Chương 17: Lời từ biệt
Trời chập tối, mưa bụi lất phất bay ngang mái hiên.
Trầm Duật đứng bên cột nhà, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như sắt thép.
Tạ Duy Thầm đứng đối diện, nửa người dựa vào cột, tay cầm chén trà nguội, cười mà không thân.
"Mục đích từ đầu ngươi ở lại đây là gì, đừng nói với ta những điều vô nghĩa" Tạ Duy Thầm nhấc chén, ánh mắt hờ hững.
Trầm Duật nheo mắt:
"Mọi việc đã xong hết rồi ngươi nên về kinh rồi."
"Việc ta đi hay ta ở, ngươi quản được sao?"
"Ngươi thử xem."
Khí lạnh bắt đầu dâng. Gió xào xạc quét qua hiên, như thể trời cũng thấy sắp có chuyện.
Rồi — ngay khi cả hai đang chuẩn bị xáp vô nhau bằng lời lẽ đậm mùi gươm giáo...
Một giọng nói nhẹ như mây:
"Hai ngươi đừng cải nữa, ta có chuyện muốn nói đây, ta nghĩ là ta sẽ phải trở về nơi mà ta đã đi."
"ta là đệ tử chân truyền của Cố Dung chân nhân, thuộc Thích Vân Tông, ngày trước ta phải đến nơi hồng trần để đạo tâm mình vững trãi, nay ta cảm nhận đạo tâm ổn định, đi đủ dài phải về rồi
•
Không gian lặng như tắt gió.
Trần Bình An đứng trước bậc thềm, tay áo lam phất nhẹ, mắt nhìn thẳng, không vui không buồn.
Cả hai người đàn ông quay lại, gần như cùng lúc.
Nàng nói tiếp, giọng vẫn đều:
"Được làm bạn với hai vị, thật sự là vinh hạnh đời này của ta"
"Ba ngày nữa, ta sẽ trở về tông môn."
•
Gió chợt lặng. Mèo trắng khựng lại, đuôi không còn đong đưa.
Tạ Duy Thầm chớp mắt:
"...Cố Dung? Là Cố Dung chân nhân mà năm xưa một mình phá trận Vô Dung Hải, được tiên giới kính gọi là Đạo Nhất?"
Trần Bình An gật đầu.
Còn Trầm Duật... chỉ đứng đó. Không hỏi gì thêm.
Nhưng ánh mắt hắn, trong khoảnh khắc, như có một tiếng rạn nhỏ — không phải vì tông môn, không phải vì tên sư phụ — mà vì... nàng đã có chốn để về.
•
Tạ Duy Thầm chống tay lên cằm, thở khẽ:
"Thích Vân Tông, chân truyền... ba ngày sau..."
Trầm Duật không đáp.
Chỉ nhìn Trần Bình An thật lâu.
Nàng vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt điềm nhiên như nước hồ mùa thu.
Sau buổi tối hôm ấy, cả nhà chìm trong một sự im lặng lạ kỳ.
Không còn đấu khẩu, không còn tranh nhau ánh mắt.
Chỉ là... ai cũng tự biết: thời gian còn lại không nhiều.
•
Ngày thứ nhất.
Trần Bình An gấp lại y phục, chọn vài thứ cần mang. Không nhiều – nàng sống đơn giản. Chỉ mang theo sách thuốc, túi dược liệu, bộ lam y và chiếc khăn bà Trác từng may cho nàng.
Mèo trắng đi theo từng bước, không rời.
Trầm Duật thấy nàng sắp hành lý.
Muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Tạ Duy Thầm thì biến mất suốt ngày, chỉ để lại lời nhắn:
"Ta sẽ đến đúng sáng ngày thứ ba."
Không ai hỏi lý do.
•
Ngày thứ hai.
Buổi chiều hôm đó, trời trong lặng, không một gợn mây.
Trầm Duật ngồi một mình bên giếng sau nhà, chỗ bà Trác từng ngồi phơi tóc.
Trong tay hắn là cái muỗng gỗ bà từng dùng nấu canh — cũ kỹ, mòn cạnh, nhưng vẫn còn dấu vết lửa và mùi gừng thoảng nhẹ.
