Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bống tối


Trời chưa sáng hẳn, sương còn đọng như khói mỏng trên những tán lá. Trong rừng sâu, tiếng chim đầu ngày còn chưa dám hót, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của cỏ cây khẽ lay động theo từng bước chân người.

Trần Bình An buộc lại gùi tre sau lưng, bước chân thong thả trên con đường đất ẩm dẫn về phía sườn núi phía Đông. Hôm nay là ngày thích hợp để hái ngải tâm, một loại thảo dược chỉ nở hoa khi trời đủ lạnh và sương đủ dày. Trong rừng, y phục lam nhạt của nàng gần như hòa vào màu cỏ cây, chỉ có chiếc roi mây buộc bên hông khẽ chạm vào cỏ, phát ra âm thanh mỏng như tiếng gió.

Nàng dừng lại cạnh một bụi cây thấp, đưa tay chạm nhẹ vào thân cây già bên cạnh như một lời chào. Nhưng lần này... thân cây không trả lời. Thay vì sự bình lặng dịu dàng thường thấy, cỏ cây quanh đây như thắt lại. Gió rít khe khẽ, nhưng không phải gió của thiên nhiên — mà như hơi thở của một nỗi sợ vô hình.

Trần Bình An ngẩng lên.

Phía xa, xuyên qua màn sương dày, một bóng người loạng choạng bước tới. Từng bước nặng nề như bị rút cạn sức lực. Y phục hắn rách nát, tay áo vương máu đen, tóc xõa dài che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như lửa tàn trong đêm tối.

Sát khí tràn ra từng đợt như sóng ngầm. Không phải loại sát khí hung tàn bộc phát, mà là thứ âm u thầm lặng, len lỏi vào từng kẽ lá, khiến cả khu rừng lặng đi.

Cây cối co lại. Lá rụng theo từng bước hắn đi. Có loài dây leo mềm yếu còn rút cả thân mình vào lòng đất, như tránh né một thứ tồn tại không nên đến gần.

Trần Bình An đứng im. Không vì sợ hãi, mà vì lắng nghe.

Người kia dừng lại cách nàng chừng mười bước. Ánh mắt hắn không nhìn nàng — mà như nhìn xuyên qua nàng, qua cả khu rừng này, đến một nơi khác trong bóng tối, nơi từng giọt máu rơi xuống cũng nặng tựa nỗi oán thù chưa dứt.

Một con thú hoang chạy vụt qua sau lưng hắn, nhưng ngay lập tức dừng lại, quay đầu bỏ chạy. Không phải vì bị đe dọa — mà vì bản năng sinh tồn mách bảo.

Trần Bình An cúi đầu, nhẹ giọng:
"Là máu người khác."

Lời nói ấy không mang sự nghi vấn, chỉ là một sự khẳng định bình tĩnh.

Kẻ kia chậm rãi quay đầu. Gió làm tóc hắn tung lên, để lộ rõ gương mặt tái nhợt và lạnh lẽo. Là hắn — Trầm Duật.

"Ngươi..." – hắn khàn giọng – "...muốn gì?"

Trần Bình An không đáp. Nàng lấy từ tay áo một bình nước, đặt xuống tảng đá bên cạnh, rồi quay đi.

"Máu trong người ngươi sắp cạn. Cỏ nơi đây cũng chẳng muốn cứu ngươi đâu."

Trầm Duật nhìn theo bóng lưng nàng, y phục lam bạc giữa sương như một vệt sáng mong manh. Không một lời dạy dỗ, không câu hỏi, không tỏ vẻ kinh hoảng. Nàng cứ thế mà rời đi, để lại hắn và cả khu rừng như bị bỏ lại phía sau.

Hắn lảo đảo bước tới chỗ bình nước, bàn tay run lên khi cầm lấy. Thứ hắn cảm thấy không phải lạnh — mà là... trống rỗng.

Dưới chân nàng, lá khô vỡ thành từng mảnh nhỏ, tiếng bước chân trầm ổn vang lên giữa rừng như một lời khẳng định nhẹ nhàng: nàng vẫn là nàng — người đã chọn con đường tu hành từ tâm, không bị dao động bởi bóng tối hay oán khí.

Trầm Duật... chỉ là một cơn gió lạc, một cánh chim bay qua bầu trời mà nàng không cần giữ lại.

Mặt trời buổi sớm bắt đầu ló dạng, từng tia nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây, phủ lên vai nàng một lớp sáng ấm. Nàng hít một hơi sâu, cảm nhận rõ hương của nhựa cây, của rừng núi, của sự sống thanh khiết mà từng buổi sớm đều dâng tặng.

