Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tha thứ cho bản thân


Sau lần thất bại trong ảo cảnh, Như Ý cảm thấy một cổ mệt mõi không đến từ thể xác mà đến từ linh hồn.

Sự mệt mõi nằm sâu trong linh hồn chẳng làm gì cũng thấy khó chịu, nên thay vì tiếp tục tu luyện nàng quyết định thiền... nàng ngồi yên thật lâu dưới mái hiên, ánh nắng nhàn nhạt soi lên vạt áo lam đã hơi nhăn.

Trái tim nàng mỏi.
Không phải vì cảnh giới khó.
Mà vì lần đầu tiên, nàng đối diện rõ ràng với một điều:
Có những vết thương không lành chỉ bằng đạo lý.

Đêm ấy
Nằm xuống giường tre, chăn mỏng phủ ngang ngực, lòng ngổn ngang như mặt hồ sau cơn gió nhẹ.

Và rồi, nàng chìm vào một giấc mơ...

Trong mơ, Như Ý thấy mình đang ngồi giữa một khoảng không trắng xóa.
Không cây. Không trời. Không đất.
Chỉ có tiếng thở của chính mình, vang vọng như giữa một căn phòng trống.

Nàng không rõ vì sao, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Cổ họng nghẹn. Mắt ươn ướt.
Và rồi... nàng bắt đầu khóc.

Không thành tiếng.
Mà như dòng suối chảy ngược từ tim ra đến mắt.
Một cơn vỡ nhẹ nhàng nhưng không gì cản được.

Đúng lúc ấy — có tiếng bước chân nhỏ, rất nhẹ.

Một cô bé bước đến.

Khoảng mười sáu tuổi, dáng người mảnh, tóc cột gọn, mặc bộ đồng phục học sinh đơn giản của một thế giới không còn thuộc về nàng nữa.

Cô bé ấy đứng trước Như Ý, cúi người... và ôm chặt lấy nàng.

"Chị ơi... ai ăn hiếp chị sao?"
"Sao chị lại khóc như vậy..."
"Em không biết làm gì, nhưng em muốn làm mọi thứ để chị vui."

Như Ý chết lặng.

Nàng không rõ... đây là ai.
Nhưng... nàng biết ánh mắt ấy.
Nàng đã từng là người có ánh mắt như thế.

Cô bé ôm nàng thật chặt. Không buông.

"Đừng cố gắng nữa nếu chị mệt.
Em ở đây mà."

"Em sẽ bên cạnh chị nhá, bên chị đến khi nào chị không khóc nữa
Và em còn ôm chị cho tới khi chị không thấy lạnh nữa."

Lúc ấy, Như Ý bật khóc lớn.
Khóc như chưa từng được phép.

Và nàng hiểu rồi.

Cô bé đó... Là chính nàng.
Là một phần nàng đã từng tồn tại — trong veo, dũng cảm, chưa từng quên cách thương người khác, kể cả khi chính mình không được yêu.

Sáng hôm sau, Như Ý tỉnh dậy.
Ánh nắng đầu ngày rọi vào mắt.
Lòng không còn đau buốt như hôm qua, nhưng sót lại... là một vệt ấm chưa tắt.

Giọng hệ thống – chính là phần linh hồn ấy – vang lên dịu dàng trong tâm:

"Ngươi luôn nghĩ mình phải học cách mạnh mẽ.
Nhưng quên rằng, sâu trong ngươi là kẻ yếu đuối nhất"

"Đêm hôm qua,.. hình như ta đã ôm lấy bản thân ta năm 13 tuổi, trùng hợp thay năm 13 ta cũng có giấc mơ thấy ta đã ôm lấy một người nào đó trông rất đau khổ."

Nàng vô thức mỉm cười

"Thật quá kỳ diệu rồi."

Cảnh giới Trì Tình... vẫn còn.
Nhưng hôm nay, Như Ý đã có thể bước vào, không phải để vượt, mà để ôm lấy từng phần tim mình mà từ lâu đã bỏ lại.

Ba ngày sau giấc mơ ấy, trời lại dịu.
Trong viện, hoa cúc bắt đầu nở trễ một mùa — như lòng người chậm rãi hồi sinh sau rét.

Như Ý ngồi trước giếng cổ.
Tâm đã lặng.

Không còn hối thúc. Không còn khát khao chứng minh.
Chỉ còn một ý niệm trong lòng:

"Ta muốn thử một lần nữa.
Để ôm lại cô bé đầy tổn thương đó vào lòng."

