Chương 18: Bước tiếp của tu hành
Trần Bình An rời đi trong bộ lam y nhẹ gió, mèo trắng nằm yên trên vai, không nhảy xuống. Tạ Duy Thầm hộ tống nàng đến cổng làng thì dừng lại. Hắn không nói nhiều, chỉ để lại một túi lương khô, một nụ cười, và một lời:
"Lần sau gặp lại, nhớ không được lừa người như vậy nữa."
•
Sáng ngày thứ bảy, nàng đứng trước cổng núi Thích Vân Tông.
Trời trong, mây trắng nhẹ bay như lụa mỏng.
Con đường đá dẫn lên cổng tông môn trải dài qua ba tầng bậc, mỗi tầng đều khắc chữ cổ. Bóng chim bay ngang đỉnh núi, tiếng chuông chùa từ xa vọng lại.
Tông môn không đổi.
Vẫn là nét thanh cao, trầm tĩnh như sương.
Chỉ có lòng người là đã khác.
•
Khi nàng bước đến cổng lớn, một đệ tử canh cổng nhận ra nàng, liền mở to mắt:
"Trần... Trần sư tỷ! Ngươi về rồi!"
Trần Bình An khẽ gật đầu:
"Xin lỗi. Ta đi lâu hơn dự tính."
Tin nàng trở về truyền đi rất nhanh.
Từng nhóm đệ tử ngạc nhiên, xôn xao.
Có người ngưỡng mộ, có kẻ thắc mắc, có ánh nhìn hoài nghi – nhưng nàng chỉ mỉm cười
Nàng chỉ cúi chào từng người, vẫn giữ lễ.
•
Khi đến điện chính, cửa đã mở sẵn.
Cố Dung ngồi trên cao, màu áo vẫn là màu tro, tóc dài xõa sau lưng, thần sắc tĩnh lặng như dòng suối ngầm chảy trong núi.
Khi thấy nàng bước vào, ông không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
"Con đã trở lại."
Nàng quỳ xuống, dập đầu thật sâu:
"Con phụ lòng sư phụ. Xuống núi đã lâu, nay mới dám trở về."
Cố Dung nhìn nàng thật lâu.
Ánh mắt ông như thấy được điều gì trong sâu thẳm nàng – không phải sự yếu mềm, mà là một ngọn lửa nhỏ đang cháy sáng từ bên trong.
"Ngươi đã thay đổi."
"Con đã gặp rất nhiều người. Học được rất nhiều thứ mà sách vở không dạy."
Ông khẽ cười.
"Vậy thì... kể ta nghe."
•
Buổi chiều hôm ấy, trong tĩnh thất của Cố Dung, nàng ngồi bên lò sưởi nhỏ, kể cho ông nghe về những ngày mưa gió dưới núi, về một bà lão già khó tính nhưng hiền như đất, về một kẻ mang sát khí nhưng biết cách chăm vườn, và về một y quán nhỏ mà ngỡ như mái nhà thật sự.
Cố Dung không ngắt lời.
Chỉ châm trà, rót chén, và nghe.
Khi nàng kể xong, ông chỉ nói:
"Lần lịch luyện này, đã giúp tâm cảnh của ngươi ổn định hơn rất nhiều, chữa lành những khuyết điểm trong lòng đó là điều tốt."
•
Đêm hôm đó, nàng ngồi trên đỉnh Thích Vân, nhìn xuống biển mây.
Từ đây nhìn về phương nam, nàng biết rõ: phía ấy, có một ngôi nhà nhỏ, có bàn ghế tre, có dây bí đao, và có một người... dù không nói, nhưng chắc chắn vẫn đang nhớ.
Sau buổi đàm đạo hôm đó, Cố Dung gọi nàng đến tĩnh thất riêng.
Trong gian phòng bằng trúc, ánh sáng nhẹ xuyên qua ô cửa, phản chiếu lên ba quyển trục được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ.
"Ngươi trở về, không chỉ là kết thúc lịch luyện," Cố Dung nói, "mà là bắt đầu một hành trình mới."
Ông đưa tay chỉ ba quyển trục:
"Đây là ba bộ tâm pháp cổ xưa, đều là truyền thừa chính đạo, nhưng mỗi bộ mang một đạo lý khác nhau."
•
Quyển thứ nhất: Vô Tâm Tâm Pháp
Tu theo đạo "vô nhiễm" — từ bỏ vui buồn, cắt đứt chấp niệm, không vướng không đau.
Cảnh giới cao nhất là "tâm như tịnh thủy, không gì lay động".
Tu thành sẽ mạnh mẽ, không dao động, bất biến trước sinh tử.