Hắn nhìn muỗng gỗ, ánh mắt như phủ tro tàn.
Có tiếng bước chân nhẹ sau lưng.
Không cần quay lại, hắn biết là nàng.
"Ngươi không hỏi vì sao ta không nói sớm?"
Giọng nàng vang lên, không có oán trách, cũng không có hối hận.
Hắn khẽ đáp, không quay đầu:
"Ngươi không nói, vì ngươi biết... nếu nói, có kẻ sẽ không buông tay."
Một khoảng lặng.
Chỉ nghe được tiếng dây bí va nhẹ vào mái hiên.
"Nhưng ngươi đã buông." – nàng nói, rất khẽ.
Hắn siết muỗng trong tay. Đến khi ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng, hắn cười nhạt, nhưng không có nụ cười trong mắt:
"Vì ta biết cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, người bên cạnh sẽ có ngày phải chia xa, chỉ là ta không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy, ta chỉ muốn nói là sống bên cạnh bà và ngươi khiến ta có cảm giác gia đình mà trước giờ kẻ như ta chưa từng có, đó là cảm giác thật sự rất hạnh phúc."
Trần Bình An vô thức mỉm cười
'Ta cũng vậy'
•
Tối đó, hắn ngồi suốt bên bậc cửa, tay nắm lấy cuộn dây cũ bà Trác từng đan. Không dùng làm gì cả. Chỉ nắm, như thể tay còn vướng lại chút hơi ấm của một thời đã qua.
Còn nàng, ngồi trong phòng, châm ngọn đèn dầu cuối cùng.
Ánh lửa run nhẹ, soi lên cuốn sách nàng mang theo: "Tâm pháp sơ nhập Thích Vân Tông" — cuốn ấy sư phụ từng đặt vào tay nàng năm đó.
Mèo trắng nằm ngủ bên chân, đuôi cuộn tròn, nhưng đôi tai vẫn cử động — như thể nghe hết mọi điều mà con người không thể nói ra.
•
Đêm chia tay trôi qua không ai nói lời nào.
Không nước mắt, không tiễn chân, không "giữ lại".
Chỉ là... từ sau ngày đó, giàn bí không còn nở hoa.
Và người trong căn nhà kia — cũng không còn bước ra vào như trước.
•
Ngày thứ ba.
Trời vừa rạng, sương còn đọng trên dây bí đao.
Tạ Duy Thầm trở lại, mặc y phục nghiêm chỉnh, mang theo một con tuấn mã trắng.
"Chuẩn bị sẵn rồi," hắn nói, "đường về Thích Vân Tông mất bảy ngày, nếu đi theo lối tắt qua Tây Phong lâm."
Trần Bình An gật đầu.
Nàng đã buộc gọn tóc, mặc lại y phục lam bạc, thân hình gầy mà thẳng như trúc.
Trầm Duật đứng sau bậc hiên.
Không ai gọi hắn ra. Nhưng hắn vẫn bước tới, đưa cho nàng một túi vải nhỏ.
"Nước thuốc, và vài thứ ngươi thường dùng. Tự ta sắc."
Nàng nhận lấy
"Đừng đánh nhau với gió nữa, hãy sống đúng theo cách mà ngươi cảm thấy đó là đúng"
Mèo trắng chạy tới, dụi đầu vào chân nàng rồi nhảy lên vai, nằm xuống. Dường như nó đã quyết — dù là về tông môn hay nơi đâu, nó cũng theo nàng.
"Duy Thẩm mấy năm này được làm bạn với ngươi là một điều vinh dự mà trong cuộc đời này ta đã có được, nếu sau này có gặp lại thì cùng nhau uốn rượu"
•
Khi nàng bước ra khỏi cổng y quán, gió thổi qua như tiễn một mảnh thời gian.
Không ai nói lời tiễn biệt.
Nhưng khi bóng nàng khuất sau đỉnh đồi...
Trầm Duật quay đi, siết chặt tay, không nói một câu.
Tạ Duy Thầm nhìn theo bóng áo lam xa dần, khẽ lẩm bẩm:
"Trần Bình An... hay là Như Ý... sao đến cuối ta mới nhận ra nhỉ"
•
Một mái nhà, một bếp lửa.
Giờ chỉ còn dư âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com