Chương 11: ở lại
Căn nhà của bà Trác nằm ở cuối thôn, nép sát vào mé rừng, nơi đất đai hoang hoải, cỏ dại mọc đầy như chưa từng có người bước qua. Lối vào chỉ là một con đường đất nhỏ, bùn lầy vào mùa mưa, khô nứt vào mùa nắng. Không có cổng, cũng chẳng có sân, chỉ là khoảng đất trống trơ, lặng ngắt giữa trăm ngàn tiếng gió và tiếng côn trùng.
Ngôi nhà lụp xụp dựng bằng tre già và vách đất, mái lợp lá cọ đã mục, nhiều chỗ vá lại bằng bao bố cũ và vải rách. Mỗi khi gió lớn, cả căn nhà rung lên từng hồi, kêu cót két như than thở cùng trời đất.
Bên trong, ánh sáng chỉ lọt vào qua vài kẽ vách, hắt xuống nền đất lạnh và thô. Nơi sáng nhất là góc bàn thờ cũ. Trên đó có ba bài vị bằng gỗ sẫm màu, chữ khắc bằng tay đã nhòe theo năm tháng:
• "Trác Gia – Phu quân Lý Văn Khải – Chiến tử nơi biên ải."
• "Trác Gia – Trưởng tử Lý Văn Nhân – Tuẫn quốc tại thành Bắc."
• "Trác Gia – Thứ tử Lý Văn Lễ – Mất tích tại đại mạc phía tây."
Trước bài vị là bát hương nhỏ. Tro đã nguội từ lâu, hương tàn cong queo. Bên cạnh là chiếc khăn tay đã sờn viền, một đôi guốc gỗ cũ và một khúc mộc kiếm nhỏ — những vật bà giữ lại từ thời chồng và con còn sống.
Căn nhà gần như trống rỗng. Một chiếc giường tre ọp ẹp ở góc, chăn gối vá chằng vá đụp. Góc bếp chỉ còn tro nguội, vài củ khoai khô treo trên dây, và cái nồi đất nứt một đường lớn nhưng vẫn được bà dùng bằng cách kê đá bên dưới.
Không ai ghé qua nơi ấy. Không có tiếng trẻ, không có tiếng chó sủa. Chỉ có tiếng bước chân bà Trác, chậm rãi từ cửa ra bàn thờ, từ bàn thờ ra cửa, mỗi ngày đúng một vòng, như một thứ lễ nghi của người sống mà trái tim đã ở bên kia thế giới.
Buổi tối, bà ngồi trước bàn thờ, nhấm nháp từng ngụm cháo loãng, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
— Còn nhớ không... hôm nay là ngày anh cả thích ăn canh bí... thằng út thì chỉ mê dưa muối...
Mỗi câu nói rơi ra đều là một mảnh linh hồn cũ, lặng lẽ tan vào bóng tối.
Chiều hôm đó, sau một cơn mưa nhẹ, đất trấn Vân Khê còn đọng mùi ẩm nồng và cỏ dại mới trỗi. Trần Bình An lần theo con đường mòn lởm chởm đá vụn, dọc theo triền cỏ hoang, đến cuối thôn như lời chỉ dẫn của một tiểu thương già.
Trước mắt nàng là một căn nhà cũ, nép vào rặng cây thấp. Không tường rào, không bảng tên. Cánh cửa gỗ xiêu vẹo khép hờ, vách nhà tre phủ rêu và mục, mái lá chắp vá bằng bao bố ướt, nước mưa vẫn còn nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Đây là nhà của bà Trác.
Bà mẹ già lặng lẽ, người mà cả trấn đều bảo "có lẽ đã quên mất hiện tại".
Bình An không gõ cửa. Nàng chỉ nhẹ đẩy cánh cửa ra, kêu lên một tiếng khẽ:
— Bà Trác?
Bên trong không có ai đáp lại, chỉ có tiếng lách tách của nước từ mái dột, rơi xuống chiếc nồi đất kê lệch bên bếp.
Một thoáng sau, có tiếng bước chân chậm, bà Trác hiện ra từ phía sau vách. Gương mặt già nua, tóc bạc rối xù, nhưng mắt vẫn nhận ra người quen:
— À... cậu là người ngồi cùng ta mấy bữa trước...
— Vâng.
— Tới ăn cơm hả?
Trần Bình An khẽ gật đầu. Nhưng lần này, nàng đến không chỉ vì ngồi bên.
Nàng đi theo bà vào trong.