Đến gần lối mòn dẫn về nhà, tiếng mèo vang lên khe khẽ. Con mèo trắng nằm sưởi nắng trước thềm y quán, đôi mắt lim dim như chẳng bận tâm đến thế giới ngoài kia. Thấy nàng trở về, nó kêu một tiếng nhỏ, rồi nhấc đuôi bước vào trong.

Trần Bình An tháo gùi, treo lên móc tre bên hiên. Nàng không nói gì, chỉ bước đến chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa, đổ thảo dược ra, bắt đầu phân loại. Ngải tâm hôm nay hái được tuy ít, nhưng chất lượng tốt, linh khí tinh thuần.

Không hề có vẻ gì của người vừa gặp một kẻ nguy hiểm đầy sát khí. Cũng không có chút bận tâm nào trên gương mặt.

Chén trà trên bàn vẫn còn âm ấm. Nàng cầm lên, nhấp một ngụm, rồi khe khẽ ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân trước nhà. Lá bàng rơi lác đác. Xa xa, có tiếng trẻ con đang nô đùa ngoài đường đất, dân làng bắt đầu ngày mới.

Thế giới vẫn tiếp tục xoay, chẳng vì một kẻ đáng sợ mà ngưng lại.

Trời vừa chập choạng tối, một cơn mưa nhỏ rả rích phủ lên mái y quán. Trần Bình An đang ngồi trong nhà băm thuốc, ánh đèn dầu vàng nhạt phủ lên gò má nàng một vầng sáng mờ. Mèo trắng cuộn tròn trong chiếc giỏ bên góc bếp, tai khẽ giật nhẹ như cảm nhận điều gì bất thường.

Bỗng, ngoài cửa vang lên một tiếng "rầm" nặng nề.

Trần Bình An dừng tay. Roi mây được rút xuống trong thoáng chốc, ánh mắt nàng không hoảng hốt, chỉ nghiêm lại như mặt nước tĩnh lặng đón gió.

Nàng bước ra hiên.

Trước ngạch cửa, một thân người ngã quỵ trong vũng nước. Máu loang theo kẽ gạch, quyện cùng mưa thành dòng đen sẫm.

Là hắn.

Trầm Duật.

Y phục rách nát, thân thể chi chít vết thương. Bên sườn có một vết chém sâu đến tận xương, máu chảy không ngừng. Dù ngất đi, sát khí vẫn còn vương trên người hắn, như một lời nhắc nhở: kẻ này không thuộc về ánh sáng.

Trần Bình An im lặng. Nàng không hỏi vì sao hắn đến đây. Cũng không hỏi hắn bị ai làm ra nông nỗi ấy.

Chỉ lặng lẽ cúi xuống, đặt tay lên cổ tay hắn bắt mạch.

Mạch đập yếu, linh khí hỗn loạn. Nếu không cứu, hắn sẽ chết trước khi trời sáng.

Nàng không phải người thương hại kẻ ác. Nhưng cũng không phải người quay lưng với kẻ đang hấp hối.

Một cánh tay nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, đưa vào trong nhà. Trên đường đi, mái tóc nàng vướng vào cánh tay dính máu hắn, để lại vệt đỏ nhạt — như một dấu ấn vô thanh giữa hai linh hồn đã chạm nhau từ kiếp nào.

Trong phòng, lò sưởi đỏ rực. Mùi thuốc nồng lan khắp gian.

Trầm Duật nằm im trên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Toàn thân hắn là vết thương, có cả những chỗ do độc khí ăn mòn, có lẽ do bị phục kích trong ma giới.

Trần Bình An rửa sạch máu, dùng linh thủy gột sát khí, rồi lấy dao nhỏ cắt áo hắn để cầm máu. Mỗi lần lưỡi dao chạm vải, từng mảnh quá khứ như lộ ra.

Sau lớp áo dày là những vết sẹo cũ — không chỉ là thương tích, mà là dấu vết bị hành hạ, từng bị thiêu, từng bị khóa bằng phong ấn tà chú. Đây không phải vết tích của chiến đấu, mà là tra tấn.

Nàng khựng lại một khắc.
Không thương xót.
Chỉ... lặng.

Đến khuya, hắn sốt mê man. Trong mơ, hắn thì thầm gì đó.

"...Tư... Lăng..."
"...đừng... giết họ... mẹ... mẹ ơi..."

Tiếng gọi không mang sát khí. Chỉ là một đứa trẻ bị đánh cắp linh hồn, đang lạc trong cơn ác mộng kéo dài mười mấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com