Nàng nhập định.
Ý thức lại chìm xuống như giọt nước rơi vào đáy hồ.

Không chóng mặt.
Không cưỡng ép.

Khi mở mắt, ảo cảnh lại hiện về.

Căn nhà cũ.
Bếp lửa nhỏ.
Tiếng muỗng gõ vào nồi.
Và một cô bé ngồi ngoài hiên, áo sờn vai, mắt nhìn xa xăm không có lấy một tia hy vọng.

Như Ý không đi ngay đến đó.
Nàng đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.

Cô bé ấy — chính là nàng năm xưa — vẫn như cũ: gầy gò, im lặng, nhưng đôi vai nhỏ lại gồng lên để gánh cả nỗi lạnh của căn nhà.

Trong lòng Như Ý chợt đau. Nhưng lần này không còn nghẹn.
Chỉ là một sự thấu hiểu dịu dàng đến tê lòng:

"Ta biết rồi.
Em đã chịu đựng rất nhiều.
Nhưng chưa từng than vãn hay van xin ai ở lại, những ngày tháng đó vất vã cho em rồi."

Nàng bước tới.
Ngồi xuống bên cạnh.
Không vội ôm. Không nói lời to tát.

Chỉ đặt tay lên lưng cô bé, thật khẽ.

Cô bé không quay đầu. Nhưng bàn tay nhỏ run lên một chút.

"Ta đã trách em" – Như Ý khẽ nói – "vì em khóc quá nhiều.
Vì em yếu đuối quá.
Nhưng giờ ta hiểu...
Chính em đã cố gắng để không phải bị bỏ lại đằng sau."

"Em không cần gồng nữa.
Vì từ giờ, ta sẽ yêu thương em, thấu hiểu em và lắng nghe em nhiều hơn."

Cô bé ngẩng lên.
Không còn nước mắt.

Chỉ khẽ cười — nụ cười đó khiến tâm Như Ý nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

Ánh sáng lan ra từ hai người.

Không chói lóa.
Mà là một vòng sáng mỏng, ấm, nhẹ — như hơi thở đầu xuân chạm vào lòng tuyết cũ.

Ảo cảnh bắt đầu tan.

Không vỡ.
Mà tự nguyện rời đi — như một điều đã được giải.

Như Ý mở mắt.
Gió ngoài hiên chạm nhẹ vào má.

Không một tiếng hệ thống vang lên.
Không phần thưởng.
Không chúc mừng.

Chỉ có một câu trong lòng nàng vang lên, như lời của chính trái tim mình:

"Ta đã tha thứ.
Không phải cho họ.
Mà cho ta —vì đã từng không cho phép mình buồn."

Từ xa, chuông gió nơi giàn trúc ngân khẽ.

Nàng ngẩng đầu.
Lần đầu tiên... trời trong đến vậy.

Khi ánh sáng ảo cảnh dần tan, Như Ý cứ tưởng mọi thứ đã khép lại.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy —
Một tiếng nói vang lên từ khoảng không:

"Ngươi vô dụng thật."
"Yếu đuối thì ăn được à. Khóc để ai thương?"

Là một giọng nói lạnh. Sắc.
Như từng vết dao quen thuộc mà nàng đã nghe suốt tuổi thơ.

Tim Như Ý run khẽ.

Nàng quay đầu lại.
Không thấy mẹ. Không thấy cha. Không thấy ai từng làm nàng đau.

Chỉ thấy... chính mình — nhưng là một phiên bản khác:
Mắt đầy trách móc.
Miệng mím chặt.
Đôi vai gồng lên như mang một cây thập tự giá tự dựng cho bản thân.

Như Ý đứng sững.

Thì ra... người đã khiến nàng sợ khóc nhất, không phải gia đình.
Mà là bản thân nàng – người từng tự mắng chính mình mỗi lần muốn yếu đuối.

"Ngươi từng bảo ta là gánh nặng.
Ngươi từng bắt ta phải im lặng, phải giỏi, phải không phiền ai...
Ngươi từng ghét ta mỗi khi ta buồn."

Nàng bước lại gần "bản thân" ấy.
Không giận.
Không cãi.

Chỉ thì thầm:

"Ta xin lỗi."

Cái bóng kia run lên.
Từ đôi mắt lạnh, một giọt nước rơi.
Và rồi... tan dần vào ánh sáng.

Lần này, không còn gì để giữ lại nữa.
Không còn gì để ghét.
Chỉ còn lòng mình — như hồ nước sau cơn bão, cuối cùng cũng chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com