dừng lại trước hộp tro cốt. Cúi đầu. Rồi quỳ xuống. Đặt tay lên hộp gỗ.
"Anh Dực à... Em không biết mình có sống nổi không. Nhưng em hứa... sẽ sống – Không phải để chờ ai, mà là để giữ phần người tử tế nhất trên đời này... còn được tiếp tục."
Có những người ra đi trong thinh lặng. Nhưng để lại âm vang suốt cả một đời người khác. Không bằng lời yêu, không bằng nhẫn cưới. Mà bằng một ánh nhìn cuối, một hơi thở cuối, và một câu trăn trối chỉ có đất trời ghi nhớ.
Chẳng ai biết được rằng, giây phúc ba chữ 'Yên Khê Tâm' thoát ra khỏi miệng anh, cũng là lúc anh chẳng còn sức lực nữa. Những lời cuối cùng muốn gửi đến em từ nơi phương xa sẽ chẳng thể đến được bên em nữa...
"Dù không còn thở được nữa...
Anh vẫn mong được thấy em bình yên, như cánh chim nhỏ đậu lại trên bờ vai anh – chỉ một lần... rồi thôi."
⸻
Yên Khê Tâm ôm mặt, chính thức gục ngã. Mà nước mắt lại rơi như vừa mất chính bản thân mình.
Cô không biết mình khóc vì điều gì nhiều hơn – vì nỗi đau mất anh, hay vì được yêu đến thế... mà vẫn không giữ được.
⸻
Người ta bảo, sống chết là tận cùng. Nhưng hóa ra, có những tình yêu còn đi xa hơn cả cái chết. Đến phút cuối cùng... Anh vẫn không buông tay cô – Chỉ là anh không còn tay để nắm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com