Nhưng cái giá phải trả... là không được yêu, không được thương, không được động tâm.
•
Quyển thứ hai: Vô Tình Tâm Pháp
Tu theo đạo "cảnh giới", hiểu tất cả nhưng không giữ lại điều gì.
Càng tu sâu, càng lặng lẽ — giống như trời đất vô tình, lặng mà vững.
Có thể tiếp xúc với hồng trần, nhưng không bao giờ để bản thân chìm trong nó.
Thành tựu cao, nhưng cô độc.
•
Quyển thứ ba: Thanh Minh Tâm Pháp
Tu hành bằng cách giữ lấy lòng mình, không từ bỏ tình cảm, cũng không chối bỏ đau thương.
Là con đường khó nhất — vì yêu thương có thể là lực nâng đỡ, nhưng cũng là xiềng xích.
Phải tu giữa nhân thế, vừa sống, vừa đau, vừa hiểu — rồi vượt lên từ chính tâm mình.
Từng cảnh giới là từng cấp độ ảo cảnh xuất hiện, niếu tâm không vững rất dễ bị tẩu hoả nhập ma vạn kiếp bất phục, từ mấy 500 năm trước đây cũng chỉ có 3 người có thành tựu.
•
Cố Dung nhìn nàng:
"Ngươi là đệ tử chân truyền. Ta không ép ngươi chọn gì. Nhưng nhớ: chọn công pháp, cũng là chọn cách sống."
"Đi đường nào, thì trái tim ngươi cũng sẽ dần trở thành con đường ấy."
•
Như Ý im lặng.
Mắt nàng nhìn vào ba quyển trục — một lạnh như sương, một sâu như vực, một... ấm nhưng khó đi.
Lòng nàng dậy sóng.
Không phải vì sức mạnh.
Mà vì... mỗi con đường đó điều khó khăn trùng trùng.
Cố Dung lặng lẽ thu tay về sau khi chỉ ba quyển trục.
"Ta cho ngươi ba ngày. Nghĩ kỹ rồi hãy chọn."
Ông nói xong, xoay người định bước ra, nhưng chưa đi được một bước thì sau lưng đã vang lên giọng nhẹ như gió xuân:
"Con không cần ba ngày."
Bước chân ông khựng lại.
Quay lại nhìn, ánh mắt chạm phải đôi mắt sáng như hồ thu không gợn của Như Ý.
Nàng đứng thẳng lưng, không run, không ngập ngừng.
Tay nàng vươn ra — và không do dự — đặt lên quyển trục thứ ba.
Thanh Minh Tâm Pháp
"Con chọn đạo này."
•
Cố Dung nhìn nàng rất lâu.
Lâu đến mức gió ngoài hiên cũng ngừng thổi một lúc.
"Vì sao?"
Giọng ông không trách, không khen, chỉ là một câu hỏi thẳng như ánh nhìn của người thầy dành cho học trò.
Như Ý không tránh né.
Nàng đáp, giọng rất khẽ — nhưng mỗi chữ đều nặng như đã được chưng cất từ máu và nước mắt:
"Vì con đã từng đau."
"Vì con từng muốn khép lòng mình lại để không phải tổn thương nữa."
"Nhưng càng như vậy, con càng thấy rõ:
Không có 'vô tình' thật sự.
Không có 'vô tâm' tuyệt đối.
Chỉ có những người không dám giữ lấy những điều đó."
•
Ánh mắt nàng trở nên kiên định hơn bao giờ hết
"Con muốn trở nên mạnh hơn, nhưng không phải để vô cảm.
Con muốn sống mà không đánh mất mình.
Và... con muốn giữ được trái tim vẫn còn biết đau, biết thương — dù thế gian có tàn nhẫn thế nào."
•
Lặng im một lúc lâu, Cố Dung mới lên tiếng.
"Đạo ngươi chọn... là đạo khó nhất."
"Con biết." – nàng gật đầu.
"Ngươi có thể thất bại."
"Con chấp nhận."
Cố Dung mỉm cười.
Lần này thật sự là một nụ cười hài lòng.
Ông bước tới, đặt tay lên vai nàng:
"Vậy từ hôm nay...
Ta đưa cho con quyển Thanh Minh Tâm Pháp này, hy vọng con sớm ngày đạt nhiều thành tựu."
•
Ánh nắng chiều rơi lên mái trúc.
Gió thổi nhè nhẹ.
Quyển trục "Thanh Minh Tâm Pháp" mở ra — dòng chữ ánh vàng hiện lên như một lời thề:
Tâm trong sạch, Đạo tự sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com