Nơi sáng nhất căn nhà là bàn thờ gỗ thấp. Trên đó có ba bài vị được khắc tay: phu quân, hai người con. Trước bài vị là tro hương lạnh, và vài món kỷ vật xưa: khăn tay, guốc gỗ, mộc kiếm nhỏ. Một đời người mẹ, gói gọn trong ba cái tên và mấy vật yên lặng.
Gió lùa khe vách. Mùi ẩm mốc, củi cháy cũ và cả hơi người sống một mình quá lâu... khiến không khí đặc quánh như tro bụi lâu ngày chưa quét.
Trần Bình An ngồi xuống góc giường tre, nhìn quanh một lượt. Không cần soi kỹ, nàng cũng thấy: nồi vỡ, chăn rách, gạo chỉ còn một nhúm nhỏ trong chum đất.
Và rồi — một tiếng "tinh" nhẹ vang lên trong đầu nàng.
⸻
[Hệ thống trị liệu khởi động.]
Nhiệm vụ hiện tại: Ở lại trấn Vân Khê. Chữa lành cho nhân vật đặc biệt: Trác thị.
Phụ nhiệm vụ: Mở một y quán dân gian.
Điều kiện: Tự lực, không nhận hỗ trợ pháp thuật ngoại lai.
⸻
Nàng hơi sững người. Lần đầu tiên hệ thống xuất hiện rõ ràng sau nhiều tháng im ắng. Không rộn ràng, không ầm ĩ. Chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ như gió đầu thu.
Như Ý – hay giờ là Trần Bình An – nhìn sang bà Trác đang lặng lẽ nhóm bếp, đôi tay run rẩy gắp từng mảnh củi nhỏ.
Ánh lửa bập bùng soi lên những nếp nhăn chồng chéo của thời gian và cả vết chai đá của một người mẹ từng cầm tay tiễn chồng ra trận, từng dắt con trai qua đồng cỏ mà không quay đầu lại.
Sau bữa cháo loãng mà bà Trác gọi là "cơm chiều", Trần Bình An đứng dậy, khẽ chắp tay:
— Bà Trác, cháu có lời muốn thưa.
Bà ngẩng lên, mắt đục nhưng ánh nhìn vẫn yên bình như nước già. Bà không đáp, chỉ chờ.
— Cháu đang tìm một nơi ở tạm. Không lâu. Chỉ... một thời gian ngắn thôi.
Bà nhìn nàng, rồi chậm rãi đặt chiếc bát sứ sứt mẻ xuống bàn.
— Sao lại chọn nơi cũ mèm như của ta?
Trần Bình An không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi đáp:
— Cháu thấy ở đây không hẳn là một nơi cũ mèm, sữa lại chút hai người ở được mà
Bà Trác ánh mắt khẽ động, nhưng sau đó ánh mắt có gì đó chùng xuống. Một tiếng thở nhẹ bật ra:
— Ở đây thật mà. Yên lắm. Cũng lạnh lắm.
— Mỗi mùa đông, chăn chỉ đắp tới gối. Cơm cũng chẳng đủ hai bữa. Mùi cũ, gió xuyên vách, đêm không có tiếng người.
Trần Bình An vẫn đứng thẳng, ánh mắt không xao động:
— Nếu bà không phiền, cháu sẽ tự sửa mái, nhóm bếp, đi hái thuốc, kiếm củi.
— Một người già và một người trẻ. Có thể cùng yên trong một mái nhà không?
Bà Trác im rất lâu. Rồi khẽ cười, như người vừa nhớ lại điều gì đó đã xa lắm:
— Năm xưa... đứa con trai nhỏ nhất của ta đi lính, nó để lại cho ta con ngựa gỗ
— Bao năm, bao tháng trôi qua nó vẫn nằm ở góc dó.
— Không hiểu sao ta luôn có cảm giác nó sẽ nhanh chóng trở về.
Bà ngẩng đầu, cười nhẹ, như cười với chính mình:
— Ở đi. Ta già rồi, có thêm người sống cùng... cũng vui.
— Nhưng nhớ nha. Những đồ vật trong nhà thì đừng có phá
Trần Bình An khẽ cúi đầu:
— Con hiểu rồi ạ
...
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong mười năm, căn nhà cuối thôn có hai người cùng thắp lửa. Một người nhóm bếp, người còn lại hong tay trên bếp than tro ấm. Gió vẫn xuyên vách. Nhưng lửa – đã cháy tròn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com